Biển Bạc
Edit + Beta: V
Sự cố ở Đêm Việt Quất một năm trước đã khiến Táo Thối mới vừa gầy dựng lại gần như tan rã, hát chính và tay trống đang bóc lịch trong tù, tay bass thì rời nhóm, còn linh hồn của ban nhạc là Bạch Diên Huy thì… đã lâu không có tin tức.
Từ đó về sau, các ban nhạc lớn nhỏ ở Đông Hà cũng thu mình lại, hẻm Lam Hoa cũng có lề có lối hơn, dù ông chủ ở đó có quan hệ tốt với bọn họ thế nào thì cũng không cho phép bất kỳ ai làm chuyện bừa bãi ở hậu đài hay ở các bữa tiệc nữa – không thấy anh Lục ở Đêm Việt Quất phải nộp cả mớ tiền và mới được thả ra gần đây sao?
Có nề nếp là chuyện tốt, nhưng cái khí chất phóng túng và sa đọa ở hẻm Lam Hoa mỗi khi đêm xuống lại mất đi một nửa khiến một vài người lên án.
Chiều tháng bảy, vừa lúc hoa tường vi nở, chúng vươn mình qua tường vây rồi rụng lác đác trước những mái ngói xanh, được ánh sáng chiếu rọi lấp lánh như ngọc trai. Nhiều chàng trai, cô gái buồn chán đứng xung quanh trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng có tiếng nhạc vọng ra từ livehouse chưa mở cửa.
Mỗi tuần Ngân Sơn đều diễn một buổi tại Hoa Dạng, đôi lúc ở Lâm Cảng hoặc Nam Kiều có sân bãi thì cũng đi, mấy chỗ này gần nhau nên việc di chuyển và lưu trú vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Hiện bọn họ vẫn chưa có người quản lý phụ trách nên phí sân bãi cứ chia chác trực tiếp với chủ liveshouse, một buổi diễn có thể đạt ít nhất 100 người xem là chuyện hoàn toàn khả thi, diễn xong thì mỗi người nhận được vài trăm đến dưới một ngàn tệ, không thể nói là phát tài, ít nhất có thể tạm thời duy trì kế sinh nhai.
“Nhưng anh vẫn phải nhấn mạnh là đừng phá đàn, đừng phá đàn, đừng phá đàn!” Cố Kỷ kiêm nhiệm luôn chức kế toán, mỗi khi nhắc đến chuyện này là anh ta không hề nể mặt hát chính: “Khâu Nhi, cậu còn cười nữa à, anh đang nói cậu đó!”
“Nhìn anh giống mẹ em ghê á.”
“Anh là ba mày.” Cố Kỷ trợn mắt: “Nghiêm túc chút coi, tình hình tài chính của chúng ta bây giờ không cho phép cậu tùy hứng như thế, chờ cậu kiếm được tiền, mua cả ngàn cây đàn để phá cho vui anh cũng không quan tâm!”
Khâu Thanh có thể quản lý tất cả, chỉ có tiền là cậu không quản – bởi vì cậu không nhạy mấy việc này – tuần trước cậu mới làm hỏng cây đàn guitar phải đem đi sửa, tự dưng mất một nửa phí biểu diễn, Cố Kỷ tình ngay lý ngay chửi cậu một chập, Khâu Thanh không phản bác được, cậu quẹt mũi, “ò” một tiếng rồi nói không có lần sau.
Cố Kỷ chửi xong thì hết bực, anh ta lấy văn mẫu mà các bậc cha mẹ thường dùng: “Cậu xem cây bass của Văn Hạ đã dùng bao lâu rồi, hai người yêu đương lâu như vậy sao cậu không học được gì từ cậu ta thế?”
“Anh phiền quá à.” Khâu Thanh bịt tai không muốn nghe.
Lúc đó Cố Kỷ chỉ nhanh mồm nhanh miệng nói vậy thôi, mọi người xung quanh, bao gồm cả nhân viên công tác cũng không ngờ rằng, câu nói ấy lại trở thành lời tiên tri.
Hoa Dạng không kinh doanh vào buổi chiều, VJ điều chỉnh đèn và màn hình cho đêm diễn, nhóm Khâu Thanh nhân lúc này tiến vào tập luyện. Sau khi tập ca khúc mới để tối diễn xong thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay lác đác ở phía trên.
Khâu Thanh ngẩng đầu lên, trên lầu hai, một người đàn ông mặc vest, mang giày da hưng phấn chào hỏi bọn họ.
Dù sao cũng tập xong rồi, đáng lẽ tối Hoàng An Duy mới xuất hiện, cơ mà bây giờ anh ta đã đến. Khâu Thanh buông đàn guitar xuống, chờ anh ta xuống lầu. Ban nhạc đang đứng trên sân khấu, còn cậu và Hoàng An Duy đứng ở sàn nhảy, cậu nhấp một ngụm nước.
“Sếp Hoàng, sao anh tới sớm thế?”
Hoàng An Duy tươi cười bắt chuyện với từng thành viên trong ban nhạc, sau đó nói: “Tối nay đột nhiên có hẹn, sợ đến không kịp nên anh mới nghỉ làm đến nói chuyện với cậu. Tiểu Khâu à, hôm qua cậu có nói sẽ trao đổi với anh đấy.”
Khâu Thanh chưa đến mức nói rồi lại quên, cậu đáp: “Tôi biết mà, nhưng nên biểu diễn trước đã…”
“Anh biết có công ty khác cũng tìm cậu.” Hoàng An Duy sờ nhúm tóc dựng lên sau gáy: “Bắt đầu từ năm sau, giải thưởng đĩa hát sẽ có “Album nhạc Indie hay nhất”, anh nghĩ… đây là cơ hội mà các cậu không thể bỏ qua, bây giờ mà ký hợp đồng thì sang năm chắc chắn sẽ làm kịp.”
Khâu Thanh thầm nói anh nghĩ hay quá ha, giải thưởng đĩa hát bên phía chủ lưu ôm hết rồi, nào đến lượt bọn họ. Cái bánh này của Hoàng An Duy hệt như “cà rốt” – phòng thu âm mà năm đó Julie tìm cho bọn họ, ai nghe cũng động lòng.
“Bọn tôi không giỏi vậy đâu.” Khâu Thanh uyển chuyển nói.
“Không, không, không, cậu phải tin anh!” Hoàng An Duy kích động đè vai cậu lại, cùng lúc đó, Văn Hựu Hạ trên sân khấu chợt liếc nhìn sang: “Âm nhạc của các cậu rất thời thượng, lại không hề tầm thường, rất có thể đại chúng sẽ dễ tiếp thu đấy! Đã lâu rồi anh không phát hành đĩa hát, nhưng dù gì cũng mở công ty giải trí nhiều năm rồi, anh quen biết khá nhiều nhà sản xuất…”
“Ơ.” Khâu Thanh ngẩn người: “Thì sao ạ?”
Hoàng An Duy nhỏ giọng nói: “Nếu bài hát của các cậu ký hợp đồng với Thái Quả thì anh sẽ tìm nhà sản xuất giỏi nhất giúp các cậu, chắc chắn các cậu sẽ bùng nổ mau chóng thôi – không tìm người viết hộ, anh đảm bảo cho các cậu độc lập sáng tác, vậy nên Tiểu Khâu à, anh thật sự rất thích ban nhạc của các cậu nên mới lén nói cho cậu biết đấy.”
Cực kỳ mê hoặc, Khâu Thanh không kìm được nhìn các thành viên ban nhạc đang nghỉ ngơi ở rìa sân khấu.
Hai người trong đó không biết đang tranh luận cái gì mà mặt đỏ tới mang tai, không ngó ngàng tới cậu. Văn Hựu Hạ bắt gặp ánh mắt Khâu Thanh lại hơi nhướng mày, ý hỏi “sao thế”, cậu bèn vẫy tay, anh lập tức buông đàn xuống đi qua.
Văn Hựu Hạ chưa kịp đứng vững thì Khâu Thanh đã nói: “Em thấy ký cũng được, anh nghĩ sao?”
Trên gương mặt lạnh lùng của Văn Hựu Hạ không có biểu cảm gì: “Em thấy được thì OK.”
“Anh không vui à?” Cậu hỏi.
Khâu Thanh sợ nhất là bất đồng ý kiến với Văn Hựu Hạ, dù sao hai người kia trong ban nhạc có chửi thì cũng chỉ chửi cậu vậy thôi, chỉ cần là chuyện có lợi cho ban nhạc thì bọn họ sẽ không phản đối.
Còn Văn Hựu Hạ thì khác, xét ở góc độ nào đó thì Ngân Sơn là nơi gửi gắm lý tưởng của cậu và anh, rõ ràng, lý tưởng của họ đã có sự khác biệt nho nhỏ. Ban đầu hai người không phát hiện ra, bây giờ thì sẽ gặp một vài trở ngại khi thống nhất phương án giải quyết.
Bản thân Khâu Thanh thích tạo ra âm nhạc “khiến mọi người cộng hưởng với nhau”, thiên hướng chia sẻ hơn; ngược lại, âm nhạc của Văn Hựu Hạ thuộc loại giải tỏa, hò hét, là ý thức riêng của mỗi người nên không quan tâm người khác có hiểu hay không. Quan điểm ban đầu của bọn họ giống nhau, cho nên âm nhạc của Ngân Sơn luôn được hai luồng sức mạnh cực đoan ấy dung hòa và đạt đến điểm cân bằng, tuy có rủi ro, nhưng nó mang đến cho hai người một chút thỏa mãn và cộng hưởng.
Sự khác biệt ấy không đáng kể trong sáng tác, cùng lắm là ầm ĩ dăm ba câu rồi lại viết tiếp, nhưng đối với hướng đi của ban nhạc thì có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng – chẳng hạn như, Văn Hựu Hạ không thích bọn họ đi theo con đường thương mại hóa, anh cảm thấy khán giả chủ lưu hoàn toàn không hiểu anh đang thể hiện điều gì, nép mình ở giới underground có cảm giác an toàn hơn.
Song rõ ràng, nếu bọn họ vẫn đi theo phong cách của Văn Hựu Hạ thì trừ phi trúng số độc đắc, chứ không nổi tiếng thì mười tám năm cũng chẳng kiếm được tiền.
Văn Hựu Hạ cũng hiểu điều này, anh chỉ khó chịu tí mà thôi.
Chờ hồi lâu chưa thấy Văn Hựu Hạ trả lời, Khâu Thanh lại hỏi: “Anh không vui thật à? Lúc trước thu âm album anh nói để em quyết định, vậy giờ sao đây, anh tỏ thái độ xíu đi? Coi như để em yên tâm.”
“Không có thật mà.” Văn Hựu Hạ nói, vì thể hiện mình không nói dối nên anh quàng qua vai Khâu Thanh kéo cậu về phía mình.
“Thật hả? Không phải đang dỗ em đó chứ?”
“Dỗ em cũng chả có tác dụng gì.”
Khâu Thanh cắn môi cười, ám chỉ nói: “Chắc cũng được chút ít á.”
Cậu không kiêng dè có người ngoài bên cạnh, còn Hoàng An Duy nhìn thấy tất cả thì chợt phát hiện quan hệ ngầm trong ban nhạc này. Anh ta tin rằng Ngân Sơn là một con thuyền nhỏ đi theo hải trình dài, chỉ cần không va vào núi băng hay đá ngầm thì không dễ gì mà chìm được.
Mấy mâu thuẫn vụn vặt ấy tựa như những vết nứt nhỏ, lúc đó anh và Khâu Thanh đều tin rằng vết nứt nhỏ không thể phá hủy gì cả.
Hợp đồng không ký liền được, thân là ông chủ, Hoàng An Duy không tự mình làm việc này, anh ta cho Khâu Thanh phương thức liên lạc của một người phụ nữ tên “Liễu Vọng Dư”, nói là sau này cô ấy sẽ phụ trách.
Cuối cùng cũng giải quyết xong, tâm trạng Khâu Thanh rất tốt, đêm diễn hôm ấy cũng cháy hết mình. Tiếng hoan hô tựa như những làn sóng nhấp nhô, nóc nhà của “Hoa Dạng” sắp bị dở tung lên, bài hát mới “Nhiệt Liệt” rất hợp với hoàn cảnh.
Sau khi kết thúc, Khâu Thanh trở lại hậu đài.
Lư Nhất Ninh dựa vào cửa trò chuyện với hai cô gái trẻ trong ban nhạc nữ, cười híp cả mắt. Bên tai Khâu Thanh “ong ong”, cậu vừa ngồi xuống thì Văn Hựu Hạ cầm một bình nhỏ đến.
“Uống thuốc đi.” Anh nói, sau đó đưa kèm nước ấm.
Ở bên nhau được một thời gian thì Khâu Thanh cũng thẳng thắn chuyện bệnh tình của mình với anh – rối loạn lo âu, rối loạn cơ thể hóa nghiêm trọng và các vấn đề nhỏ về đường tiêu hóa – Mới đầu Văn Hựu Hạ cảm thấy không đáng ngại lắm, song sau một lần vì quá căng thẳng nên Khâu Thanh suýt té xỉu thì anh bắt đầu coi trọng, hiển nhiên bây giờ đã luyện thành tuyệt chiêu báo thức nhắc nhở cậu uống thuốc.
Estazolam có thể giúp ổn định một khoảng thời gian, tâm trạng trước và sau khi biểu diễn của Khâu Thanh lên xuống nghiêm trọng, áp lực trong lòng cũng lớn. Cậu cầm lấy nước trên tay Văn Hựu Hạ, vừa định nói gì đó thì cửa phòng nghỉ mở ra, một luồng gió thơm ngát lùa vào.
“Bé Khâu Nhi!” Julie chống nạnh: “Nhớ chị không?”
Phố ẩm thực trên đường Quang Minh là nơi thích hợp nhậu nhẹt sau khi biểu diễn xong, các quán ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Tháng bảy là lúc ăn tôm hùm đất, hàng quán chiếm nửa vỉa hè, khung cảnh rất sôi động.
“Chủ quán ơi, 3 kg cháy tỏi, 3 kg mười ba loại gia vị với 2 kg hấp đặc trưng của quán nha!” Julie thoải mái gọi món: “Một ít đậu nành, bia và xiên nướng, hôm nay chị đãi!”
Chị ta tới đây nhiều lần rồi nên chủ quán và nhân viên phục vụ đều quen mặt, bèn cười nói “OK chị đẹp” rồi nhanh nhẹn dọn bàn cho bọn họ.
Julie lập tức ngồi xuống, nhấp một ngụm trà lúa mạch giải khát: “Ngồi đi, hôm nay chị mời!”
Mỗi món tôm hùm đất là mua ba tặng một, chưa chắc đã ăn hết mà chị ta còn gọi một đống đồ nướng. Ngân Sơn có bốn người, độc thân và không độc thân có cả, Lư Nhất Ninh dẫn theo một cô gái đang ở giai đoạn mập mờ, đối phương cũng quen Julie nên không ngại ngùng, ôm cánh tay Lư Nhất Ninh bảo cậu ta gắp tôm hùm cho mình.
“Cố Kỷ, bạn gái cậu đâu rồi? Không mang theo à?” Julie châm thuốc, trêu chọc Cố Kỷ.
Lư Nhất Ninh: “Ảnh nhát lắm, chưa có đồng ý với người ta.”
Julie: “Vậy không được à, cậu học Tiểu Lư kìa, thích là nhích, hơn nữa chẳng phải cô em kia vẫn đang theo đuổi cậu đó sao? Không phải cưng thẹn thùng thiệt đó chứ?”
Mỗi lần nhắc đến nữ sinh Thúy Thúy nhìn mình bằng ánh mắt long lanh thì Cố Kỷ bối rối không thôi. Anh ta không muốn tiếp tục đề tài này nên cúi đầu lột tôm, yếu ớt phản kháng một câu: “Cô ấy và tôi không phải người chung một đường…”
“Tại sao phải là người chung một đường?” Khâu Thanh nói, Văn Hựu Hạ đút tôm hùm cho cậu, còn cậu thì vừa ăn nhồm nhoàm vừa chỉ bảo Cố Kỷ: “Anh dũng cảm lên tí đi, con gái người ta không cần gì hết, chỉ thích anh thôi…”
Thấy sắp biến thành cuộc phê bình Cố Kỷ, lỗ tai anh ta đỏ như sắp rỉ máu thì Văn Hựu Hạ ngăn Khâu Thanh lại.
“Cô Kỷ có chừng mực.” Anh nói.
Cố Kỷ cảm kích nhìn Văn Hựu Hạ.
Cô gái đi cùng Lư Nhất Ninh rất có mắt nhìn, bèn chủ động khơi đề tài mới với Julie, hỏi dạo này sao không thấy chị ta đâu. Nói đến đây là Julie lại tức, chị ta dụi điếu thuốc xuống mặt bàn rồi lặp lại lời ba quở trách mình vừa nãy, ông không chịu được khi thấy chị ta suốt ngày chơi bời với mấy ban nhạc nên quyết định đưa chị ta ra nước ngoài, đặng nhắm mắt làm ngơ.
“Chị ra ngoài cũng chơi như thế, cha già đâu có hiếm lạ gì.” Julie lườm một cái, sau đó bưng ly lên cụng với Khâu Thanh: “Nhưng không biết khi nào ổng cho chị về, Tiểu Khâu, lúc chị về nước thì ban nhạc của các cậu phải là cốt cán của lễ hội âm nhạc đó nhá?”
Khâu Thanh bật cười: “Chị nghĩ hay nhỉ.”
Julie nói nhất định phải được, đoàn kết sẽ chiến thắng, chị chúc mấy cậu nổi tiếng khắp miền Bắc – Nam.
Khâu Thanh: “Rồi rồi, nhận lời chúc tốt lành của chị!”
“Văn Hạ, uống cùng chị một ly nhé?” Julie cười, mời tay bass đang ngồi lột tôm bên cạnh Khâu Thanh: “Cậu xem chúng ta quen biết cũng lâu rồi, làm thỏa mãn giấc mộng nhỏ bé của chị đi mà?”
Khâu Thanh đẩy Văn Hựu Hạ, anh đành phải lau tay: “Chúc chị có một cuộc sống tốt đẹp.”
Julie cười chấn động: “Nghe được lời này của cậu thì chị được hời rồi, chắc cũng hơn một năm rồi ha, bắc cầu giới thiệu bạn trai cho cậu, chị giỏi thật…” Chị ta nốc một hơi cạn sạch ly, nụ cười trên mặt dần thu lại, sau đó, như sợ người khác nghe thấy nên chị ta thấp giọng nói.
“Đúng rồi Văn Hạ, nói cậu nghe chuyện này.” Julie nhìn thẳng cặp mắt sâu thẳm kia: “Lão Bạch sắp về Đông Hà rồi.”
Văn Hựu Hạ ngẩn người, vì nói nhỏ nên chỉ có anh, Khâu Thanh và Julie nghe, cửa hàng huyên náo mà ầm ĩ đã che giấu đi bí mật chị ta vừa tiết lộ.
“Về?” Khâu Thanh hỏi.
“Hai cậu đừng nói với ai nhé.” Julie che nửa miệng: “Người ngoài không biết đâu, không có tin gì về anh ta lâu như vậy là vì bị quản chế… chuyện của Lạc Đà đó, anh ta chứa chấp gì đấy, không thoát được, có lẽ chính anh ta cũng thấy mất mặt nên không liên hệ với bạn bè. Mà gần đây anh ta xuất hiện ở Yến Kinh một lần, bạn chị nói anh ta kết hợp với một nam ca sĩ nổi tiếng và viết nhạc cho đối phương đó.”
“Ồ, vậy thì sao?” Khâu Thanh hỏi.
“Không phải chứ, chị tưởng anh ta gây nhau chẳng mấy vui vẻ với Văn Hạ mà!” Julie thả tay ra: “Nếu như, chị nói là nếu như nha, nếu anh ta về Đông Hà thì các cậu chắc chắn phải đụng mặt đấy.”
Khi đó Khâu Thanh chưa biết bí mật này lớn thế nào, cậu chỉ ngơ ngác gật đầu.
“Chị nè!” Lư Nhất Ninh bất mãn: “Chị nói gì với hai người đó vậy? Em cũng muốn nghe!”
Julie: “Người lớn nói chuyện, con nít đừng có xen vào, ha ha ha.”
Lư Nhất Ninh: “Em lớn rồi!”
Hôm nay bọn họ nhậu tới khuya, tiễn Julie say chếnh choáng về nhà. Ngày mai, Khâu Thanh lướt Weibo của chị ta thì thấy hình chụp sân bay rộng lớn và bầu trời xanh thẳm.
Chị ta dùng lời bài hát của Ngân Sơn để chia tay Khâu Thanh: “Tôi bay lượn trên biển rộng mênh mông.”