Biển Bạc

Rate this post

Edit: Mordred

Beta: V

Hát xong câu cuối cùng, tiếng vỗ tay còn chưa vang lên thì ở hàng trước có một cô gái đột nhiên khóc òa lên như vừa tỉnh mộng. Khâu Thanh bị cô dọa sợ, vội trèo xuống khỏi sân khấu để xem có chuyện gì xảy ra, tổ đạo diễn lấy tay ra hiệu người quay phim theo sát cậu.

Cậu có ấn tượng với cô bé này: Lúc bọn họ phát vé mời, cô và bạn trai của mình là những người đầu tiên hưởng ứng. Cậu nghĩ đối phương cũng biết Ngân Sơn nên lúc nói chuyện, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

“Sao lại khóc thế?”

“Em chỉ, chỉ vui quá… không sao đâu.” Mascara của cô gái trôi theo nước mắt, mấy thanh niên gần đó đưa khăn tay sang, cô vừa cảm ơn vừa nói một cách lộn xộn: “Em quen bạn trai từ buổi diễn của các anh… Em còn tưởng sẽ không bao giờ thấy được anh và Văn Hạ diễn cùng nhau nữa chứ, hôm nay em vui lắm.”

Khâu Thanh nhíu mày, nhìn lên bóng lưng của tay bass trên sân khấu. Anh không hề bị lay động, vẫn ôm đàn đứng ngoài rìa như trước.

Cô gái kia càng nói càng kích động, Khâu Thanh bắt đầu muốn thoát ra, nhưng bị cô túm lại quá chặt. Câu nhìn máy quay, bên đạo diễn không hề có ý định hô dừng, rõ ràng bọn họ cảm thấy số này thiếu chuyện để kể, không hề nhận ra Khâu Thanh đang xin giúp đỡ.

“Em thật sự rất thích các anh, em đã từng nắm tay anh rồi đấy Khâu Thanh, nhưng tại sao buổi diễn cuối lại đau lòng như vậy? Sao phải như vậy chứ…”

Đầu Khâu Thanh bắt đầu choáng váng, nơi đáy mắt biến thành màu đen kịt. Cậu muốn dùng hết sức để tránh khỏi cô gái này nhưng không thể, người cậu không còn chút sức mạnh.

“Văn Hạ, anh đâu rồi? Em, em rất muốn hỏi anh một câu!”

Không, đừng hỏi!

Đừng hỏi anh ấy, đừng để tôi phải… khó xử.

Khâu Thanh muốn ngăn cản, song Văn Hựu Hạ đã tiến đến gần, một tay khoác lên vai cậu. Tay anh gõ nhẹ nhàng theo tiết tấu lên người Khâu Thanh để ra hiệu cho cậu đừng quá căng thẳng. Khuôn mặt Khâu Thanh lạnh lùng, khẽ nhíu mày, cậu vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thường nhưng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cậu như bị chia làm hai nửa, những bộ phận từ lồng ngực trở lên phiêu du theo gió biển.

Yết hầu đau xót, ù tai, cậu siết chặt lấy tay bằng lý trí còn sót lại, thầm nghĩ: Sao mình lại sợ hãi vào lúc này?

Rốt cuộc cậu vẫn sợ bị nhắc lại chuyện ấy.

Nhưng chẳng biết cô gái kia có cố ý hay không mà vẫn rơi nước mắt, đón lấy ánh sáng sân khấu, khuôn mặt xinh đẹp của cô có phần vặn vẹo, đôi mắt mở to ép hỏi Văn Hựu Hạ: “Em cũng có mặt ở buổi diễn cuối cùng của các anh, sao anh phải đập cây đàn đó, lúc mở màn anh còn nói đó là cây bass Khâu Thanh mới tặng mình cơ mà!”

Văn Hựu Hạ khẽ nghiêng người, chắn trước mặt Khâu Thanh song chưa trả lời lại câu hỏi của cô, chỉ nghe cô hỏi dồn: “Sao anh lại bỏ đi? Tại sao chứ!”

Cuối cùng tổ đạo diễn đã nhận ra trạng thái của cô gái này có vấn đề, cũng trông thấy khuôn mặt xanh xao của Khâu Thanh dưới ánh đèn, vội dừng quay phim để kéo người ra trước.

Khâu Thanh không nghe thấy giọng nói nào khác, cậu cảm giác có người chạy tới chạy lui xung quanh mình, dù tự ôm siết lấy mình thế nào cũng không đủ để trấn an nhịp tim đang tăng tốc. Cậu khó thở, trong đầu chỉ còn những tiếng ong ong không dứt và câu nói khiến cậu tan nát cõi lòng ấy: “Văn Hựu Hạ, tại sao anh lại bỏ đi?”

Sao anh lại đi, sao anh phải bỏ lại em?

Giấc mộng cậu dốc bao công sức giữ gìn những ngày qua ầm ầm vỡ vụn, thủy tinh sắc màu tan nát đầy đất, cậu không còn chỗ đặt chân, đi đến đâu cũng bị đâm rỉ máu.

“Khâu Thanh? Khâu Thanh! Nhìn tôi này, hít sâu…”

Là Văn Hựu Hạ sao?

Khâu Thanh cố hết sức mở mắt ra, tay cậu được anh nắm chặt, tầm nhìn thu lại thành một quầng sáng li ti. Trong vầng sáng ấy, Văn Hựu Hạ quay đầu sang gọi ai đó: “Làm ơn mang thuốc của cậu ấy đến đây! Cái lọ nhỏ màu trắng kia kìa!”

Tay Văn Hựu Hạ rất ấm, Khâu Thanh siết chặt lấy ngón áp út trên bàn tay anh gảy đàn theo bản năng. Cậu há miệng, muốn nói “không cần”, nhưng chỉ như nhả ra một hạt bong bóng, chẳng phát ra được âm thanh nào. Cậu nghe thấy Văn Hựu Hạ nói gì đó, bị ngăn giữa bởi một dòng nước, anh nói ngay bên tai nhưng cậu không thể nghe được rõ ràng, hình như là…

“Xin lỗi…”

Sao lại xin lỗi? Đã nói không muốn nghe câu này rồi, sao không chịu nhớ cơ chứ?

Khâu Thanh chống tay lên vai anh, tay Văn Hựu Hạ bảo vệ sau gáy cậu.

Người ngoài nhìn vào có lẽ cảm thấy bọn họ đã buông bỏ hiềm khích lúc trước khi đối diện với căn bệnh đột ngột, Khâu Thanh cũng thấy dường như mình chạm được vào một chút độ ấm của anh. Gió biển không hiểu được tình cảm phức tạp của loài người, vẫn thổi qua bãi cát trắng tựa không có chuyện gì xảy ra, dãy đèn màu biểu diễn nhấp nháy như muốn phủ lên một bầu không khí trong cổ tích…

Khung cảnh trước mắt Khâu Thanh rõ ràng hơn đôi chút, nhịp thở cũng dần trở lại bình thường, song lồng ngực vẫn đau tê tái.

Cậu thấy mình trên lưng Văn Hựu Hạ, cổ tay trống không.

Cậu chợt nhớ da diết cái vòng tay làm từ dây bass, chiếc móng gảy và cái chuông nhỏ sẽ không bao giờ kêu kia.

Mất ý thức trong khoảnh khắc như thể linh hồn rời khỏi cơ thể, chuyện tương tự đã xảy ra một lần. Khi Khâu Thanh tỉnh lại, cậu đang ở trên xe, cửa xe đóng thật chặt, cửa sổ mở ra một cái khe, có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của người bên ngoài.

Xe không chạy, Văn Hựu Hạ ngồi bên cạnh cậu, thấy mắt cậu khẽ chuyển động thì hỏi: “Thấy đỡ hơn chưa?”

Khâu Thanh chậm chạp đáp lại: “… Ừ, bao lâu rồi?”

“Chưa đến nửa tiếng.” Văn Hựu Hạ nhìn đồng hồ.

Người Khâu Thanh chẳng còn chút sức nào, sau đó, cậu chợt căng thẳng: “Tôi không làm gì chứ?”

“Vừa nãy người hơi nóng, gọi thế nào cũng không đáp.” Văn Hựu Hạ nói: “Tôi cho cậu uống thuốc, hai viên, nhớ là lần trước cũng vậy.”

Anh chỉ trần thuật sự thật, đồng thời giấu một ngón tay đi.

Động tác ấy khiến Khâu Thanh nghĩ, có lẽ cậu đã cắn Văn Hựu Hạ khi anh đút thuốc cho mình, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi bản thân đã làm gì, dường như hồn cậu đã bị kéo ra khỏi thể xác. Nhưng so với việc hôn mê rồi bị đưa thẳng đến bệnh viện, ít nhất bây giờ cậu vẫn có thể điều khiển tay chân mình.

Người vẫn còn bủn rủn, Khâu Thanh tựa vào ghế sau xe, không muốn động đậy gì cả.

Cậu khẽ nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Văn Hựu Hạ quan sát một lúc, chủ động mở miệng một lần hiếm hoi: “Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh theo tổ đạo diễn đi quay bù.”

“Ồ…”

“Đầu cậu còn choáng không?”

“Hơi mệt.” Khâu Thanh nói rồi quay đầu, nhìn về phía anh.

Khi bọn họ ở cạnh nhau rất ít có chuyện như vậy: Cậu yên lặng ít nói, Văn Hựu Hạ vắt óc tìm chủ đề để làm dịu đi sự yên tĩnh đầy lúng túng.

Nhận thấy sự lo lắng trong mắt anh, cậu có phần toại nguyện, bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ dường như buông lỏng một nửa. Lần trước không có Văn Hựu Hạ, những con phố cô độc trong ác mộng của cậu như kéo dài mãi mãi không thấy điểm cuối, tuyết rơi rất lớn, cậu sắp chết vì đông cứng rồi, song trên tay nóng hổi. Cố Kỷ gọi cậu dậy, bấy giờ Khâu Thanh mới nhận ra mình đã được băng bó, bôi thuốc xong xuôi, vừa lạnh vừa tê.

Giờ lòng bàn tay phải đã lành hẳn, không nhìn kĩ thậm chí còn chẳng thấy chút vết tích. Bốn năm lặng lẽ trôi qua, Khâu Thanh cũng vờ câm điếc, vờ như chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra.

“Cố Kỷ nói…” Cổ họng Văn Hựu Hạ chuyển động một cách gian nan: “Trước đây cậu cũng gặp chuyện tương tự.”

Khâu Thanh không kìm được cái nhíu mày: “Sao cái gì anh ấy cũng nói thế?”

Mấy chữ “đúng là nhiều chuyện” phía sau chưa thoát ra khỏi miệng đã bị Văn Hựu Hạ cắt ngang. Anh chật vật gập người lại, tay che mặt, Khâu Thanh không thấy anh có đau khổ hay không, nhưng cậu nghe thấy giọng của Văn Hựu Hạ nặng nề như đang cố sức đè nén sự khổ sở: “Tôi thật sự không ngờ chuyện này lại xảy ra.”

Ngờ được thì anh sẽ không đi à.

Sao anh lại phải đi.

Chẳng riêng gì những người hâm mộ điên cuồng kia, Khâu Thanh cũng muốn hỏi không chỉ một hai lần.

Mỗi khi cậu không ngủ được, mỗi lúc ăn không vào, mỗi khi đau bụng đổ mồ hôi lạnh khắp người. Nhưng cậu hiểu đáp án chỉ có một, vì mâu thuẫn giữa cậu và Văn Hựu Hạ khi ấy đã không còn cách nào hòa giải. Cứ cố chấp ở bên nhau chỉ càng làm hai người tổn thương nhiều hơn, tách ra một khoảng thời gian là cách để cả hai tỉnh táo lại.

Song yên tĩnh quá, suýt nữa trở nên căm hận nhau.

“Có sợ không?” Khâu Thanh nhẹ nhàng hỏi: “Anh vừa thấy rồi đấy, có lẽ cả đời tôi sẽ như vậy, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu cũng có thể biến thành một thằng điên.”

“Cậu mắc bệnh.” Giọng nói của Văn Hựu Hạ lọt ra khỏi kẽ tay, phủ nhận một cách uyển chuyển.

Mắc bệnh, đúng vậy.

Những lời vẫn luôn thấp thỏm trong lòng không được nói ra từ những năm trước giờ đây xâm chiếm suy nghĩ của Khâu Thanh. Cậu đẩy tay Văn Hựu Hạ ra, ép anh nhìn mình. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy đau xót, căn bệnh này là điều bọn họ đều biết rõ trong lòng từ lâu. Trước kia Khâu Thanh thừa nhận, rồi lại không muốn, bây giờ cuối cùng đã chấp nhận.

“Đúng, tôi bị bệnh.” Cậu cảm nhận cái lạnh trên tay Văn Hựu Hạ, cười gượng: “Anh cũng thấy rồi đấy, hiện tại tôi không thể nào thân cận cùng ai quá lâu.”

“…”

“Hơn nữa cũng không chữa được, ít nhất trong thời gian ngắn.” Khâu Thanh nói rồi cúi đầu: “Tôi không muốn thừa nhận, nhưng việc anh sợ hãi, đúng hơn là chuyện chúng ta không muốn đề cập trước đây… là rất chính xác, rất lý trí. Tôi chỉ… không chấp nhận được, anh nhắc đến cái gì tôi cũng bực đến mức muốn giết người – cứ cho là tôi bị điên đi.”

“Khâu, nhìn tôi này.”

Khâu Thanh dời ánh nhìn từ tay anh lên đôi mắt, cảm tưởng như lồng ngực lại bắt đầu đau.

“Đây không phải lỗi của cậu.” Văn Hựu Hạ nói: “Cậu dám đối mặt với nó hơn tôi, là do tôi… tôi không thể, tôi cũng muốn thoát ra, nhưng mỗi lần nghe thấy bài “Alice” ấy… Sống hơn hai mươi năm không có một thành tựu nào, không còn gì cả, tôi quá ích kỷ, và cả… quá yếu đuối. Chuyện ấy khiến tôi nhận ra mình vô dụng và bất lực như thế nào.”

“…”

“Bởi vậy, suốt thời gian rất lâu tôi vẫn nghĩ, nếu có cách nào để nó trở lại, có thể nào chúng ta sẽ tốt lên không.”

“…”

Sự đả kích mang tính hủy diệt không thể hình thành trong một sớm một chiều, tất cả mọi thứ đều đi theo quỹ tích ban đầu, theo những phương hướng được sắp xếp đâu vào đấy, và rồi, một biến số đột nhiên xuất hiện…

Thế là tất cả thành quả cố định ấy bị lật đổ, dễ dàng như trở bàn tay, không chừa một khoảng trống nào để quay lại.

Một người vốn không quá kiên cường khi phải đối mặt với phế tích ấy, như thể quá khứ đẹp đẽ trong hiện thực chợt biến thành ảo ảnh, không còn lưu lại thứ gì, tất nhiên hiểu được mình có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần ý chí vẫn còn thì sẽ không bị đánh bại… Nhưng có mấy ai có thể hoàn toàn không để ý đây?

“Tới khi ấy, chúng ta cũng sẽ chằng chịt vết thương sao?”

“Không biết, nên có lúc tôi lo lắng cậu sẽ hối hận.”

Nỗi lo khi ấy đã trở thành sự thật, sự tiếc nuối lên men suốt bốn năm, cuối cùng chỉ còn dư lại một tiếng thở dài.

“Anh có hối hận không?”

Những ngón tay của Văn Hựu Hạ chợt run rẩy, không cần một câu trả lời, Khâu Thanh đã hiểu đáp án của anh.

“Em đã đủ hối hận rồi.” Họng Khâu Thanh như bị một lưỡi dao rạch qua: “Nhưng thứ làm em khó chịu là, người thật sự buông xuôi không phải em, Văn Hựu Hạ à. Quay lại một lần nữa, ít nhất nên có một người không phải tiếc nuối trong hai chúng ta chứ?”

Trong thùng xe chật hẹp, Văn Hựu Hạ cúi đầu, khẽ hít vào một hơi. Ngón trỏ của anh lướt nhanh qua chóp mũi rồi rụt ngay lại, tựa như không muốn để Khâu Thanh nhận ra nhịp hô hấp bất thường vừa rồi của mình.

“Nhưng em không chữa khỏi được thì phải làm sao đây, Văn Hựu Hạ.”

Anh bỗng đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng, siết thật chặt.

“Không sao.” Anh nói bên tai Khâu Thanh: “Không sao đâu.”

Bên ngoài, bầu trời đêm dần tối lại, ánh trăng tuy sáng nhưng không đủ để chiếu sáng màn đêm. Gió biển trên Vịnh Á vẫn mang nhiệt độ ấm áp vờn lên da bất kể thời gian, nơi chân trời rải rác ánh sao.

Đã phải đợi cái ôm này quá lâu, cậu vốn cho rằng mình có thể nhịn được.

Khâu Thanh gào khóc.

Cậu như muốn phát tiết tất cả những oan ức, khổ sở, cô độc, nhẫn nại vô tận trong những năm tháng qua, đến khi ngừng khóc sau một hồi lâu thì chóp mũi đã đỏ bừng, thở không ra hơi. Cậu khóc ướt cả lớp áo mong manh trên vai Văn Hựu Hạ, để lại một dấu ấn màu đậm khó coi. Ánh mắt đối phương cứ sâu xa và nghiêm túc như vậy, Khâu Thanh có phần xấu hổ, quay đầu đi.

“Anh đừng nhìn em nữa.”

Nhưng Văn Hựu Hạ lấy tay nhẹ nhàng lau từng giọt, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Lúc anh làm vậy, Khâu Thanh sờ cổ tay của mình, nơi ấy trống không. Những kí ức thoáng qua về buổi diễn và máu me nặng nề khiến cậu nghẹn ngào, lại gục đầu xuống. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Văn Hựu Hạ, song hiện tại cậu chỉ muốn khóc.

“Nhìn đi, em không giữ được cái gì cả.” Cậu đưa tay ra, cho anh xem vết sẹo cũ.

“Anh tưởng em ném đi.”

“Không, nó tự đứt.” Khâu Thanh ôm gối, ngồi co ro: “Em đã buồn rất lâu.”

Nếu lúc này Văn Hựu Hạ nói một câu “anh sẽ làm cái mới cho em”, có lẽ cậu sẽ được an ủi mà nguôi ngoai. Song anh chỉ rũ mắt, nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng xoa nơi xương cổ tay.

“Em…” Cổ Văn Hựu Hạ khô khốc: “Em chờ anh một thời gian, được không?”

Khâu Thanh trở tay nắm lại tay anh rồi nâng nó lên, cắn một phát vô cùng tàn nhẫn khiến cổ tay Văn Hựu Hạ gần như chảy máu. Cơn đau không còn quá thống khổ nữa, một giây sau, Khâu Thanh lại hôn lên nơi ấy. Cậu bảo Văn Hựu Hạ xòe tay ra, áp má vào lòng bàn tay khô ráo.

“Em sẽ không chờ lâu.” Khâu Thanh nói một cách kiên định: “Nếu bỏ lỡ lần này, thì cả đời đừng qua lại nữa.”

“Được.” Văn Hựu Hạ cất lời thề trịnh trọng.

Trong suốt bốn năm, Khâu Thanh chỉ nhớ đến món quà của anh tại duy nhất giây phút này.

Văn Hựu Hạ của quá khứ không phải là một người thông minh, tinh tế. Anh yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt, có thể sáng tác những bài hát vô cùng sâu sắc cho đối phương, chỉ duy món quà ấy lại quá mức tùy tiện.

Có lẽ vì có được quá dễ dàng nên lúc cắt đứt cũng hết sức nhẹ nhàng, đơn giản.

Khâu Thanh nghĩ, bây giờ bọn họ cũng như sợi dây bass đã đứt kia, dù có buộc thêm móng gảy và chuông, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể kéo dài, đành phải thay mới.

Mà đồ mới có giống đến đâu cũng không phải thứ khi trước.

Hồi đó làm mọi thứ chỉ cần nhiệt huyết trong người, dốc cả cõi lòng mà yêu đến tan xương nát thịt, giờ thì không thể như vậy nữa. Người gặp lại không còn là người trong trắng như lần gặp đầu tiên, mối tình muốn nối liền lại cũng không thể tự nhiên bằng mối tình đầu.

Theo một nghĩa nào đó, đây chẳng phải người yêu cũ quay lại, mà là hai con người đã thay đổi đang cố gắng để “yêu lại nhau”.