Biển Bạc
Editor: Mordred
Beta: V
Số đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế được ghi hình từ cuối tháng mười một, rồi được phát sóng vào ba tuần sau đó.
Khâu Thanh không để tâm đến phản hồi, song Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh hồi hộp vô cùng, mà hỏi rốt cuộc bọn họ sợ cái gì thì cả hai lại ấp úng không nói ra được. Khâu Thanh nghĩ rằng hai người lo ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân, nói không chừng bọn họ còn thông báo khắp họ hàng rằng “con lên TV” để báo cáo kết quả sau nhiều năm không làm việc.
Chơi nhạc, hai chữ này nghe đã thấy lông bông, cho dù đổi “chơi” thành “làm” thì vẫn phải đối diện với những câu hỏi từ người thân, bạn bè: Rốt cuộc cậu đang làm cái gì?
Giờ đã là ngôi sao trong chương trình truyền hình, khâu biên tập cũng hợp tác và quảng cáo cho bọn họ, đúng là một cơ hội tốt để giải thích cho người thân rằng “mấy năm nay tôi làm việc này”. Trong nhà Cố Kỷ còn một em trai đang học đại học nên ba mẹ có phần thiên vị, trước kia không ít lần anh nghỉ việc đi lưu diễn rồi bị mắng mỏ, xa lánh. Lần này Khâu Thanh nghe thấy Cố Kỷ gọi điện về nhà, tuy không nhận được sự hào hứng từ đối phương nhưng vẫn tốt hơn không có gì.
Chương trình được phát sóng vào khung giờ vàng ngày thứ sáu, Lư Nhất Ninh và A Liên tới nhà Cố Kỷ, bốn người ngồi trong phòng khách ăn cơm, bên cạnh có bầy chó con màu vàng chơi chán rồi tựa đầu lên đùi A Liên.
“Cậu không sang đây thật à?” Cố Kỷ gọi điện thoại cho Khâu Thanh: “Nghỉ ngơi một lúc đi, tất cả mọi người đang xem chương trình, chẳng lẽ cậu lại ở nhà soạn nhạc một mình sao? Đừng có ép bản thân như thế.”
Khâu Thanh nằm lì trên giường: “Em ngủ.”
Còn chưa đến 8 rưỡi, ngủ cái gì mà ngủ, Cố Kỷ hỏi: “Cậu biết Văn Hạ đi đâu không?”
“Kệ xác ảnh.” Khâu Thanh vừa nói thì bùng lên lửa giận: “Ảnh ở đâu, làm gì em không biết, đừng có hỏi em, tan làm rồi em với ảnh không có quan hệ gì hết.”
Cố Kỷ vội “ừ”, “được” mấy tiếng dỗ dành. Anh ta cúp điện thoại, định hỏi Lư Nhất Ninh có biết Văn Hựu Hạ đi đâu không thì thấy đối phương đang cầm điện thoại cho A Liên xem màn hình giám sát thú cưng nhà mình, cảm giác xen vào giữa cặp đôi tội lỗi quá nên anh ta đành gửi Wechat cho Văn Hựu Hạ: “Khâu Thanh không liên lạc được với cậu, lần sau có việc nhớ nói cho cậu ấy một tiếng cho đỡ lo.”
Sao bây giờ anh ta lại trở thành cái loa chuyển lời của bọn họ cơ chứ?
Cố Kỷ thở dài, đặt điện thoại xuống rồi nhìn về màn hình một cách âu sầu.
“Xem Biểu Diễn” có bốn nhóm khách quý sẽ lên sóng lần lượt trong từng số, bọn họ được gộp chung với nhóm nhạc nam thần tượng, không biết sẽ được sắp xếp như thế nào. Mạng xã hội của ban nhạc do A Liên quản lý, cô đã chia sẻ bài quảng bá của Kim Thị trước khi phát sóng.
Cách nhà Cố Kỷ hai quận, Khâu Thanh ngồi trên sô pha trong văn phòng.
Máy tính bật chương trình phát sóng trực tiếp, trên màn hình, cậu đang cầm bass thay Văn Hựu Hạ. Để làm nổi bật tay bass tách biệt với ban nhạc, ban biên tập còn thêm vài dòng “bass joke” màu vàng bên cạnh. Khâu Thanh nhìn qua mà không nhịn được cười, lấy điện thoại xem cảm nghĩ trong nhóm.
Có lẽ phần lớn ở đây là con gái, có hảo cảm với Khâu Thanh và Ngân Sơn nên dù mong cậu chớ quên làm nhạc tử tế, nhưng vẫn khởi đầu bằng những câu “chú ý sức khỏe” và khen ngợi thái độ của cậu.
Tài khoản Weibo đã lâu không dùng của cậu bắt đầu tăng số người theo dõi, còn đào được những bài từ tận 2013.
Hồi Khâu Thanh đi diễn bốn năm trước thỉnh thoảng sẽ tán dóc với người hâm mộ, song sau này trở thành nhạc sĩ thì cậu rất ít đăng bài. Nghe thấy giọng hát đã chỉnh sửa của mình trong phần nhạc nền chương trình, Khâu Thanh chống người, khuỷu tay “cọt kẹt” một cái tỳ xuống sô pha để chuyển từ tư thể nằm ngửa sang úp sấp lại, tiếp tục xem tin nhắn.
[Khâu Khâu, em xem chương trình rồi, hóa ra anh vẫn muốn làm nhạc, em không nhìn lầm anh mà, em cảm động lắm!] [Nhớ chú ý sức khỏe nhé, hết đi diễn lại đến chương trình… Thật sự lo lắng cho anh lắm.] [Không biết cậu còn xem tin nhắn không nhỉ, tôi hâm mộ Ngân Sơn lâu lắm rồi, từ lần đầu xem các cậu diễn ở “Hoa Dạng” cuối năm 2012. Từ khi đi làm tôi cũng lâu rồi không xem TV, tự dưng thấy các cậu trên màn hình, cả ban nhạc bốn người cùng tập hợp lại tôi thật sự vui lắm, cố lên! P/S: Mở lưu diễn nhanh lên, đừng để tôi phải cầu xin!] [Thật ra, từ trước đến nay tôi chưa từng lo cho cậu trên phương diện âm nhạc đâu Khâu Nhi, chỉ canh cánh trong lòng đúng một chuyện thôi, cậu có thể lén nói cho tôi biết cậu đã làm hòa với Văn Hạ chưa vậy? Giảng hòa nhanh lên được không…]Khâu Thanh chụp lại tin nhắn này rồi gửi cho Văn Hựu Hạ.
Đến nửa đêm anh mới trả lời cậu: [Hôm nay đi làm thêm, điện thoại hết pin rồi, lần sau sẽ kể cho cậu.]
Anh vờ như không thấy ảnh chụp màn hình, Khâu Thanh mắng một câu “không biết đọc à”, tâm trạng vui vẻ nhờ tin nhắn riêng lại trở nên gắt gỏng.
Tôi thèm quan tâm chuyện làm thêm của anh chắc?
… Thôi được, đúng là hơi quan tâm một chút.
Nhưng là để biết rốt cuộc anh có nhớ đến tôi hay không! Muốn anh báo lại thật sớm là anh đang làm gì, có gặp chuyện gì khó xử hay vui vẻ không!
Văn Hựu Hạ không có một tí ti dự định muốn nói chuyện nào luôn à?
Khâu Thanh ném điện thoại đi, khiến nó đập “rầm” một tiếng xuống sàn nhà.
Cậu biết rất nhiều người đang mong đợi bọn họ làm hòa hoặc cãi cọ, chủ yếu chỉ để hóng hớt. Cậu cũng muốn quay lại, nhưng từ đầu chí cuối vẫn có ngần ấy thứ ngăn giữa cả hai, như một lời tiên đoán khiến Khâu Thanh lo sợ, bất an. Người ta nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Khâu Thanh rất khó để hồi tưởng lại tâm trạng trong mấy năm bết bát nhất ấy, mà cậu cũng hiểu được sự lo lắng của Văn Hựu Hạ.
Trước đây, cậu vẫn còn trẻ có thể không chút để tâm, không biết trời cao đất dày, chỉ thấy cùng lắm thất bại thì làm lại từ đầu. Song mấy nghìn ngày đêm đã bào mòn tất cả dũng khí và ý chí của cậu, ốm đau và thuốc men đã thôi miên cậu trở nên sợ hãi rằng mình sẽ lại bị vứt bỏ.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ đúng là Khâu Thanh không còn dũng cảm như vậy nữa. Quay lại, rồi lại vì gia đình, tiền bạc hay không thể nào thấu hiểu lòng nhau… để chia tay nữa sao?
Thêm một lần nữa, có lẽ cậu sẽ mất đi tất cả niềm tin vào tình yêu trong đời. Khâu Thanh chìm vào âm nhạc, tưởng tượng mình và Văn Hựu Hạ vẫn đang hẹn hò như xưa, bọn họ có sự ăn ý không gì sánh nổi trong âm nhạc, thế là mọi giấc nghỉ ngơi đều trở thành một lần tỉnh mộng.
Đợi đến khi cậu không còn sợ “sai lầm” để chấp nhận bản thân, đợi Văn Hựu Hạ không còn lo được lo mất để thoát khỏi xiềng xích. Cậu và Văn Hựu Hạ mới có thể chạm vào nhau mà không còn một tấm kính ngăn cách.
Chương trình tạp kĩ quá nổi tiếng với công chúng, phần biên tập và mấy mẩu chuyện xưa có thể biến thứ tầm thường trở nên thật thần kỳ. Mặc kệ những “người trong nghề” có chỉ trích bọn họ không có tác phẩm, hám danh lợi hay quá mức nông nổi như thế nào, chỉ sau một tuần, nhạc, các thành viên, kế hoạch biểu diễn của Ngân Sơn đã đạt đến sự chú ý như ngồi tên lửa kéo lên.
Sức khỏe của ca sĩ nhạc dân gian kia không tốt nên vẫn chưa thể ghi hình số thứ hai, đội ngũ “Xem Biểu Diễn” của Kim Thị lại ký hợp đồng với bọn họ. Thời gian ghi hình vừa vặn vào sau Giáng sinh, A Liên hỏi Khâu Thanh có muốn thuê một sân khấu nhỏ cho buổi diễn sinh nhật không. Cậu từ chối, cho rằng không cần phải coi mình như thần tượng, điều ấy chỉ làm cậu lo lắng.
“Với cả lâu rồi tôi không ăn sinh nhật.” Khâu Thanh đáp, khóe mắt nhìn về phía Văn Hựu Hạ.
Đối phương đang dựa vào tay vịn sô pha để sửa bassline cho ca khúc mới, anh đã quen vờ câm điếc khi Khâu Thanh nhắc đến những chuyện ngoài công việc. Dường như việc dựa vai đã trôi vào dĩ vãng, hoặc việc ghi hình là một thế giới khác – nơi bọn họ có thể thả lỏng, Khâu Thanh thấy anh phớt lờ mình vài lần thì cũng buông tha.
Giống như con đường tìm kiếm cách giải quyết sai lầm của cậu, có lẽ Văn Hựu Hạ cũng đang thay đổi bản thân vì mục tiêu nào đó. Chỉ cần ban nhạc vẫn còn, bọn họ sẽ có một ngày gặp lại nhau tại đêm tuyết trong hồi ức.
Sân diễn của số thứ hai không quá dễ dàng, nhưng Ngân Sơn không phải đối tượng xui xẻo nhất.
“Bờ biển?” Cố Kỷ không thể tin nổi, vuốt thẳng lá thăm trong tay Lư Nhất Ninh: “Bờ biển vào mùa này á?”
Giọng nói ấm ức của đạo diễn hình ảnh vọng đến: “Vịnh Á là đỡ rồi đấy.”
So với mấy nhóm rút phải các kiểu “đài ngắm cảnh trên núi nào đó” hay “quảng trường trước trạm tàu cao tốc” thì kết quả của bọn họ dễ chấp nhận hơn phần nào.
Số thứ hai ghi hình tại Vịnh Á là một thành phố nhiệt đới, nằm ở cực Nam của đảo nhỏ. Dù đã cuối năm nhưng nơi đây gần như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh mà vẫn rực rỡ ánh nắng, trời xanh mây trắng như thể mùa hè không hề rời đi, vẫn nán lại thật lâu.
Có kinh nghiệm từ lần quay đầu tiên, dù sân diễn phức tạp hơn, nhưng sau khi làm việc sứt đầu mẻ trán thì cũng đã trở thành một phần của chương trình. Khâu Thanh không muốn nói nhiều, làm nhiều quá, Cố Kỷ nhìn cậu nhíu mày là biết cậu đang rất cố gắng kiềm chế. Những chuyện này ngắt quãng thời gian yên bình sáng tác của Khâu Thanh, song cậu không thể lơ là bên nào. Việc lo liệu mọi thứ khiến sức sống của cậu hao mòn nghiêm trọng nên không thể tỏ ra sôi nổi như số đầu tiên, chỉ có thể trông cậy vào những người khác trong ban nhạc.
Bản thân Cố Kỷ cũng nghĩ nát óc để tìm đề tài, nhưng không ngờ có người còn tiếp quản công việc của Khâu Thanh tự nhiên hơn cả anh.
“Diễn ba bài này đi.” Văn Hựu Hạ đặt máy tính bảng xuống: “Hát từ hoàng hôn đến khi trăng lên là được, cuối cùng biên tập chỉ cắt lấy một bài, làm cho đủ số thôi.”
“Được.” Cố Kỷ gật đầu.
Văn Hựu Hạ quay sang bên cạnh: “Khâu, cậu muốn thêm bài nào không?”
Khâu Thanh nhắm mắt, chỉ nghe thấy giọng cậu thốt lên: “Phi Điểu?”
Ba người cùng im lặng một thoáng, như thể bài hát này xa lạ quá đỗi.
Cố Kỷ nhìn Văn Hựu Hạ, đối phương dường như đã quên vết sẹo sau lưng Khâu Thanh, chỉ viết thêm hai chữ vào danh sách nhạc: “Được, vậy thì diễn Phi Điểu.”
Ánh trăng mờ ảo, sóng bạc cuồn cuộn, ánh đèn màu cam, cuối cùng bài hát bay theo cơn gió nhiệt đới nhẹ nhàng thổi qua bãi cát.
“Nàng bay rồi bay, bay trên những tầng mây
Nàng dạo chơi không biết mệt mỏi nơi phương bắc cạn khô
Nàng bay qua sương mù, băng qua gió núi, bay qua cực quang, băng qua xích đạo
Nàng bay đến trận mưa to nơi hoàng hôn, bay đến phía nam nơi thủy triều hạ
Nàng bay về vòng tay của người tình trong mộng
Nàng bay rồi bay, nàng là một cánh chim chìm trong ánh trăng.”
Sau cùng, “Phi Điểu” vẫn là một bài hát có ý nghĩa vô cùng đối với ban nhạc cũng như với Khâu Thanh.
Không chỉ vì phong cách, mà còn bởi khởi nguồn linh cảm bài hát khi viết ca khúc này: Chiếc giường chật hẹp, gian phòng nhỏ, những cái hôn không ngừng giữa tiếng nước và đôi tay va chạm, những chi tiết nhỏ nhặt trong băng ghi âm như đưa trở lại sự giao thoa linh hồn mãnh liệt khi ấy.
Đương nhiên, cậu sẽ không để lộ hoàn cảnh sáng tác thật sự của bài hát trước mặt truyền thông. Trước đây, vì quá trình ấy bao hàm quá nhiều hàm ý sắc tình nên Khâu Thanh viết vô cùng hứng khởi, mà đến khi chuẩn bị diễn thật lại bắt đầu xấu hổ. Thế là Văn Hựu Hạ nói, chúng ta không diễn bài này nữa, giấu vào một nơi sâu thẳm trong máy tính, bọn họ rất ít khi nghe trọn vẹn.
Giờ lấy ra, Cố Kỷ tưởng là ca khúc mới, song nghe lại thì thấy có gì sai sai. Anh ta hỏi vài câu, nhìn thấy thái độ của Khâu Thanh và Văn Hựu Hạ thì nhạy bén nhận ra gì đó. Khâu Thanh vốn muốn phát hành bài này trong EP, song thời điểm ấy mãi vẫn không tới.
Tối nay ánh trăng chiếu sáng Vịnh Á, cậu bỗng nhớ đến đêm tuyết ấy, hay là thử chơi một lần xem sao?
Chẳng biết bài hát này có thể được chọn hay không, nếu bỏ qua tiếng nhạc đệm mập mờ thì nó tựa như một bản tình ca đầy tuyệt vọng. Khâu Thanh cầm micro, cậu nghĩ, ai có thể đoán rằng đây là lời tỏ tình cậu viết cho Văn Hựu Hạ cơ chứ? Hay là, ai thổ lộ mà lại dùng loại giai điệu, ca từ này?
Đúng là điên, Khâu Thanh bất giác cười gượng.
Trong lúc diễn, cậu cố kiềm chế để mình không nhìn sang Văn Hựu Hạ.
Tiếng bass trong bài hát này cuốn chặt lấy giọng hát, việc chỉnh âm xuống trung tần còn khiến nó dễ nhận ra hơn. Khâu Thanh hòa giọng mà cảm tưởng như mình đang được Văn Hựu Hạ ôm lấy. Nhưng nếu quay đầu lại, cậu chỉ có thể thấy cách đó hơn 1 m, khuôn mặt đối phương không chút cảm xúc, thậm chí phách cũng không đập.
Quá tương phản, Khâu Thanh dịch hai bước về phía Cố Kỷ, bên tai nghe thấy tiếng chuông vang lên.
Đèn màu chiếu vào để tạo bầu không khí, ánh trăng cũng đẹp.
Khâu Thanh xót xa, cậu nhìn xuống dưới đất, cái bóng của cậu và Văn Hựu Hạ đang ở cùng một nơi, đổ vào nhau, thân mật như đã từng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
“Bệnh Phi điểu” là một bối cảnh được xây dựng khi sáng tác fanfiction, được diễn giải như sau: Bệnh Phi điểu, nếu vết thương của người mắc bệnh này lành lại trong một ngày sẽ giải phóng một chú chim màu đen. Nếu người bệnh tự sát, chim trắng sẽ bay ra để đến bên cạnh người mà bệnh nhân yêu. Nếu trong ba mươi ngày đối phương không nhận ra con chim trắng ấy là người mắc bệnh, chim trắng sẽ biến mất, linh hồn của người chết không bao giờ được giải thoát. Còn nếu nhận ra nhau kịch thời, chim trắng sẽ biến trở về người bệnh, nghĩa là người ấy sống lại.
Cho nên lúc viết bài này cũng men theo bệnh Phi điểu một chút hahaha, hiểu là tốt rồi tôi nói nhiều quá TT