Biển Bạc
Edit + Beta: V
Bàn tay che mắt thả ra, ngay sau đó Khâu Thanh nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy cái tay kia đang dịu dàng xoa hàng mi mình, ngón tay đàn bass chạm vào má cậu, cuối cùng nâng lên tựa như nâng báu vật.
Mùi rượu rất nồng, có lẽ Khâu Thanh say rồi, cậu hé miệng để Văn Hựu Hạ tiến vào bên trong. Đầu lưỡi khẽ chạm, hai người hoảng loạn rụt về, yên lặng chốc lát rồi thăm dò lần thứ hai, dũng cảm ôm lấy đối phương. Khó tránh khỏi răng va vào nhau, nhịp thở cũng khống chế không tốt, cậu nín thở, mãi đến khi Văn Hựu Hạ buông ra.
Nhưng anh chỉ buông ra một giây, sau đó lại tiếp tục dán sát. Lần này anh hôn thô bạo một chút, vội vã như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Khâu Thanh hơi sợ, cậu cưỡng ép bản thân nghĩ rằng Văn Hựu Hạ đang hôn môi mình.
Tình yêu dành cho Văn Hựu Hạ lúc này đã nhường chỗ cho dục vọng, thậm chí cậu không kịp nghĩ: Hóa ra khi Văn Hựu Hạ muốn hôn một người cũng phải uống rượu trước để lấy can đảm.
Bọn họ quen thuộc hôn nhau, châm ngòi ngọn lửa cháy lay lắt mấy tháng nay. Khâu Thanh làm đổ nửa bình rượu, cậu tóm lấy Văn Hựu Hạ, từ ngây ngô chuyển sang học cách hôn như người trưởng thành.
Cậu phản kích mút vào, khẽ cắn, hôn môi rồi chạm vào nhau, hồn nhiên quên mất nơi này là con phố lúc nửa đêm.
Mãi đến khi bình thủy tinh nhẹ nhàng lăn qua một bên, Khâu Thanh mới chợt hoàn hồn.
“Anh làm đổ rồi.” Ánh mắt Khâu Thanh cứng đờ liếc nhìn bình rượu đổ một nửa: “Đây là quà của em đó.”
“Em hỏi khi tận thế đến anh muốn làm gì.”
Mắt Khâu Thanh sáng lên: “Ơ?”
Cậu tin chắc là mình say rồi, nếu không sao lại bị Văn Hựu Hạ ôm chầm vào ngực rồi mình ngước mình anh với đôi mắt ngấn nước thế này. Lạ thật, Đông Chí đến, tuyết cũng rơi, vậy mà sao băng tuyết bao bọc lấy Văn Hựu Hạ lại tan ra vì nụ hôn này chứ?
“Anh chỉ muốn làm điều này.” Văn Hựu Hạ nói: “Hơn nữa hôm nay không phải tận thế.”
“…”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Văn Hựu Hạ nhét tay cậu vào áo khoác, bọn họ thân mật ôm chặt lấy nhau.
Tuyết rơi trên tóc Văn Hựu Hạ, tựa như sương trắng đang phủ kín, Khâu Thanh phủi xuống giúp anh. Nửa bậc thang bên đường được đèn chiếu sáng, bọn họ nghe thấy tiếng tuyết rơi, chẳng nói chẳng rằng muốn trốn vào một căn phòng tương đối ấm áp.
Sau khi hôn môi ngồi cùng nhau hơi là lạ, thậm chí có chút lúng túng, Văn Hựu Hạ đứng lên trước.
Khâu Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Văn Hạ, anh đã từng yêu ai chưa?”
“Chưa.”
“Vậy anh hôn em làm gì?”
Văn Hựu Hạ đáp: “Anh yêu em.”
Hơi rượu khiến Khâu Thanh chóng mặt, hai mắt sắp không mở nổi. Bỗng nghe thấy câu nói này, cậu không thấy ngọt ngào hay vui vẻ mà trái lại, cậu tức giận vì mình bị đoạt quyền tỏ tình trước.
“Anh yêu em chỗ nào?”
Văn Hựu Hạ chưa kịp giải thích thì Khâu Thanh cúi đầu đá một cái vào cẳng chân anh, trong lúc đối phương kinh ngạc thì lên giọng nói: “Em cho phép anh nói “anh yêu em” chưa? Có nói cũng phải là em nói trước! Anh vốn không… không có sớm bằng em… lần đầu gặp anh em không thể nhúc nhích nổi! Lần đầu gặp! Vào mùa hè! Anh đi lưu diễn, em thì hồn vía lên mây, anh cho rằng mấy bài đó được viết vì ai! Mắc gì ngay cả cái này anh cũng cướp với em, hả Văn Hựu Hạ…”
Khâu Thanh mượn rượu làm càn muốn đánh người, cậu giang hai tay ôm lấy Văn Hựu Hạ, thân mật hôn lên môi anh. Ánh đèn điều khiển bằng giọng nói ở hàng hiên cách đó không xa chớp tắt liên tục, may mà đêm đã khuya, không ai thấy dáng vẻ ôm ấp của bọn họ cả.
“Không được giành với em.” Cậu kề sát môi Văn Hựu Hạ: “Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em.”
“…”
Văn Hựu Hạ buồn cười nghĩ: Cái này mà cũng muốn so với anh nữa à.
“Em yêu anh, Văn Hựu Hạ ơi, em yêu anh từ lâu rồi, tất cả mọi thứ, Ngân Sơn, bài hát, bất kể bài nào… em đều muốn nói rằng em yêu anh, được ở bên anh thật tốt quá. Anh thật sự yêu em sao? Đó giờ chưa có ai yêu em cả, bọn họ chỉ muốn cái này cái kia thôi… Em không thích về nhà đâu.” Khâu Thanh ậm ừ: “Anh dẫn em đi đi…”
“Ừm.”
“Anh hát cho em nghe đi.” Khâu Thanh bắt đầu cố tình gây sự.
Văn Hựu Hạ không hát ngay mà anh chỉ hôn Khâu Thanh, từng chút một, từ lông mi đến vành tai, bọn họ trốn ở cầu thang không một bóng người, trước mặt là đêm tối mờ mịt, phía sau là đèn vàng ấm áp, một trận tuyết lớn vào nửa đêm tháng mười hai.
Lẳng lặng đợi một lát thì thật sự chờ được anh cất tiếng hát, anh hát một bài mà cậu chưa từng nghe qua.
Giọng của Văn Hựu Hạ luôn có thể tóm được trái tim Khâu Thanh, cậu lắng nghe mạch đập của anh, trong lòng đánh giá lời mà Văn Hựu Hạ hát thế nào. Khâu Thanh chắc mẩm là anh mới viết xong, thế mà lại làm cậu đau nhói đến mức muốn khóc.
Tựa như sau này không còn một buổi sinh nhật thế này nữa, một buổi tối có thể khiến cậu đứng giữa trời gió lạnh mà không muốn đi.
Rõ ràng cậu ghét sự ẩm ướt nhất.
Ngày đó, Văn Hựu Hạ hát cái gì cậu nghe không rõ lắm, cũng không nhớ kỹ, chỉ biết cuối cùng cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói “anh dẫn em đi”, vì thế nên tay bass bị cậu ngước nhìn ôm cậu lên, hai tay nâng mông để cậu bám vào eo mình. Khâu Thanh vùi mặt vào cổ của Văn Hựu Hạ, đột nhiên ngước mặt lên.
Một loạt dấu chân lẻ loi trong tuyết thuộc về hai người.
Đèn đường đóng gói bọn họ lại, nhiệt độ dưới 0 độ C như đóng băng ánh sáng xung quanh.
Trời đất rộng lớn, bọn họ lại như một viên hổ phách nhỏ bé.
Vì dính tuyết nên rạng sáng Khâu Thanh bắt đầu phát sốt, ngày đầu tiên của tuổi hai mốt, cậu trải qua trong mê man và thuốc thang. Văn Hựu Hạ dùng chăn bông quấn cậu lại đến mức không lọt gió, chỉ lộ mặt ra để uống nước, mớm thuốc, đôi lúc lại hôn môi. Anh đắp khăn lên trán Khâu Thanh, đo nhiệt độ, khi anh đi làm về thì mặt Khâu Thanh đỏ hơn.
“Em muốn làm tình.” Khâu Thanh ngậm nhiệt kế, nói thẳng với anh.
Văn Hựu Hạ rút ra, liếc nhìn con số trên đó: “37,5 độ, sốt cao hơn chút anh lập tức đưa em đến bệnh viện.”
“Anh đã nói hôm nay em muốn làm gì cũng được mà.” Cậu cố tình gây sự.
Văn Hựu Hạ im lặng nhìn cậu, song Khâu Thanh lại đọc được ý của anh là “bây giờ em không thể làm được”, cậu cố chấp kéo chăn xuống, bên trong chỉ có một bộ đồ ngủ đơn bạc – cậu không mang áo ngủ mùa đông nên dùng tạm chiếc áo phông cũ của Văn Hựu Hạ – cổ áo trượt xuống theo động tác túm kéo, lộ ra đầu ngực đỏ ửng vì phát sốt.
Cậu nghĩ mình biểu hiện rõ ràng rồi, với lại phát sốt không ảnh hưởng đến việc làm chuyện này, hơn nữa không phải có người nói làm tình lúc bị sốt sẽ thoải mái hơn sao? Đương nhiên cậu muốn Văn Hựu Hạ thoải mái, Khâu Thanh không sợ gì cả, cậu không muốn chịu thua, cậu muốn đưa cho Văn Hựu Hạ tất cả mọi thứ.
Nghe cậu nói xong, Văn Hựu Hạ thả nhiệt kế ra đi đến ngồi bên giường, nhẹ nhàng kề đôi môi hơi lạnh lên trán cậu.
Khâu Thanh bị động tác mang đến cảm giác bảo bọc này làm mê mẩn, cho là nguyện vọng sinh nhật sắp được thực hiện. Vừa định bắt lấy cánh tay Văn Hựu Hạ thì cảm giác lồng ngực hứng gió đột nhiên lại xen vào chút ấm áp. Khâu Thanh chợt mở mắt ra, cúi đầu thì thấy Văn Hựu Hạ lại gói cậu kỹ lưỡng vào chăn.
Anh búng trán cậu một cái: “Đừng có nghĩ bậy bạ.”
“Anh nói không giữ lời.” Khâu Thanh tức giận hừ hừ mấy cái, song bởi vì sốt nhẹ nên cơn tức của cậu không có bất kỳ lực uy hiếp nào, lực đánh Văn Hựu Hạ cũng chỉ như con mèo nhỏ cào người mà thôi.
“Chờ em hạ sốt đã.” Văn Hựu Hạ bàn điều kiện.
“Anh đang dỗ em hay là không muốn! Em không tin đâu, trừ phi bây giờ anh lập tức…”
Khâu Thanh bị một cái hôn chặn miệng lại, cậu cảm thấy Văn Hựu Hạ ôm siết mình vào lòng, tứ chi bọc trong đệm chăn dần ấm lên, ấm đến mức cơ thể cậu nóng bừng. Cậu chu môi, Văn Hựu Hạ khẽ cắn môi dưới căng mọng của cậu, răng nanh hơi nhọn trêu đùa tựa như không muốn rời xa. Khâu Thanh nhíu mày, cố ý cắn đầu lưỡi của anh, Văn Hựu Hạ rụt về, sau lập tức dò ngón tay vào trong kẹp lấy, không cho thứ mềm mại kia tác oai tác quái nữa. Nước bọt thấm ướt vết chai trên đầu ngón tay, Khâu Thanh í ới gọi.
“Giống mèo vậy.” Văn Hựu Hạ đánh giá: “Không đau tí nào.”
Dứt lời, anh rút tay về, ngón tay dính nước vò lấy vành tai và tóc Khâu Thanh, cứ như đang chơi đùa với mèo thật, chỉ là chậm chạp không cho cậu chút ngon ngọt nào. Lúc Văn Hựu Hạ hôn cậu, khoang miệng nóng bỏng và hơi thở nặng nề phả vào cổ họng, anh nhỏ giọng hừ một tiếng khiến cậu cố gắng kìm cơn kích động lại, vò nát tấm chăn bên dưới.
Tuyết lặng im rơi ngoài cửa sổ, Khâu Thanh bị nhốt trong vòng tay anh như một động vật nhỏ đang trải qua mùa đông.
“Chờ em khỏe lại sẽ cắn chết anh.” Khâu Thanh không hài lòng nói: “Anh không giữ lời!”
Văn Hựu Hạ bưng mặt cậu lên: “Chờ em khỏe lại sẽ hành chết em.”
Khâu Thanh lập tức im lặng, ánh mắt phủ chút ướt át, cậu mong đợi nhìn anh.
“Trước tiên dưỡng bệnh đã.” Văn Hựu Hạ nói, giọng điệu rất bình thản: “Anh lấy bản nhạc tới xem.”
Cậu nhìn tay bass đứng dậy khỏi giường, lấy một cuốn sổ trắng, giấy, bút, tai nghe, keyboard trên bàn làm việc nhỏ rồi lần lượt bày ra. Văn Hựu Hạ nằm trên giường, Khâu Thanh nghiêng người dựa vào anh, anh bèn hạ nửa vai xuống làm gối cho cậu.
Trong lúc mơ mơ màng màng, suy nghĩ cố chấp kia cũng dần trôi qua, Khâu Thanh thấy buồn ngủ, đương nửa tỉnh nửa mê, hình như cậu hỏi: “Văn Hạ, anh sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em vậy à?”
Cậu có suy nghĩ kỳ lạ, cậu muốn một lời cam kết tồn tại mãi mãi. Văn Hựu Hạ nửa ngồi bên giường, mở keyboard ra, một tay ôm Khâu Thanh, tay khác chơi một loạt giai điệu.
“Anh viết hả?”
Văn Hựu Hạ không đáp, anh tiếp tục đánh những giai điệu chậm rãi, từng nốt rồi lại từng nốt, mang hơi hướm của nhạc jazz. Anh ngân nga những nốt trầm ấy một cách nhẹ nhàng, Khâu Thanh như si mê, muốn hôn lên ngón tay đánh đàn ấy. Ngân nga cùng một giai điệu hai lần, sau đó là lời hát, anh trúc trắc vừa nghĩ vừa hát cho cậu nghe.
“Em là mùa đông, là tuyết vĩnh viễn không tan.”
“Trong vòng tay em, tôi hóa thành hổ phách.”
“Ánh trăng sáng, ánh trăng sáng, hãy để em dừng lại.”
“Dừng lại ở thế giới trắng bạc, mùa xuân sẽ không tan.”
“Em lướt qua tôi vài giây, nhưng đủ để tôi…” Văn Hựu Hạ Hát đến đây thì động tác ấn phím dừng lại, Khâu Thanh bắt quả tang, cậu nghiêng mặt sang, giai điệu có thể bỏ qua, hơi thở ấm áp và sự cộng hưởng ở cổ họng thông qua nụ hôn truyền đạt một cách chân thực nhất.
“Tôi muốn hôn em… hôn em đến tận kiếp người.”
Lúc câu hát này truyền vào tai, tim cậu đập chậm nửa nhịp, Khâu Thanh kết thúc nụ hôn, xong lại xoắn xuýt cắn ngón tay của Văn Hựu Hạ.
Văn Hựu Hạ cho là cậu thấy không hay nên sờ sau gáy Khâu Thanh, vụng về né tránh ánh mắt cậu rồi giải thích: “Lần đầu anh viết lời, là tiếng Trung, viết không hay…”
“Rất hay mà!” Khâu Thanh thoát khỏi chăn trứng cuộn ôm chặt lấy anh: “Rất hay, rất êm tai, em thích lắm luôn.”
“Ừm, ngủ đi.”
“Em không ngủ được, em muốn làm…”
“…” Văn Hựu Hạ im lặng ấn cậu về giường: “Chờ hạ sốt rồi làm.”
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi đến giữa trưa ngày hôm sau, Khâu Thanh ngủ mê man, khoảng cách giữa những lần tỉnh lại rất ngắn, trong giấc mơ của cậu vẫn luôn có tuyết rơi, thế nhưng kỳ lạ là cậu không cảm thấy lạnh.
Vào lúc đó, bọn họ không có nhiều tiền, tiếng tăm cũng không quá lớn. Khâu Thanh quấn trong chăn, hình tượng bấy giờ của cậu không tốt, tóc tai rối như tơ vò, bởi vì bị bệnh nên sau lưng cậu thấm ướt một mảng mồ hôi. Cậu nằm đến hoàng hôn thì tỉnh táo hẳn, lập tức quấn lấy Văn Hựu Hạ đòi thực hiện lời hứa. Lần đầu tiên, bọn họ không quá quen thuộc cơ thể đối phương, nhưng làm rất nhiều lần, mãi đến khi bình minh ló dạng mới ngừng.
Khâu Thanh nằm nhoài trước keyboard, cậu ấn nốt nhạc trắng đen, còn Văn Hựu Hạ thì ôm chầm lấy cậu từ phía sau, chân họ vấn vít lấy nhau.
Bài hát kia viết cực kỳ nhanh, bassline cuốn lấy giọng hát, giống như ngày đó bọn họ không ngừng hòa quyện vào nhau từ hoàng hôn đến bình minh, trao những chiếc môi hôn rồi ôm nhau ngủ.
Kể từ đó, Khâu Thanh thích cảm giác an toàn do chiếc giường nhỏ chật chội và không gian nhỏ bé mang tới, bởi vì chúng khiến cậu nhớ đến Văn Hựu Hạ.
Sáng sớm, Văn Hựu Hạ nói yêu cậu, Khâu Thanh chưa bao giờ tin vào “vĩnh viễn” như hiện tại.
Đáng tiếc, không thể dừng thời gian lại được, cậu cũng không thể chết ở quá khứ như mình mong muốn.