Biển Bạc
Edit + Beta: V
Bạch Diên Huy không ngờ Văn Hựu Hạ sẽ ra tay, lúc nắm đấm vung tới gã thậm chí không kịp né tránh. Tiếng xương gãy chấn động đến mức lỗ tai gã bắt đầu ong ong, Bạch Diên Huy cảm thấy xoang mũi nóng lên, gã nghiêng đầu, điếu thuốc mới châm xẹt qua tay của Văn Hựu Hạ rồi rơi xuống đất.
Gã nhanh chóng tránh thoát, chẳng nói chẳng rằng vung đấm về phía đối phương.
“ĐM cậu điên rồi à? Cậu không dám nói đúng không?”
Văn Hựu Hạ giật mình, anh đẩy Khâu Thanh một cái ý bảo cậu mau đi đi. Anh biết Bạch Diên Huy không phải người dễ nói chuyện, xương sườn bị gã đá trúng, Văn Hựu Hạ gập người lại bảo vệ nội tạng, rồi vặn tay Bạch Diên Huy ra sau.
“Đệt!” Bạch Diên Huy hét lên như bị bóp cổ.
Văn Hựu Hạ rất rõ lý do mà mình tức giận, khi Bạch Diên Huy cất những lời hạ lưu và dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn Khâu Thanh, anh chợt cảm thấy mình bị gã giẫm lên mặt. Đợi đến khi những lời kia ngày càng càn rỡ, chỉ thiếu chút nữa là nói huỵch toẹt ra, khi vẻ mặt Khâu Thanh từ mơ hồ trở nên phức tạp thì chẳng khác nào những vết sẹo của anh đang bị vạch trần trước mặt mọi người.
Nếu là người khác, có thể Văn Hựu Hạ sẽ bỏ qua vì công việc ở ban nhạc. Nhưng Khâu Thanh thì không giống, anh chưa bao giờ nói những điều này với Khâu Thanh vì anh chưa sẵn sàng.
Khâu Thanh sẽ nghĩ anh thế nào? Sẽ cảm thấy anh là gì?
Khó khăn lắm anh mới tìm được một người bạn có thể cùng thắp đèn trong đêm mưa.
Anh không thể để Bạch Diên Huy đuổi Khâu Thanh đi được.
Lý trí của Văn Hựu Hạ xém chút là tan vỡ, anh cho Bạch Diên Huy ăn một gối vào bụng khiến đối phương đau đớn kêu to, sau đó giơ tay đấm thêm một phát nữa.
Dường như sắp đổ máu, Khâu Thanh giật mình.
“Văn Hạ! Đừng mà!”
Ngay sau tiếng hét của Khâu Thanh là tiếng mở toang cửa, Văn Hựu Hạ đè Bạch Diên Huy lên tường, anh quay đầu lại, gò má lại bị gã đánh một cú.
Lúc hai người đang giằng co thì phía sau cửa, Lạc Đà say chuếnh choáng cầm một bình rượu bước qua, đi bên cạnh hắn là hai người phụ nữ, song lại không có bạn gái nhỏ của hắn trong số đó. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ mông lung, hắn nhận ra không nên dây vào Văn Hựu Hạ và Bạch Diên Huy nên bèn cắn miệng bình rồi bật cười.
Khâu Thanh hết hồn hết vía, cậu cảm thấy đầu óc của Lạc Đà không được bình thường cho lắm.
“Lão Bạch, hai người đang chơi gì vậy?” Lạc Đà cười hớn hở nói: “Cho tôi chơi với.”
Văn Hựu Hạ thả Bạch Diên Huy ra, anh không ngoái lại mà đi thẳng ra cửa.
Lúc Khâu Thanh đuổi theo thì nghe được đoạn đối thoại mơ hồ phía sau:
“Cậu bắt nạt người ta à, Lão Bạch?”
“Chút xô xát thôi, không có gì đâu… Cậu lại lên cơn nghiện đúng không?”
“Còn gì nữa, mới nãy có người cho tôi một chút…”
Cửa sắt đóng sầm lại, ngăn cách đoạn đối thoại mơ hồ. Khâu Thanh và Văn Hựu Hạ đi vài bước, anh không về lấy đàn, ngay cả xe máy cũng không chạy, không biết là tức giận hay là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Táo Thối nên mới bỏ lại tất cả nữa.
Đầu hẻm Lam Hoa có một trạm xe buýt, Văn Hựu Hạ dừng lại ở đây.
Mới nãy đánh không nương tay với Bạch Diên Huy, anh đánh gã máu me giàn giụa, bản thân mình cũng không khá hơn là bao. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh, gò má hơi hóp lại giờ đã sưng lên, trên tay Bạch Diên Huy có đeo nhẫn, vốn là đồ trang sức, nay lại gây ra vết xước dài 4, 5 cm đầm đìa máu ngay dưới cằm Văn Hựu Hạ.
Sự nóng lòng lúc nghe biểu diễn, sự gấp gáp muốn tìm anh lúc nãy đã bị sự lo lắng thay thế. Bởi vì sức khỏe Khâu Thanh không tốt nên cậu luôn mang theo khăn giấy bên người, lúc này vừa hay phát huy tác dụng.
Cậu rút một tờ, im lặng đưa sang, Văn Hựu Hạ không nhìn cậu nhưng lại nhận lấy.
Nửa đêm, trạm xe buýt không có ai, bọn họ đang ngồi chờ trên băng ghế dài, lắng nghe tiếng gió và tiếng côn trùng kêu vang. Thế nhưng tháng mười nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, mùa mưa kéo dài đã qua, Đông Hà bắt đầu tiến vào mùa thu quang đãng và khô ráo ngắn ngủi, tiếng côn trùng kêu cũng không quá lâu.
Tình cờ, một chiếc xe chạy xẹt qua trên đường, Khâu Thanh nhích sang chỗ Văn Hựu Hạ một chút, tìm chủ đề nói chuyện: “Có phải anh đã nghe bài hát mà tôi viết không? Tôi đã xem bình luận của một người ẩn danh.”
Văn Hựu Hạ cầm giấy lau máu, không nhìn cậu.
“Là anh đúng không?” Khâu Thanh chưa từ bỏ ý định, vẫn hỏi tiếp: “Avatar trắng tinh.”
Cậu mất rất lâu để hoàn thành bài hát, máy tính thì hay bị treo, chất lượng thiết bị cũng bình thường nên đầu ra cũng hạn chế. Bài hát gốc của ban nhạc trước là Khâu Thanh và những người khác thuê phòng thu và tìm chuyên gia để thu âm, kết quả chỉ tạm được mà thôi. Giờ thời gian thong thả hơn, viết bài hát mới, Khâu Thanh không có ý định bỏ tiền vào phòng thu mà tự mình mua thiết bị thu âm, chỉnh sửa từng chút một, sau đó dùng Synthesizer làm một bản nhạc đơn giản.
Trong khoảng thời gian Táo Thối đi lưu diễn, Văn Hựu Hạ không có ở nhà, đột nhiên cậu cảm thấy vắng vẻ quá đỗi. Vì vậy Khâu Thanh vừa thu âm bài hát “Mưa Tháng Năm”, vừa chỉnh sửa lại, cuối cùng vào một đêm khuya nào đó, cậu đăng lên website.
Người nghe trên website kia không nhiều, nhưng không thể xóa bỏ bình luận được, cậu có một vài fan cố định sẽ thay phiên nhau để lại lời nhắn, còn gửi tin nhắn riêng cho cậu để giao lưu nữa. Khâu Thanh suy nghĩ rất lâu về avatar trắng tinh đột nhiên xuất hiện, trực giác nói với cậu rằng đó là Văn Hựu Hạ.
Về việc tại sao cậu lại hỏi, thì có lẽ vì nghe tiếng gió dìu dịu của trời thu.
“Ừ.” Rốt cuộc Văn Hựu Hạ cũng đáp lại.
Khâu Thanh giống như một học sinh trung học đang chờ đọc điểm: “Vậy anh cảm thấy thế nào, hát ấy?”
Văn Hựu Hạ: “Rất hay.”
Nghe được lời khẳng định từ miệng anh, tâm trạng buồn rầu của Khâu Thanh nửa tiếng trước lập tức được chữa lành. Cậu bèn xích qua Văn Hựu Hạ một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bàn tay.
“Vậy còn soạn nhạc thì sao? Tôi không rành lĩnh vực này lắm.”
“Giống nhau thôi, cũng không phải tệ mà có thể làm tốt hơn.” Văn Hựu Hạ nhìn cậu, cầm giấy đè lại miệng vết thương: “Ví dụ như có thể giảm bớt nhịp trống, không cần dồn dập như vậy, có thể dùng hi-hat [*] thử.”
[*] Hi-hat: Là sự kết hợp của hai chiếc chũm chọe và bàn đạp, tất cả đều được gắn trên một giá đỡ bằng kim loại. Nó là một phần của bộ trống tiêu chuẩn được sử dụng bởi các tay trống trong nhiều phong cách âm nhạc bao gồm rock, pop, jazz và blues.Khâu Thanh liên tục gật đầu, chỉ thiếu điều muốn mở ghi chú trên điện thoại ra viết.
Văn Hựu Hạ không tiếp tục nói hết, hình như anh đang nhớ lại giai điệu của bài hát kia, hỏi: “Điệp khúc của cậu là giai điệu bass, có…”
Có mô phỏng theo tôi? Có lấy tôi làm mẫu? Hay có học từ tôi không?
Nói sao cũng không đúng lắm.
Anh khựng lại, song dường như Khâu Thanh không để ý mà nói: “Hơi giống đúng không? Tôi muốn thử phong cách của anh. Tôi rất thích đoạn riff lần trước anh đàn, nhưng Synthesizer thì mang đến cảm giác hơi khác một chút.
“Bài hát rất hay.” Văn Hựu Hạ nói: “Có cân nhắc thu âm không?”
“Chờ tôi lập ban nhạc mới thì sẽ nghĩ cách tích góp tiền thuê phòng thu âm.” Khâu Thanh chụm chân lại, cậu đỡ ghế muốn nhổm người lên nhưng không thành, sau đó nghiêng đầu chỉ cằm của mình, hỏi: “Chỗ này của anh còn đau không?”
Khâu Thanh biết mình chuyển đề tài quá đột ngột sẽ khiến Văn Hựu Hạ hơi bối rối, nhưng cũng chính lúc không đề phòng ấy cậu có thể nghe được một câu trả lời tương đối thành thật. Quả nhiên, Văn Hựu Hạ lấy khăn giấy dính máu xuống, chỗ hai má sưng lên dường như không quá ảnh hưởng đến dung mạo của anh, vẫn đẹp trai như cũ.
Chỗ chảy máu ở cằm đã kết vảy, lúc nói cũng không đau nữa.
Anh nhìn thẳng vào mắt Khâu Thanh, lộ vết thương của mình ra, Khâu Thanh đột nhiên nhớ đến vọng tưởng và dục vọng của mình, lỗ tai cậu chợt nóng lên.
Hai người nhìn nhau, không ai dời mắt đi cả, bầu không khí thoáng chốc trở nên mờ ám.
Mãi đến khi một chiếc taxi chạy chậm lại bóp kèn với bọn họ.
“Bíp bíp.”
Văn Hựu Hạ như tỉnh giấc chiêm bao, anh đứng lên: “Xe của tôi còn ở hẻm Lam Hoa.”
“Hôm nay anh hẹn gặp tôi nên tôi không mang tiền đâu đó Văn Hạ.” Khâu Thanh kéo áo anh, ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu như ánh sáng vô tình lọt ra từ bầu trời thu đầy sao: “Anh đưa tôi về nhé.”
Xe taxi không nhịn được bóp còi lần nữa, thấy bọn họ không có động tác gì nên tài xế cũng rời đi.
Khâu Thanh ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói, sau khi nói xong lại bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Song Văn Hựu Hạ không cho cậu cơ hội đổi ý: “Đi thôi.”
Về lời nói của Bạch Diên Huy trong livehouse, vẻ mặt kỳ lạ của Lạc Đà và mâu thuẫn trong suốt quá trình lưu diễn thì Khâu Thanh không hỏi Văn Hựu Hạ, bọn họ ngầm xem những việc này chưa từng xảy ra.
Văn Hựu Hạ lựa chọn quên đi chuyện tối nay, câu “em yêu anh” của Khâu Thanh cũng tạm thời không nói ra được.
Lúc cậu biết có thể Văn Hựu Hạ thích đàn ông thì hơi hoảng loạn, cái suy nghĩ “sau khi thú nhận bị xem là biến thái rồi bị đánh một trận” dường như không thể xảy ra. Nhưng mất đi cái cớ mượn rượu mà nói “uống nhiều đùa chút thôi”, “không phải loại yêu kia đâu” khiến Khâu Thanh hơi chần chờ.
Cậu sợ Văn Hựu Hạ xem là thật, càng sợ Văn Hựu Hạ không xem là thật.
Mà Khâu Thanh chưa kịp nghĩ sau này phải làm sao thì một chuyện xảy ra khiến hẻm Lam Hoa xém xíu nữa là long trời lở đất.
Lạc Đà bị bắt vì nghi ngờ tàng trữ ma túy và tụ tập sử dụng ma túy.
Địa điểm là Đêm Việt Quất mỗi tuần Khâu Thanh đều đến, phòng nghỉ ở hậu đài. Lạc Đà bị bắt 1 tiếng trước, Khâu Thanh và Văn Hựu Hạ lấy xe chạy lướt qua bóng đèn đường lác đác dưới đất.
Cảm giác biết đó là chuyện nguy hiểm không giống với cảm giác khi chuyện nguy hiểm đó thật sự xảy ra.
Rất nhiều năm sau, Khâu Thanh cảm thấy ngày ấy cứ như mới hôm qua, khi cậu bước ra khỏi cửa hàng băng đĩa và nhìn thấy Julie hồn bay phách lạc đứng dưới gốc cây. Cậu cho rằng Julie thất tình, định nói vài câu chuyện cười thì chị ta nắm chặt cánh tay Khâu Thanh, thấp giọng, run rẩy nói: “Người ở Táo Thối đều bị bắt đi rồi, cậu biết chưa?”
Chuyện cười nhanh chóng bị dập tắt, Khâu Thanh nghiêm túc: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Mấy ngày trước…” Julie siết chặt tay cậu: “Mấy, mấy ngày nay trong nhà chị có việc nên không ở Đông Hà, hôm nay chị vừa trở về, vốn Đêm Việt Quất có buổi biểu diễn, lúc chị đến thì phát hiện bị tra xét…”
“Là Lạc Đà à?” Khâu Thanh hồi tưởng lại dáng vẻ của Lạc Đà ngày đó.
Julie cắn môi dưới: “Chắc vậy, bọn họ chơi đến mức điên rồi, sau nửa đêm cảnh sát đến điều tra địa điểm ăn chơi có đồ trái quy định hay không thì thấy Lạc Đà hơi kỳ lạ nên mang đi luôn.”
“…”
“Anh Lục cũng bị bắt đến phối hợp điều tra, sau đó Đêm Việt Quất tạm thời ngừng kinh doanh, tất cả buổi biểu diễn của Táo Thối bị hủy bỏ. Chị có đi hỏi thăm, bọn họ nói thành viên trong ban nhạc đều bị bắt đi xét nghiệm nước tiểu hết.”
Dây thần kinh ở thái dương của Khâu Thanh giật lên: “Vậy Văn Hạ?”
“Ừ.”
“Nhưng Văn Hạ không phải loại người đó!” Khâu Thanh lập tức mất lý trí: “Không được, bọn họ vẫn đang bị giam giữ sao? Em muốn đi tìm Văn Hạ, lẽ ra phải có kết quả kiểm tra lâu rồi chứ…”
Julie cản cậu lại: “Tiểu Khâu, cậu bình tĩnh chút đi, cậu đi tìm người thì cảnh sát sẽ biết ngày đó cậu cũng ở Đêm Việt Quất đấy.”
Khâu Thanh sững sờ, cậu sợ mình hiểu ám chỉ của Julie: “Có ý gì?”
“Chị em của chị vừa được thả ra, cô ấy nói, nói là rất đáng sợ, giờ tất cả mọi người đều nhanh chóng muốn rũ sạch quan hệ…” Có lẽ bây giờ có người để chia sẻ tin tức gây sốc nên tuy sắc mặt Julie vẫn khó coi, nhưng tốc độ nói chuyện của chị ta đã dần khôi phục lại bình thường: “Tiểu Khâu, mấy ngày này cậu đừng đến hẻm Lam Hoa nữa… Chị biết cậu không phải người như vậy, nhưng phải bảo vệ bản thân trước đã.”
Dù sao bọn họ vẫn còn trẻ, mãi đến lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Khâu Thanh bấu tay mình, không nhịn được mà nghĩ đến kết quả xấu nhất, dù lý trí mách bảo Văn Hựu Hạ không thể dính vào ma túy, cảnh sát sẽ không làm khó anh, nhưng dưới ánh nắng chói chang, hai tay Khâu Thanh lại lạnh như băng, cậu đứng đờ tại chỗ, dạ dày cuồn cuộn cả lên.
Julie phát hiện cậu không ổn nên lo lắng hỏi: “Tiểu Khâu, cậu ổn chứ?”
“Em ổn, cảm ơn chị.” Khâu Thanh bảo chị ta đừng lo lắng.
“Cảm ơn gì chứ… Chị sợ gần đây cậu bận tìm việc làm nên bỏ lỡ tin này.” Julie muốn xoa dịu bầu không khí: “Giờ tốt hơn chút rồi, chị mời cậu uống một ly nhé?”
Cậu uống một ly nước lạnh cùng Julie, chị ta nói bạn trai mình đến đón, Khâu Thanh chờ sau khi người kia đưa chị ta đi thì chịu đựng sự khó chịu chẳng biết do ly nước lạnh hay tâm trạng lo lắng mang đến, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Văn Hựu Hạ.
“Số điện thoại bạn đang gọi hiện đang bận.”
Khâu Thanh tự nhủ: Bình tĩnh, chỉ mới mấy ngày thôi, có lẽ vẫn chưa hết bận.
“Số điện thoại bạn đang gọi hiện đang bận.”
Đừng có gấp, anh ấy không phải người như vậy.
Khâu Thanh muốn gọi lại lần thứ ba thì màn hình hiện lên tên người gọi,
Cậu sợ hết hồn, luống cuống tay chân bấm kết nối: “Văn Hạ? Tôi nghe người ta nói…”
Giọng Văn Hựu Hạ nghe rất mệt mỏi: “Khâu, tôi về nhà rồi.”
Khâu Thanh bật thốt lên: “Tôi muốn gặp anh!”
Văn Hựu Hạ im lặng trong chốc lát: “Hả? Tôi không sao.”
“Tôi muốn gặp anh, tôi phải xác nhận tận mắt anh có sao không, anh nói thì không tính.”
Cậu gấp vô cùng, nhưng hình như Văn Hựu Hạ đang cười. Giọng của anh như trở về một đêm hè dịu dàng nào đó, lại giống như khi nói với Khâu Thanh “cậu có thể gọi điện cho tôi” vậy.
“Cậu ở đâu?” Văn Hựu Hạ hỏi ngược lại: “Tôi đến gặp cậu được không?”