Biển Bạc
Edit + Beta: V
Trong ký ức của Khâu Thanh, đó là mùa hè oi bức nhất sau khi cậu đến thành phố Đông Hà.
Mưa thì tầm tã, còn ngày thì nắng cháy da, đất trời giao thoa giữa xám xịt và sáng chói, cây và hương hoa mất đi sức sống, tiếng ve cũng không còn râm ran cao vút như trước nữa. Người qua đường vội vã, ồ ạt chen lấn vào tàu điện ngầm, phương tiện công cộng hoặc trung tâm thương mại khiến hơi lạnh của những nơi này bắt đầu hạn chế, ngày nào trên TV cũng đều đưa tin nhiệt độ tăng cao và ngập úng.
Mực nước biển tại các con hào trong thành phố đạt đỉnh cao nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây, các đội tuần tra đóng quân ở cạnh biển hàng tháng trời, giăng dây cảnh giới, liên tục đóng cửa vài thắng cảnh biển.
Mùa hè này Khâu Thanh trải qua trong cửa hàng băng đĩa và thư viện thành phố, cậu ở ký túc xá sinh viên, mỗi sáng sớm tinh mơ Khâu Thanh ngồi xe buýt đến cửa hàng. Ông chủ mập mạp sợ nóng, thấy cậu đến một cái là vội vàng giao mọi việc lại cho cậu.
Sắp xếp các mục, kiểm tra tồn kho, trông coi cửa hàng và thỉnh thoảng bí mật mang theo CD ban nhạc yêu thích của mình.
So với thư viện dù yên tĩnh nhưng lại khiến cậu căng thẳng thì Khâu Thanh thích nơi này hơn.
Cố Kỷ bảo cậu đọc sách nhiều vào, nói là làm vậy có ích cho cậu. Khâu Thanh hiểu, nhưng đồng thời cậu cũng không nghe lọt tai, sự chống cự đối với sách vở của cậu không phải mới vừa hình thành, nếu không thì cậu cũng chẳng bỏ công việc bán thời gian ở thư viện sau hai tuần làm chi.
Không có Văn Hựu Hạ, cuộc sống của Khâu Thanh chỉ quay về trạng thái lúc chưa quen biết anh: Không tốt lắm, nhưng cũng không hẳn là xấu. Không có gì làm thì viết nhạc, hoặc nhàn rỗi ngẩn người, nghỉ làm thì đến công viên.
Tuy Văn Hựu Hạ nói cậu có thể gọi điện thoại cho anh, nhưng một khi chuyến lưu diễn bắt đầu thì họ phải luyện tập với cường độ cao, anh nào có thời gian tám chuyện điện thoại với người mới quen hai tháng như cậu được chứ. Tự bản thân Khâu Thanh biết rõ nên không quấy rầy Văn Hựu Hạ, thỉnh thoảng cậu sẽ gửi tin nhắn hỏi anh chuyến lưu diễn thế nào rồi.
Văn Hựu Hạ thường trả lời là “ổn cả”, lâu lâu nói thêm một chút về đặc sản địa phương, lại đôi lúc gửi cho cậu hai bức ảnh hậu trường biểu diễn.
Chất lượng điện thoại hồi đó không cao như bây giờ, ảnh chụp mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ. Trong hình mà Văn Hựu Hạ gửi không có anh, chỉ có dây điện ngổn ngang, nhạc công uống rượu, cô gái mến mộ đến bắt chuyện, ánh sáng ảm đạm và nhạc cụ.
Chỉ duy nhất một lần, có lẽ vì Văn Hựu Hạ uống nhiều rồi nên anh đã thổ lộ một chút lòng mình qua tin nhắn.
[Rất không giống với những gì tôi nghĩ.]Song Khâu Thanh không có mặt ở buổi lưu diễn nên cậu không biết “rất không giống” ở chỗ nào.
Đầu tháng tám, Khâu Thanh uống hết thuốc, cậu gọi cho bác sĩ Chương đã kê đơn cho cậu đợt trước, đối phương tốt bụng đề nghị cậu đến làm chút kiểm tra. Khâu Thanh hẹn ngày với bà, trên đường đến bệnh viện cậu luôn nghĩ tiền công làm được trong kỳ nghỉ hè có đủ để mua thuốc và đóng học phí cho năm tới không, gần đến tốt nghiệp cậu còn rất nhiều khoản cần phải chi.
Nghĩ vậy, Khâu Thanh lại bắt đầu kiểm điểm bản thân, cậu không khỏi muốn ngừng uống thuốc để tiết kiệm chi tiêu.
Nhưng bác sĩ Chương nhanh chóng đánh bay suy nghĩ của cậu, mặc dù chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng không gây nguy hiểm đến tính mạng như rối loạn lưỡng cực hay trầm cảm nặng, nhưng không thể xem nhẹ nó được. Phát hiện vấn đề là chuyện tốt, huống hồ phản ứng sinh lý của Khâu Thanh quá kịch liệt, đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày rồi nên càng phải coi trọng.
Thật ra ban đầu khi đến khám và chữa bệnh tâm lý cậu không gặp bác sĩ Chương, bác sĩ khác kiểm tra cơ bản xong thì kê cho cậu một số thuốc có tác dụng ngắn. Lần thứ hai Khâu Thanh đến lấy thuốc thì bác sĩ Chương đang trực, sau khi xem hồ sơ bệnh án của cậu xong thì bà chủ động hỏi cậu có muốn tán gẫu vài câu không.
Bác sĩ Chương có đề tài nghiên cứu nhắm vào một nhóm người đặc biệt, vừa hay Khâu Thanh phù hợp tiêu chuẩn của bà, sau khi song phương đạt được thỏa thuận thì xem như đôi bên cùng có lợi. Khâu Thanh không biết bà định làm gì, mới đầu cậu không quá phối hợp, trò chuyện đến tận bây giờ cậu mới nhận ra dù mình không phối hợp thì cũng sẽ bị nhìn thấu.
Đây là lần thứ tư trong năm nay, Khâu Thanh đẩy cửa ra, bác sĩ Chương rót cho cậu một ly nước nóng: “Cậu ngồi đi.”
Cuộc trò chuyện đơn giản bắt đầu, bác sĩ Chương sẽ không cho cậu quá nhiều kiến nghị, dù sao thì bà cũng không phải cố vấn, mà phần lớn thời gian dùng vào việc nói chuyện phiếm, hoặc là để Khâu Thanh tự nói. Bà cầm giấy bút, hỏi: “Tâm trạng của cậu gần đây có tốt không?”
“Bình thường.”
“Bây giờ cậu vẫn cảm thấy lo lắng khi đến đây à?”
Khâu Thanh hơi khựng lại, ánh mắt né tránh theo bản năng: “… Ừm.”
“Hay bởi vì cậu không muốn? Tôi nhớ cậu có nói sẽ căng thẳng khi làm điều mà mình không muốn, không làm được chuyện muốn làm cậu cũng sẽ căng thẳng.”
“Ừm.”
“Trước đây tôi chưa từng hỏi, cậu cảm thấy ở mức nào được xem là không ổn?”
“Trong lòng tôi có một tiêu chuẩn, nhưng bây giờ tôi không nói được, tương tự với cảm giác thi không đạt mức yêu cầu.”
“Cậu đặt yêu cầu với mọi chuyện mình làm.”
“Có thể nói là vậy.”
Bác sĩ Chương gật đầu, hỏi: “Cậu cảm thấy thói quen này của mình có liên quan đến yêu cầu trước kia của ba mẹ không?”
Khâu Thanh bỗng ngồi thẳng lên, tựa như có ai đó cầm gậy gỗ quất mạnh sau lưng cậu. Thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, lòng bàn tay cũng thế, tay chân cậu trở nên lạnh lẽo, ngay cả ly nước nóng cũng không làm ấm lên được.
Rõ ràng cậu rất kháng cự với đề tài này, bác sĩ Chương đẩy kính, không ép Khâu Thanh nhất định phải trả lời.
“Chúng ta có thể khắc phục từ khía cạnh này, nếu cậu muốn thì tôi kiến nghị…”
“Tôi không muốn.” Khâu Thanh nói dứt khoát, dứt lời cậu lập tức nhận ra mình không nên thất lễ như vậy, song lại không cam lòng nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: “Tôi không muốn… có liên hệ gì với bọn họ nữa.”
Bác sĩ Chương nhìn thẳng vào cậu, hồi lâu mới cúi đầu tiếp tục ghi chú lại.
Ngòi bút và giấy ma sát phát ra tiếng sàn sạt, ngoài cửa sổ là ánh dương xán lạn, chúng hòa lẫn vào nhau như lửa lớn sắp nuốt chửng Khâu Thanh. Cậu cầm ly nước ngày càng chặt, cố gắng kìm chế sự kích động muốn bóp nát nó.
Âm thanh này khắc họa rõ nét nhất thời thiếu niên của cậu.
Kèm theo nó là thời khóa biểu chi chít mà ba mẹ lập ra, chính xác đến từng phút từng giây, nhưng đổi lại là bảng kết quả học tập không như bọn họ mong đợi và những lời dè bỉu của giáo viên chủ nhiệm lớp.
“Tại sao lại để mất điểm ở đây? Mày đọc sai đề à? Trước khi thi đã ôn tập phần này biết bao nhiêu lần rồi?”
“Mày thích cái gì, mày muốn có sở thích gì cơ? Nhiệm vụ của học sinh là học tập!”
“Ngoan, ba mẹ sẽ không hại con.”
“Nhất định thi học kỳ mày phải lọt vào top 50, nếu không làm được thì đừng xem mấy quyển sách đó nữa.”
“Sách bài tập đâu? Không mang theo thì sao mà ghi chép, đi ra ngoài! Tiết này em đứng nghe giảng ở hành lang.”
“Ỷ ba mẹ đều là giảng viên lão làng nên em định phản nghịch đúng không? Bảo thầy Khâu rảnh thì gọi cho tôi, làm sai thì phải mời phụ huynh, chúng tôi không có bất kỳ sự thiên vị nào đối với con của giáo viên đâu.”
“Ba mẹ không hy vọng tương lai con huy hoàng ra sao, chỉ mong con bình an và vui vẻ.”
“Đây là cái gì? Cái gì đây hả? Tao đưa băng tiếng Anh cho mày nghe mà mày lại lén đổi sang cái thứ này, mày học ai vậy? Ngày nào cũng nghe mấy cái linh ta linh tinh, thành tích thì xuống dốc không phanh, mày nói xem sao tao có thể ngẩng đầu trước mặt đồng nghiệp đây! Tự vứt đi! Nhanh, đừng để tao nói lần thứ hai!”
…
“Cậu tự đặt “yêu cầu” cho bản thân, sau khi cho ra kết luận từ “đạt yêu cầu” trở lên thì cậu sẽ dựa vào đó để đánh giá xem những việc kia có khiến mình vui vẻ hay không. Khâu Thanh, cậu có nghĩ đến gánh nặng mà vạch mức này mang đến cho mình không?”
“Tôi chỉ…” Khâu Thanh khó khăn nói: “Tôi không muốn… phạm sai lầm, hoặc hối hận.”
Cho nên mới muốn khống chế tất cả mọi thứ trong phạm vi của mình.
Bác sĩ Chương suy tư nhìn Khâu Thanh.
Bà hỏi một vấn đề cuối cùng trong hôm nay: “Có phải dạo này cậu gặp chuyện gì vui đúng không?”
Nếu là trước đây thì cậu sinh viên ấy sẽ do dự rất lâu mới tìm ra được câu trả lời lông gà vỏ tỏi để ứng phó với bà. Bà dò hỏi theo thông lệ, song lại thấy gương mặt xinh đẹp của Khâu Thanh như bị câu hỏi này làm sáng bừng cả lên.
“Có! Tôi quen một người bạn mới, ở bên cạnh anh ấy rất… rất vui.”
Thuốc tác dụng ngắn đổi thành thuốc tác dụng dài, bác sĩ Chương dặn cậu không nên uống chung với thuốc giảm đau. Nếu như không xuất hiện tình trạng nghẹt thở, tứ chi không còn sức lực như lúc giải tán ban nhạc trên trường thì tốt nhất là ngưng dùng Alprazolam.
Thuốc mới cần phải có thời gian thích ứng, Khâu Thanh ngồi gật gù trong cửa hàng băng đĩa, bài hát có nhịp trống dồn dập vang lên, cậu cứ vậy mà vượt qua mùa hè nóng nhất trong hai mươi năm qua.
Sau khi vào thu, cậu cũng bước vào năm tốt nghiệp.
Bản thân trường đại học mà cậu đang theo cũng không thuộc dạng top, sau khi hết tiết thì các bạn cùng lớp của Khâu Thanh bắt đầu mệt mỏi với việc chạy đôn chạy đáo lo bài thuyết trình, ngày nào cũng nghĩ đến việc gửi CV. Mới đầu, bạn cùng phòng có quan hệ xã giao còn trêu “ban nhạc của cậu không luyện tập hả”, song sau đó đối phương vừa mong muốn tìm được một công việc tốt, vừa khát vọng có một người bạn gái xinh đẹp, thế là tự lo thân còn chưa xong.
Bạn học đều bận rộn, điều này khiến Khâu Thanh trở nên lười biếng vô cùng.
Nhà trường rất thoáng với lớp sắp tốt nghiệp, cậu giữ chìa khóa nhà kho của Văn Hựu Hạ – lúc gần đi cậu mặt dày mượn anh, nên thường đi suốt đêm không về.
Garage không tốt hơn tầng hầm là bao, tiếng chó sủa ở biệt thự kế bên, tiếng hàng xóm cãi nhau um sùm, hay thậm chí ra tay đánh nhau cậu đều nghe rõ ràng. Giường xếp cũng cứng, Khâu Thanh cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa.
Có lẽ giống như bác sĩ Chương đã nói, cậu cần một nơi để phó thác.
Vì vậy, căn cứ bí mật của Văn Hựu Hạ tạm thời trở thành nơi trú ẩn bí mật của cậu, ít nhất khi nhớ về Văn Hựu Hạ có thể khiến cậu bình tĩnh lại, bỏ đi phần lớn bi quan và lo lắng.
Bóng đèn và dây điện lộ ra ngoài trông rất cũ kỹ, tựa như bộ phim tài liệu “Thế Giới Ngầm” trong đĩa DVD mà cậu từng xem. Ban ngày cậu làm công, ban đêm không trở về ký túc xá mà lại trốn vào chiếc hộp xi măng này.
Song kỳ lạ là, nơi đây có thể khuếch đại tiếng mưa gió, đồng thời cũng khuếch đại cảm hứng thoáng qua trong cậu.
Khâu Thanh mang đàn guitar đến đây, gắn bộ phận giảm âm vào, viết một câu thì đàn một lần, không hài lòng thì chơi lại từ đầu. Giống như việc lập thời khóa biểu thời học sinh, cậu đặt nhiệm vụ mỗi ngày cho bản thân, nhưng chưa kịp làm thì đã hủy bỏ, đành phải tới đâu hay tới đó.
Bài hát đầu tiên sau khi rời khỏi ban nhạc được ra đời vào một đêm đầu thu, Khâu Thanh gảy một lần, ngâm nga một lần, rồi sửa một câu nào đó thành “rainy summer turns green, waiting to say your name”.
Khâu Thanh lấy chai nước đè lên bản nhạc viết xong rồi đặt trên bàn Văn Hựu Hạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời bắt đầu mưa, Khâu Thanh đang mơ màng ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa.
Cậu sợ hết hồn, tưởng chủ trọ định trục xuất cư dân phi pháp, chưa kịp tìm công tác đèn cạnh giường thì trước cửa ập đến một cơn gió mang theo vị lạnh lẽo và ẩm ướt như cỏ cây.
Động tác của Khâu Thanh khựng lại, như có dự cảm, cậu hỏi: “Văn Hạ à?”
“Ừm.” Bóng người chặn trước cửa đáp.
Khâu Thanh nheo mắt lại, sau khi thích ứng với ánh sáng mông lung lúc sớm mai thì cậu thấy rõ hình dáng đối phương, anh đóng cửa lại khiến cơn gió thổi tới đập ù ù lên cửa sắt.
Văn Hựu Hạ không bung dù, cả người anh bị mưa xối ướt đẫm.
Anh không bất ngờ khi thấy Khâu Thanh xuất hiện ở đây, sau khi hỏi thăm đơn giản thì anh đặt hành lý xuống. Văn Hựu Hạ xoay người, đưa lưng về phía Khâu Thanh, cởi chiếc áo phông dính chặt trên người ra.
Mùi vị của nước mưa khuếch tán trong không gian tăm tối, chúng xâm nhập vào ngũ giác của Khâu Thanh, cứ như cậu đang bị một giọt sương bao bọc, rõ ràng cậu ghét nhất mùi của sự ẩm ướt, nhưng bây giờ Khâu Thanh lại không để tâm đến chúng nữa. Văn Hựu Hạ để trần thân trên tìm quần áo trong vali, đường cơ từ lưng đến eo có thể nói là hoàn mỹ, mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, khe lưng chạy sâu xuống lớp quần bò, nước mưa chưa hoàn toàn bốc hơi khiến tấm lưng của anh rải rác những giọt sáng nhỏ bé.
Văn Hựu Hạ dùng tay tháo dây lưng, âm thanh trong trẻo ấy kéo Khâu Thanh trở về hiện thực. Cậu cố gắng dời lực chú ý của mình sang chỗ khác, không nhìn Văn Hựu Hạ nữa, bắt đầu tìm chuyện để nói.
“Tôi có viết một bài hát.” Khâu Thanh nói, cậu cảm thấy giọng của mình như đang cách một lớp hơi nước.
“Hả?”
Văn Hựu Hạ thay chiếc quần dài vừa dày vừa nặng, anh đổi một chiếc áo phông sạch sẽ rồi bước về phía giường xếp.
Khâu Thanh định giải thích quá trình sáng tác của mình, cơ mà từng bước chân tiến lại gần của Văn Hựu Hạ khiến cậu quên sạch bách, thế là Khâu Thanh đành phải chỉ lên bàn, sau đó nhảy xuống giường đuổi theo anh.
Bản nhạc này rất ngắn, Văn Hựu Hạ mở đèn, ngồi xem dưới ánh sáng vàng ấm áp.
Một giọt nước đọng nhỏ xuống từ cằm anh và rơi lên giấy, làm nhòe đi nốt nhạc cuối cùng. Văn Hựu Hạ lau khô nước trên ngón tay, cầm bút viết thêm mấy nốt nhạc nữa – anh sửa lại giai điệu phần cuối của Khâu Thanh.
Kỳ là lạ, người luôn đặt ranh giới trên “tất cả mọi thứ” của mình như Khâu Thanh lại không tỏ vẻ phản đối gì, thậm chí cậu còn nghiêng người về phía trước để xem, không nhịn được hỏi: “Anh cảm thấy tôi viết thế nào?”
“Ổn đấy.” Văn Hựu Hạ hơi suy tư, hỏi: “Nó tên gì?”
“Vẫn chưa có tên…”
“Có thể gọi là Mưa Tháng Năm, Samidare, nếu cậu thích.”
Khâu Thanh: “Có ý nghĩa gì không?”
Văn Hựu Hạ lắc đầu, anh đặt bản nhạc xuống: “Summer”s rain is green, rất hợp mà, đúng không?”
Lúc nói, xương quai xanh của anh còn đọng lại vài giọt nước mưa, nơi ngực bị thấm ướt khiến màu sắc của vùng áo chỗ ấy đậm hơn nhiều, mùi cỏ cây thơm ngát tràn vào cửa sổ, trong lúc ngẩn ngơ, Khâu Thanh thật sự cảm thấy nước mưa hóa thành một khoảng xanh ngắt.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Lời bài hát không có trùng beat hay gì, nhìn là thấy tôi gần như không biết một chữ gì về nó cả _(:3″
*Alprazolam hoạt động chủ yếu như thuốc an thần, điều trị chứng mất ngủ và hoảng loạn, là thuốc có tác dụng ngắn. Khâu Thanh mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng nên thường sẽ dùng, sau này có thể nhắc đến. Còn Estazolam thì thuộc loại thuốc có tác dụng trung bình. Bệnh tâm thần không đáng sợ vậy đâu, chỉ là có một số người sẽ có phản ứng cơ thể rõ ràng nên cần phải dùng thuốc để khống chế. Bình tĩnh lại nha nhóm Mummy của Khâu Thanh.
Mai gặp lại nhá.