Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng
Cố Phi có vài trợ lý và thư ký, mỗi người chịu trách nhiệm về một công việc nhất định. Người trợ lý đến đón Lâm Thanh Yến lần này là một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự, thoạt nhìn chắc là khoảng 30. Là trợ lý riêng của Cố Phi, tên là Dương Cảnh.
Lâm Thanh Yến lịch sự gọi anh ta là anh Dương.
Dương Cảnh chỉ làm theo lời phân phó của Cố tổng đến đón người, nhưng không ngờ người này hóa ra lại là một thiếu niên xinh đẹp, dịu dàng như cành liễu đẫm sương buổi sáng.
“Anh Dương, anh Cố có phải bận công việc không?”
“Cái này…” Dương Cảnh do dự không biết có nên nói hay không.
Một giọng nói khác cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, “Có vẻ như anh Cố của cậu không đến đón, nên cậu thất vọng?” Không biết từ lúc nào mà Lục Vũ Kỳ đã đến bên cạnh Lâm Thanh Yến. Giọng điệu và biểu cảm của cậu ta có chút trêu chọc, không giống sự lạnh lùng vào lần đầu gặp mặt.
Dương Cảnh lịch sự gọi Lục Vũ Kỳ là “Thiếu gia“.
Lâm Thanh Yến phản bác: “Không có, đừng có nói nhảm.”
Mấy ngày nay cậu luyện tập cùng Lục Vũ Kỳ, quan hệ của bọn họ dần dần trở nên quen thuộc, vị thái tử gia này chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, ở ngoài nhìn vào thì lạnh lùng không coi ai ra gì còn ít nói.
Nhưng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, Lục Vũ Kỳ thực ra là một người có trái tim ấm áp, khi Lâm Thanh Yến gặp những động tác mà mình không biết, người này sẽ chủ động giúp cậu sửa và dạy cậu những động tác và kỹ thuật.
Khi các thực tập sinh khác trong công ty đang thầm bàn tán về việc Lâm Thanh Yến có vào bằng cửa sau hay không, Lục Vũ Kỳ chỉ một câu đã khiến họ im lặng.
Cảm giác này rất sảng khoái.
Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Lục Vũ Kỳ lúc này, Lâm Thanh Yến không được tự nhiên ho nhẹ một cái, chuyển chủ đề: “Cậu cũng muốn về à? Có muốn đi cùng nhau không?”
Lục Vũ Kỳ đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nói: “Không, tôi tự mình lái xe đi.”
“Được rồi, ngày mai gặp lại.”
“Ừ.”
Lâm Thanh Yến lên xe, không lâu sau cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Vũ Kỳ: Hôm nay là ngày giỗ của dượng tôi.
Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lâm Thanh Yến ngay lập tức nhận ra rằng Lục Vũ Kỳ là em họ của Cố Phi, nên dượng của cậu ta chính là ba của Cố Phi, hôm nay là ngày giỗ của ba Cố Phi.
Trước đây cậu đã biết thông qua internet, ba của Cố Phi qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ vào bảy năm trước, khi đó Cố Phi mới hai mươi tuổi.
Lâm Thanh Yến cụp mắt nhìn tin nhắn của Lục Vũ Kỳ trên màn hình, hơi cau mày lo lắng, Cố Phi lúc này đang làm gì? Chắc anh ấy buồn lắm phải không?
Cậu gửi lời cảm ơn đến Lục Vũ Kỳ, sau đó mở danh bạ trên điện thoại di động, bấm vào số liên lạc “Cố tiên sinh”, do dự một lúc vẫn không gọi điện.
Cuối cùng, dứt khoát tắt màn hình.
Cố Phi tuyệt đối không muốn có người quấy rầy mình vào lúc này.
Lâm Thanh Yến thất thần nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ ô tô, nhưng điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, ID người gọi là “Cố tiên sinh”, vừa rồi cậu đã do dự không biết nên gọi hay không.
Trong lòng cậu run lên, vội vàng bắt máy, gọi anh Phi một cách nhẹ nhàng mềm mại hơn bình thường, người đàn ông bên kia im lặng hai giây mới nói: “Tôi bảo trợ lý đến đón cậu, lên xe rồi sao?”
Giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường lệ, không có gì khác biệt.
“Ừm, tôi đang trên đường về.” Chàng trai hơi mím môi, do dự hai giây mới nói thêm: “Anh Phi, tôi ở nhà chờ anh về.”
Giọng nói của chàng trai trẻ thông qua dòng điện của điện thoại di động truyền vào ốc tai, trong trẻo như dòng suối trong núi, mang theo sự mềm mại và ngoan ngoãn. Cố Phi nắm điện thoại thật chặt, như có một dòng điện chạy qua khiến tim hắn tê dại.
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên lúc này như thế nào, cầm điện thoại, cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run lên, ngoan ngoãn nghe lời như thỏ, muốn hôn, muốn sờ xoa cậu.
Nhưng mà trên thực tế, Cố phi chỉ dè dặt nói “ừm”, “Tối nay tôi sẽ về trễ, cậu không cần đợi tôi ăn cơm đâu.”
Lâm Thanh Yến gật đầu, “Được, tôi hiểu rồi…”
“ Ngoan.”
Lâm Thanh Yến:?!
“Vậy tôi… cúp máy trước. Tạm biệt, anh Phi!”
Người đàn ông đầu dây bên kia còn chưa kịp nói tiếp, Lâm Thanh Yến đỏ bừng mặt lập tức cúp điện thoại. Tim vẫn đang đập thình thịch, không thể bình tĩnh trong một thời gian ngắn.
Những lời nói đơn âm vừa rồi của người đàn ông dường như có ma lực, không ngừng quay cuồng trong đầu cậu, “ngoan” trầm thấp và từ tính được lặp đi lặp lại, như muốn nổ tung.
Trợ lý Dương nhìn thanh niên đang đỏ mặt trong gương chiếu hậu, nghi hoặc hỏi: “Lâm thiếu gia, sao mặt cậu lại đỏ thế? Trong xe nóng quá sao? Có cần vặn nhỏ điều hòa không?”
“Lâm Thanh Yến: “…Ừ, trời hơi nóng. Thời tiết bây giờ thực sự quá nóng.”
Trợ lý Dương: “Đúng vậy.”
Lâm Thanh Yến: “…”
Đến lúc trở về biệt thự, bầu trời đã tối và mây đen bao trùm lấy bầu trời, rất u ám như sắp mưa.
Ăn tối xong, Lâm Thanh Yến vào phòng học, tìm một bộ bài toán để làm, mặc dù đã lâu không học, nhưng ký ức về mấy năm nay khi sống lại của cậu đã trở nên rõ ràng hơn.
Không chỉ có tuổi tác quay trở lại, mà còn có trí nhớ, cậu đối với tất cả những kiến thức này đều có ấn tượng, cho nên làm được cũng không khó khăn gì.
Khi Lâm Thanh Yến còn đi học, thành tích của cậu thuộc loại tốt nhất, nếu không có những chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, nói không chừng bây giờ cậu đang theo học tại một trường đại học danh tiếng trong nước.
Nhưng lúc này trong đầu cậu còn đang suy nghĩ việc khác nên lơ đãng việc học bài, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài xem trời có mưa không.
Tại sao Cố tiên sinh vẫn chưa về?
Thời gian chậm rãi trôi qua, một tia sét xuyên qua bầu trời đêm tối tăm, giống như một khe hở khổng lồ giữa vực thẳm, sắp nuốt chửng con người, sau đó trời bắt đầu mưa.
Mưa rơi nặng hạt, đập vào cửa sổ sát đất.
Đọc được nửa bài toán trước mặt, Lâm Thanh Yến rốt cục tức giận buông cây bút trong tay xuống, đã chín giờ tối, Cố Phi vẫn chưa về.
Cậu vào phòng tắm tắm rửa, sau đó chán nản nằm trên giường chơi vài game di động một lúc, vừa chơi vừa chú ý đến động tĩnh bên ngoài, mười giờ tối cuối cùng cũng có động tĩnh ở tầng dưới.
Lâm Thanh Yến lập tức đặt điện thoại xuống, nhanh chóng rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang, Cố Phi đã về nhưng hắn đang được quản gia Thẩm đỡ lên cầu thang.
Quần áo trên người người đàn ông hơi ướt, trọng lượng cơ thể gần như rơi xuống Quản gia Thẩm, đôi mắt sâu thẳm thường ngày nhắm hờ, hai má ửng hồng, khi đến gần, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Cố Phi uống rượu, hơn nữa còn say.
“Quản gia Thẩm, để tôi giúp ông.”
Lâm Thanh Yến bước nhanh xuống, giúp Quản gia Thẩm giữ cánh tay còn lại của người đàn ông. Họ cùng nhau đỡ Cố Phi vào phòng đặt xuống giường.
Cố Phi lúc say cũng không nói nhảm, vẫn im lặng như thường, nhắm mắt lại, nhưng hơi nhíu mày, giơ tay nhéo vào giữa lông mày, vẻ mặt có chút không thoải mái.
“Có vẻ như lần này Cố gia rất say, bình thường hiếm khi ngài ấy say đến vậy.” Quản gia Thẩm nói xong, nhẹ nhàng thở dài, ông đương nhiên biết tại sao tối nay Cố gia lại uống nhiều như vậy.
Nhưng có một số điều ông sẽ không nói với người khác nếu không được phép.
“Chú Thẩm, chú đi nấu canh giải rượu. Tôi sẽ ở đây chăm sóc Cố gia. “
“Được, vậy làm phiền cậu.”
Quản gia Thẩm xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, đợi Lâm Thanh Yến đi đến, chắc là vì nóng nên Cố Phi dùng một tay cởi cúc áo sơ mi của mình, hai cúc áo cũng đã được cởi ra.
Hôm nay người đàn ông mặc sơ mi màu đen, lúc này cổ áo đã mở ra, lộ ra một phần ngực màu lúa mạch khỏe mạnh, theo hơi thở có chút phập phồng, thoạt nhìn vô cùng cấm dục.
Đôi tay thon dài cân đối vẫn đang cởi cúc áo, Lâm Thanh Yến nhìn động tác của người đàn ông, hầu kết cuộn tròn lên xuống, vô thức nuốt nước miếng, lập tức xoay người đi vào phòng tắm.
Lâm Thanh Yến đi ra, trong tay cầm một chiếc khăn ướt, ngồi ở mép giường, dùng khăn cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Cố Phi, lau mặt xong, không khỏi dời mắt hướng xuống dưới, chóp tai có chút ửng hồng.
Lúc này, cúc áo sơ mi đen đã hoàn toàn được cởi cúc, mở rộng ra, cơ bắp trên cơ thể người đàn ông lộ rõ, cơ bụng tám múi tuyệt đẹp và gợi cảm, tràn đầy sức bùng nổ, hơi phập phồng theo hơi thở….
Lúc này, trong đầu Lâm Thanh Yến chỉ có một ý nghĩ:
Quả nhiên, khi mặc quần áo thì thấy gầy nhưng khi cởi quần áo ra lại là kiểu có da có thịt.
Bên ngoài vẫn đang mưa, Cố Phi vừa mới về nên quần vô tình bị mưa làm ướt, ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh.
Lâm Thanh Yến ở trong lòng giãy giụa một hồi, cuối cùng cúi người định cởi hẳn áo sơ mi của người đàn ông ra, tuy nhiên, khi tay cậu vừa chạm vào chất liệu, cổ tay đã bị người nào đó giữ lại.
Cậu giật mình, người đàn ông không biết từ khi nào mở mắt ra, lúc này đang lặng lẽ nhìn cậu, nhưng đôi mắt lại mơ hồ, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo.
“Anh Phi, quần áo của anh bị ướt, để tôi cởi cho anh.” Lâm Thanh Yến có chút khẩn trương, vẫn giữ nguyên tư thế, cho đến khi Cố Phi buông ra, lại nhắm mắt lại.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Thanh Yến lập tức đứng dậy như thỏ sợ hãi, Quản gia Thẩm bưng canh giải rượu mới nấu đi vào, nhưng không phát hiện có gì bất thường.
“Tiểu Yến, Cố gia thế nào rồi?” Lâm Thanh Yến và Quản gia Thẩm dạo này rất thân thiết, Quản gia Thẩm không còn gọi cậu là Lâm thiếu gia nữa.
“Không sao, anh ấy ngủ rồi.” Lâm Thanh Yến dùng giọng điệu tự nhiên nói, cầm lấy chén canh giải rượu trong tay, “Chú Thẩm, cũng muộn rồi, chú đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi ở đây được rồi.”
“Được, vậy thì làm phiền rồi.”
Sau khi Quản gia Thẩm đi ra ngoài, Lâm Thanh Yến đặt chén canh giải rượu lên bàn cạnh giường rồi lại ngồi lên giường, trầm ngâm nhìn khuôn mặt tuấn tú và thành thục của người đàn ông, rồi đặt tay lên khuôn mặt của người đàn ông.
Chàng trai nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cố Phi, đầu ngón tay lần theo lông mày, mũi, miệng…, cẩn thận cảm nhận dáng vẻ của người đàn ông trong lòng.
Cảm giác quen thuộc giống hệt như trong ký ức.
Đầu ngón tay Lâm Thanh Yến khẽ run lên, trong mắt có nước lấp lánh, khóe mắt đã đỏ bừng.
Là hắn, Cố Phi chính là người đàn ông kiếp trước đã chăm sóc cậu.
Lâm Thanh Yến đã xác định.