Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng

Rate this post

Kiếp trước, Lâm Thanh Yến chưa bao giờ nói với người khác về chuyện gia đình của mình, khi còn trẻ, đó là vì sự tự ti và lo lắng người khác sẽ coi thường khi phát hiện ra. Sẽ dùng ánh mắt khác để nhìn cậu.

Sau này đã quen với việc một mình chịu đựng tất cả, nói với người khác có ích gì, ngoài chính mình ra thì không ai có thể giúp được mình nữa, nói ra cũng chỉ càng làm tăng thêm phiền phức cho người khác.

Nhưng ở trước mặt Cố Phi, cậu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần cảm thông hay trợ giúp, cậu chỉ đơn giản muốn tìm người chia sẻ, “Bố tôi là một tay cờ bạc, gia đình mắc nợ rất nhiều nên trong nhà không cho tôi đi học, tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình.”

Không có tiếc nuối cũng không có oán hận, giọng nói bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác, cứ thế, cậu không nói một lời về việc mình đau khổ đến mức nào, mọi ký ức đau buồn đều bị sơ lược qua.

Lâm Thanh Yến vẫn còn nhớ rằng khi cha cậu là Lâ Kiến Tường yêu cầu cậu bỏ học, cậu sống chết không đồng ý.

Nỗ lực nhiều năm như vậy chỉ chờ mấy tháng sau có thể tham gia thi đại học, đạt được điểm cao vào được một trường đại học tốt, bây giờ chỉ còn mấy tháng sao có thể đành lòng từ bỏ?

Cậu biết trong nhà không có tiền cho cậu vào đại học, trong khi các bạn cùng lớp vô ưu vô vui chơi thì cậu đã làm việc bán thời gian suốt kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và cuối tuần kể từ năm đầu trung học. Cuối cùng, cũng bí mật trả tiền học phí cho năm đầu đại học của chính mình.

Nhưng Lâm Kiến Tường chưa bao giờ là người có lý trí, ông ta đích thân đến trường và tát thẳng vào mặt Lâm Thanh Yến trước mặt cả lớp.

Vừa chửi bới tục tĩu vừa kéo cậu về phía cửa, các bạn cùng lớp nhìn Lâm Thanh Yến với ánh mắt kinh ngạc, vừa thương cảm lại có hả hê.

Lâm Thanh Yến sẽ không bao giờ quên cảnh tượng năm đó.

Sau này cậu vẫn thỏa hiệp, ngay cả tiền học phí cậu lén tiết kiệm giấu trong nhà cũng bị Lâm Kiến Tường tìm ra, người này lấy tiền vui vẻ đi ra ngoài uống rượu đánh bạc.

Đương nhiên, cậu không có nói cho Cố Phi chuyện này.

Suy nghĩ một lúc, cậu lặp lại lời nói trước đó: “Anh Cố, anh thật sự là một người rất tốt.”

Giọng điệu của chàng trai trẻ rất chân thành, trong mắt mang theo ý cười, đôi vai gầy tựa như đang gánh một gánh nặng ngàn cân. Cố Phi nhìn cậu, đột nhiên muốn sờ đầu hoặc ôm lấy đứa nhỏ.

Nhưng hắn vẫn đang cầm một túi nước đá và tay hắn cũng rất lạnh.

Người đàn ông không tiếp tục chủ đề, vẫn nghiêm túc chườm đá lên cánh tay thiếu niên, rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: “Quên những gì tôi đã nói với cậu rồi à?”

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lâm Thanh Yến lập tức hiểu ra. Cậu mím môi do dự, một lúc sau, trong miệng thốt ra hai chữ:“Anh Phi.”

Giọng nói của chàng trai trẻ trong trẻo, ngọt ngào lại vô cùng ngoan ngoãn.

Cố Phi không mặn không nhạt ừ một tiếng, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng lại có chút ấm áp.

Sau vài phút nữa, quá trình chườm đá đã kết thúc.

“Cám ơn Cố…” Trước khi hai chữ tiên sinh được nói ra, Lâm Thanh Yến đã dừng lại, không quen thay đổi lời nói: “Cám ơn anh Phi.”

Cố Phi nói: “Hôm nay cậu đã nói với tôi rất nhiều lời cảm ơn.”

Lâm Thanh Yến mỉm cười, “Nên như thế.”

“Lâm Thanh Yến.” Cố Phi đột nhiên nhìn vào đôi mắt thiếu niên, đôi mắt sâu như giếng cổ ngàn năm, lại nghiêm túc nói: “Nếu như có người ức hiếp cậu, cậu có thể nói cho tôi biết.”

Lâm Thanh Yến ngẩn ra mấy giây, sau đó gật đầu.

Lần này cậu không nói cảm ơn nữa.

Cố Phi tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của cậu, khóe môi căng cứng đã giãn ra một chút, đứng dậy nói: “Muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi.”

“Ừm” Đứa nhỏ gật gật đầu, lại ngước lên nhìn thân hình cao lớn đĩnh đạc của người đàn ông. Đôi mắt trong veo ngấn nước của cậu phản chiếu bóng dáng người đàn ông. Nói thêm: “Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Lâm Thanh Yến nhìn theo bóng dáng người đàn ông đi ra ngoài rồi mới quay mặt đi. Nửa ly sữa trên bàn đã nguội rồi, nhưng cậu không ngại, cầm lên uống từng ngụm một.

Uống sữa xong, cậu vào toilet rửa mặt một lát rồi lên giường nằm xuống, giường rất lớn, đệm rất êm, khiến cậu ngủ rất thoải mái.

Đầu của thiếu niên gối lên cánh tay của mình, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, những gì người đàn ông vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, giọng nói từ tính sâu thẳm của hắn dường như tràn ngập ma lực.

Nếu có ai bắt nạt cậu, hãy nói với tôi…

Chưa có ai từng nói điều đó với cậu.

Không, đời trước Ôn Ngôn cũng từng nói với cậu những lời tương tự, cậu tin, nhưng mỗi lần bị An Nam Ý hãm hại, Ôn Ngôn lại không bao giờ tin cậu.

Không biết An Nam Ý đã cho tên Ôn Ngôn đó uống bùa mê thuốc lú gì, khiến tên đó cứ xoay vòng quanh cậu ta.

Quên đi, tốt nhất là đừng nghĩ đến những người đó, đừng để những người không đáng chiếm giữ tâm trí mình, đời này cậu sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa, và cậu sẽ không bao giờ sống hèn nhát như đời trước.

——

“Em xác định cha mẹ và anh cả không có ở nhà đúng không?”

An Dụ như một con mèo lén la lén lúc đứng ở cửa nhà, cẩn thận nhìn vào trong nhà.

Trong nhà có một thiếu niên tuấn mỹ, so với An Dụ cao lớn, thiếu niên này có chút nhỏ nhắn, mặc đồ ngủ, tóc rối bù.

“Yên tâm đi, ba đi công tác ngày mai mới về, mẹ đi đến nhà ông bà nội rồi. Anh cả cũng có lịch trình, anh hai đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào nhà đi.” An Nam Ý che miệng ngáp một cái, trong lòng có chút mất kiên nhẫn.

An Nam Ý chưa bao giờ thích người anh thứ hai không có kiến thức, không có chí cầu tiến suốt ngày chơi bời lêu lỏng, lại ngáp dài nói: “Em buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây.”

An Dụ thả lỏng thở dài một hơi, lúc này mới dám bước vào nhà, vốn định ở lại chỗ Cố Phi.

Nhưng Cố gia lại nhặt được một bé thỏ trắng bên đường, lão xử nam có dấu hiệu biết yêu không có lương tâm bỏ rơi anh ta, keo kiệt đến mức cho có hai trăm tệ đã đuổi anh ta đi.

Anh ta nghi ngờ Cố Phi đã mang thỏ trắng về nhà.

“Này Nam Nam, đừng đi nhanh như vậy.”

An Dụ vội vàng đuổi theo An Nam Ý, anh là là kiểu không giấu được chuyện trong lòng, rất muốn có người để chia sẻ chuyện vừa xảy ra.

“Em đoán xem vừa rồi anh hai của em đã trải qua chuyện gì? Một khi nói ra chắc chắn sẽ khiến em lo phải sốc!”

An Nam Ý không có hứng thú, chắc chắn là chuyện gì đó vô cùng nhàm chán. An Dụ là người lắm lời, một chuyện nhỏ cũng có thể nói đến nửa tiếng.

“Anh hai, nếu có chuyện gì thì ngày mai nói đi, muộn như vậy, mau đi ngủ đi.” Cậu ta có lệ nói.

An Dụ nóng lòng không chờ được đến ngày mai, “Vừa rồi anh ngồi trên xe Cố Phi từ sân bay về, đoán xem, Cố Phi lại nhặt được một bé thỏ trắng không nhà trên đường!”

Anh ta vừa dứt lời, bước chân của An Nam Ý liền dừng lại.

Cái tên Cố Phi có thể thu hút sự chú ý của cậu ta.

“Nếu mà nói hết, chắc chắn sẽ khiến em bất ngờ!” Nhìn thấy phản ứng của An Nam Ý, An Dụ cười đắc ý, thử nói: “Còn nhiều chuyện nữa, có muốn nghe không?”