Bảo Gia Tiên

Rate this post

Ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gồ ghề của Thẩm Chính Khanh.

 

“Ngủ đi, ngươi mệt rồi.”

 

Thẩm Chính Khanh giãy dụa vài cái, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

 

Ta nhét con d.a.o găm vào n.g.ự.c ông chủ Trần, rồi kéo Tống mẫu lại, đẩy bà ta vào người hắn.

 

“Đây chính là Hoàng Tiên Nhi, mau dẫn người đi báo cáo đi!”

 

***

 

Một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra trong trấn.

 

Trương viên ngoại như thường lệ đến kỹ viện lớn nhất trong trấn, Bách Hoa Lâu, để tìm thú vui.

 

Bà chủ hớn hở báo với ông ta rằng, tối nay có một cô nương mới đến, mới chỉ mười tám tuổi.

 

Cô nương này không chỉ xinh đẹp, thướt tha mà còn là một cô gái trinh nguyên.

 

Trương viên ngoại lập tức phấn khích.

 

Sau khi trả cho bà chủ năm trăm lạng bạc để “mở hàng”, ông ta hào hứng bước vào gian phòng đã được bà chủ chuẩn bị sẵn.

 

Sau đêm vui vẻ, khi Trương viên ngoại mở mắt, ông ta phát hiện cô gái trẻ với làn da mịn màng đã biến thành một bà lão nhăn nheo.

 

Nghe nói, Trương viên ngoại sợ đến mức không thể đứng dậy nổi.

 

Ông ta tức giận đến phát điên, cho người đập phá Bách Hoa Lâu.

 

Trùng hợp thay, hôm đó Tống Thanh Thư cũng vừa đến trấn để tụ họp với vài người bạn đồng môn.

 

Cả nhóm bị cảnh tượng náo nhiệt này thu hút, đứng dưới Bách Hoa Lâu quan sát.

 

Đúng lúc đó, Tống mẫu bị người ta đẩy ra khỏi Bách Hoa Lâu.

 

Bạn đồng môn của Tống Thanh Thư dụi mắt rồi hét lớn.

 

“Đó chẳng phải là mẹ của Tống cử nhân sao?!”

 

Tống mẫu dù đã lớn tuổi, nhưng bị dày vò trên giường suốt đêm, sáng hôm sau đầu óc vẫn còn mơ màng.

 

Thấy con trai, bà ta không kìm được, òa khóc lớn.

 

“Con ơi! Mau đến cứu mẹ!”

 

“Mẹ bị bọn côn đồ cưỡng bức rồi!”

 

“Mẹ không muốn sống nữa!”

 

Kêu đến đây, không biết Tống mẫu lấy đâu ra sức mạnh, bà ta lao lên giật tóc Trương viên ngoại, hai người quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn.

 

Tống Thanh Thư không thể chấp nhận việc vị nhạc phụ tương lai và mẹ mình lại có một đêm xuân cùng nhau, mắt hắn lật ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Bên trong lẫn bên ngoài kỹ viện, hỗn loạn cả lên, gần như kéo cả nửa thị trấn đến xem.

 

Cuối cùng, tất cả nha dịch của nha môn phải ra tay mới tạm thời duy trì được trật tự.

 

***

 

Nghe ta kể lại một cách sinh động, đùi gà trong miệng Thẩm Túy Vãn rơi “bịch” xuống bát.

 

“Tống, Tống đại nương và Trương viên ngoại ngủ cùng nhau một đêm, có khi nào sinh con không?”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

“Họ nói rằng, đàn ông và phụ nữ ở trong phòng với nhau một đêm, người phụ nữ sẽ sinh con.”

 

Ôi, c.h.ế.t rồi…

 

Thẩm Chính Khanh lập tức bịt tai Thẩm Túy Vãn lại, liếc ta một cái đầy bất mãn.

 

Ta co rụt cổ, cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Sau khi Túy Vãn bị đuổi đi, Thẩm Chính Khanh chặn ta lại, vẻ mặt đầy phức tạp.

 

“Tối đó, cô không đi trấn với Tống đại nương sao?”

 

Ta mở to mắt, thản nhiên nói dối.

 

“Hôm đó ta hơi đau đầu, ngủ sớm rồi.”

 

Vết thương của Thẩm Chính Khanh đã sớm được ta chữa khỏi, sáng hôm sau thức dậy, hắn cũng nên nghĩ rằng mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ.

 

Không ngờ, hắn vẫn có chút nghi ngờ…

 

Thẩm Chính Khanh không nói gì, chỉ nhìn ta thật sâu.

 

Ta không để tâm lắm, đợi hắn đi làm việc, ta liền lập tức chạy đến nhà họ Tống nghe ngóng.

 

***

 

“Hu hu hu, hu hu hu hu~”

 

Chưa kịp leo qua tường vào sân, ta đã nghe thấy tiếng khóc than của Tống mẫu.

 

Giọng bà ta thật tốt, khóc cả ngày mà vẫn chưa dứt.

 

“Một người trong sạch như ta, sao lại gặp phải chuyện này!”

 

“Hu hu hu, ta không muốn sống nữa, c.h.ế.t đi cho xong!”

 

Tống mẫu ngồi trên giường, vỗ đùi khóc lóc.

 

Tống phụ ngồi xổm dưới đất hút thuốc lào, vẻ mặt đầy đau khổ.

 

Chỉ có Tống Thanh Thư ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm.

 

“Không muốn sống nữa thì đi c.h.ế.t đi.”

 

***

 

Tiếng khóc đột ngột dừng lại.

 

Tống phụ bật dậy, mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

“Bà ta, bà ta là mẹ của con mà!”

 

Tống mẫu ngồi đờ đẫn trên giường, không tin vào tai mình, không thể tin vào mắt mình, nhìn Tống Thanh Thư.

 

Đây là đứa con trai mà bà ta đã nuôi nấng bằng tất cả tâm huyết và tình yêu thương.

 

“Con ơi, con, con vừa nói gì?”