Bảo Gia Tiên

Rate this post

Hôm nay là ngày trăng tròn.

 

Dù trong làng không có ai thắp đèn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường đi nhờ ánh trăng.

 

Tống mẫu dẫn ta đi càng lúc càng xa, cuối cùng đến một căn nhà tồi tàn ở rìa làng.

 

Ngôi nhà nằm dưới chân núi, cách ngôi nhà gần nhất cũng hàng trăm trượng.

 

Dù có hét khản cổ, dân làng cũng không nghe thấy.

 

Nơi này, thật sự rất tốt.

 

***

 

“Cọt kẹt~”

 

Cánh cửa gỗ cũ kêu lên tiếng rít khó chịu.

 

Ta trốn sau lưng Tống mẫu, run rẩy hỏi.

 

“Đại nương, nơi này trông có vẻ không có người ở?”

 

“Ai da~”

 

Tống mẫu đẩy ta một cái, rồi đóng cửa lại, khuôn mặt thay đổi.

 

“Ai là đại nương của ngươi!”

 

“Phì!”

 

“Ông chủ Trần, người đã đến, mau kiểm hàng đi!”

 

Từ trong căn nhà chính tồi tàn bước ra hai gã đàn ông vạm vỡ.

 

Một người lông mày rậm, mặt đen như than, trông dữ tợn, thoạt nhìn giống như vị thần môn canh cửa.

 

Hắn xoa cằm, quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng.

 

“Chậc, Tống phu nhân quả thật không lừa ta.”

 

“Cô nương này quả thật rất xinh đẹp, nhìn khuôn mặt này, dáng người này!”

 

Tống mẫu liếc nhìn ta với vẻ khinh miệt, rồi quay sang cười nịnh nọt với ông chủ Trần.

 

“Vậy, theo như giá đã thỏa thuận từ trước?”

 

Ông chủ Trần xoa tay, cười đầy dâm đãng.

 

“Không vội, ta phải kiểm tra hàng trước đã.”

 

“Ngươi, ngươi định làm gì!”

 

“Đừng lại gần ta!”

 

Ta ôm ngực, mặt tái nhợt, hoảng loạn lùi lại.

 

“Đại nương, họ là ai? Không phải nói đưa con đi mua vòng vàng sao?”

 

“Phì!”

 

Tống mẫu trợn mắt, vung khăn tay rồi bước sang một bên.

 

“Đồ tiện nhân, ngươi không biết thân phận mình là gì sao, mà còn mơ đeo vòng vàng?!”

 

“Thích đeo vàng bạc như thế, sau này vào thanh lâu, khách làng chơi sẽ tha hồ tặng ngươi!”

 

***

 

Ông chủ Trần xoa tay, vừa bước về phía ta, trong mắt Tống mẫu tràn ngập sự hả hê.

 

“Con tiện nhân này, ngày nào cũng uốn éo cái eo cho ai xem chứ?!”

 

“Thích quyến rũ đàn ông như thế, vào kỹ viện mà sống!”

 

Ta lùi về phía chân tường, rồi dừng lại.

 

Thấy ta ngẩng đầu lên, ông chủ Trần càng kích động.

 

“Không thể tin được! Cô nương này nhìn gần còn đẹp hơn nữa!”

 

Kịch diễn đủ rồi, đã đến lúc làm việc chính.

 

Ta đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào ông chủ Trần.

 

Chưa kịp nói gì, cánh cửa lớn đột nhiên bị ai đó đá văng.

 

Thẩm Chính Khanh cầm trên tay một con d.a.o bổ củi, chạy nhanh đến che chắn trước mặt ta.

 

“Tiên nhi, đừng sợ!”

 

Trước đó ta đã phát hiện có người lén theo dõi mình.

 

Chỉ là không ngờ, người đó lại là Thẩm Chính Khanh.

 

Ông chủ Trần là tay chân của kỹ viện, có chút bản lĩnh.

 

Thẩm Chính Khanh chưa bao giờ đánh nhau, chỉ là một thư sinh yếu ớt.

 

Huống chi, ông chủ Trần còn có thêm hai người nữa.

 

Con d.a.o bổ củi bị đá bay, Thẩm Chính Khanh cũng ngã lăn dưới chân ông chủ Trần.

 

Hắn ôm chặt lấy chân ông chủ Trần, đôi mắt trong đêm sáng rực.

 

“Tiên nhi, chạy đi!”

 

“Chạy đi!”

 

Ông chủ Trần bị phá hỏng việc, giận đến muốn g.i.ế.c người.

 

“Thằng xấu xí ở đâu ra, tin tao g.i.ế.c mày không!”

 

Ta không chạy, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Thẩm Chính Khanh.

 

***

 

Trong lúc giằng co, tấm khăn che mặt của hắn đã bị xé rách, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ.

 

Ông chủ Trần và người của hắn, những cú đ.ấ.m như mưa rơi xuống thân thể Thẩm Chính Khanh.

 

Hắn đau đớn co quắp lại, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

 

“Tiên nhi! Chạy đi!”

 

Ta không hiểu.

 

Ta đã làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tống mười năm, Tống mẫu lại muốn bán ta vào kỹ viện để lấy tiền.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Còn Thẩm Chính Khanh, khi rơi vào bẫy, ta chỉ tiện tay kéo một sợi dây leo từ cây bên cạnh ném cho hắn.

 

Chỉ vậy thôi.

 

Hắn cũng đã trả ơn ta bằng một giỏ đầy kim ngân hoa.

 

Nhưng bây giờ, hắn đang làm gì thế này?

 

Vì cứu ta mà muốn đánh đổi cả mạng sống của mình sao?

 

Trên đời này, vẫn còn có loại người ngốc nghếch như vậy sao.

 

Trên đời này, thật sự có loại người ngốc nghếch như vậy sao!!!

 

Ông chủ Trần giận dữ không thể giũ Thẩm Chính Khanh ra, cơn giận sôi lên, hắn rút d.a.o găm ra, ánh mắt đầy ác ý.

 

“Để tao tiễn mày đi gặp Diêm Vương!”

 

Ta bước tới, khẽ thổi một hơi về phía bọn họ.

 

Khuôn mặt dữ tợn của ông chủ Trần, ánh mắt kiên định của Thẩm Chính Khanh, tất cả đều dừng lại giữa không trung.