Bảo Gia Tiên
“Rầm rầm!”
Mưa xối xả trút xuống, ngay lập tức làm ướt đẫm ta.
“Rầm!”
Cánh cửa nhà họ Tống bị đóng sầm lại.
Ta đứng ngây người trước cửa, cảm nhận từng chút từng chút trong cơ thể mình dần vỡ nát.
13
Ta không biết mình đã đứng trước cửa nhà họ Tống bao lâu.
Cho đến khi mây đen tan đi, trời quang đãng trở lại.
Ta ngẩng đầu lên, mới nhận ra không biết từ lúc nào đã có một chiếc ô che trên đầu mình.
Người đàn ông cao lớn, che nửa mặt bằng một chiếc khăn tay sạch sẽ, để lộ đôi mắt vô cùng đẹp.
Thấy ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn thở dài một hơi.
“Tiên nhi, đi thôi, chúng ta về nhà.”
Đó là Thẩm Chính Khanh.
Ta đã gặp hắn vài lần.
Trước đây, khi ta thường lên núi hái thuốc, đã gặp hắn vài lần.
Hắn dường như cũng biết chút ít về y thuật, thường hái kim ngân hoa, hoa cúc dại để mang đi bán ở hiệu thuốc.
Có lần hắn không may ngã vào bẫy hổ, ta đã cứu hắn ra ngoài.
Thẩm Chính Khanh khăng khăng muốn tặng ta số kim ngân hoa mà hắn đã hái cả ngày, nhưng nhìn bộ quần áo rách rưới và đôi giày cũ nát của hắn, ta không nhận.
Ngày hôm sau, trước cửa nhà ta xuất hiện một giỏ đầy kim ngân hoa.
Nhà của Thẩm gia rất tồi tàn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
***
Sau khi vào nhà Thẩm gia, ta tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài.
Thỉnh thoảng, ta còn nghe thấy tiếng lo lắng của Thẩm Túy Vãn.
“Ca, Tiên nhi tỷ không sao chứ?”
“Sao muội lại nghe trong phòng vừa cười vừa khóc, chẳng lẽ tỷ ấy điên rồi?”
Ta sắp điên thật rồi.
Trong lòng ta thầm nhẩm g.i.ế.c Tống mẫu tám mươi lần, làm tàn phế Tống Thanh Thư một trăm lẻ chín lần, đánh gãy chân Tống phụ hai trăm lần.
Nhưng trái tim ta vẫn đập khỏe mạnh, không đau không ngứa.
Ta thật ngu ngốc, thật sự.
Tự do chỉ đơn giản thế này, tại sao ta không nghĩ ra sớm hơn?
Ba trăm năm, đó là cả ba trăm năm trời!
Trời biết ta đã sống qua ba trăm năm đó như thế nào!
14
“Tiên nhi tỷ, ăn cơm thôi.”
Ta mở cửa, mới thấy Thẩm Túy Vãn đang đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng.
Năm nay cô bé mới mười hai tuổi, đúng là độ tuổi đáng yêu nhất.
Nửa mặt bên trái của cô bé trắng nõn, nhưng nửa mặt bên phải lại đầy những vết sẹo, trông như da cóc.
Thật là chướng mắt.
Thấy ta nhìn chằm chằm vào mặt mình, Thẩm Túy Vãn hoảng sợ che lấy mặt trái.
“Tiên nhi Tỷ, tỷ đừng sợ.”
“Đây là vết bỏng từ khi ta còn nhỏ, không lây sang người khác đâu.”
Thẩm Chính Khanh đã chuẩn bị bữa cơm, đang chờ chúng ta.
Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, đặt ba cái bát sứ vàng.
Một bát rau dại trộn đậu phụ, một bát cá khô hấp, trên đó còn rưới thêm dầu thơm, nhìn trông khá hấp dẫn.
Cuối cùng là một bát thịt kho có màu sắc tươi sáng.
Thẩm Túy Vãn chăm chú nhìn bát thịt kho, nước miếng không ngừng nuốt xuống.
Có thể thấy, gia đình họ đã lâu lắm rồi không được ăn thịt.
“Tiên nhi, ngồi đi.”
Ta liếc nhìn Thẩm Chính Khanh vẫn che mặt, rồi bước ra ngoài.
Ta cần đến nhà họ Tống xem xét, không thể để lời nguyền rủa nhà họ Tống bị giải trừ được.
“Cô không thể ra ngoài.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Thẩm Chính Khanh dang tay chặn trước mặt ta, thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
“Tiên nhi, cô không thể đi.”
“Nhà họ Tống giờ đã khác, để kết thân với…”
Hắn thận trọng liếc nhìn ta một cái.
“Để kết thân với nhà họ Trương, e rằng họ sẽ hãm hại cô.”
15
Thẩm Chính Khanh quả thật là người tốt, chỉ có điều hắn lo chuyện bao đồng quá.
Ta có chút bực bội, lạnh mặt trừng hắn.
“Ngươi tránh ra!”
Thái độ của ta làm Thẩm Túy Vãn tức giận.
Cô bé giống như một quả pháo nhỏ, xông lên trước mặt ta, ngẩng đầu đầy tức giận.
“Tỷ sao lại không biết điều thế!”
“Hôm qua Tống đại nương đã đến nói, nếu ca ca không đồng ý cưới tỷ, thì sẽ bán tỷ cho Lại què ở phía tây làng!”
“Lại què uống rượu say là đánh vợ, người vợ trước không chịu nổi mà treo cổ tự vẫn.”
“Để cứu tỷ, ca ca còn phải đưa Tống đại nương mười lạng bạc làm sính lễ!”
“Đó là toàn bộ tiền tích lũy của nhà chúng ta!”
Thẩm Túy Vãn nói một tràng nhanh gọn.
Nghe xong, ta nổi giận đùng đùng.
“Ngươi nói cái gì!”
Nhà họ Tống thậm chí còn bán ta với giá mười lạng bạc!
Chỉ cho ta hai bộ quần áo rách rưới làm của hồi môn?
Tốt, thật tốt!