Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Úc Trăn cũng không nói sai, thậm chí anh còn đang đứng ở đây im lặng hưởng ké kinh nghiệm.

“Nhiều kinh nghiệm thật đấy.” Hồng Quả Quả không khỏi cảm thán: “Dù gì map ẩn cũng không giới hạn thời gian, bọn mình ở trong này đánh quái cày cấp cũng tốt.”

Thanh Phong Đến Đây: “… Mặc dù tôi nghe thấy hơi sai sai, nhưng đồng ý.”

Ba người cứ thế đứng ở ranh giới an toàn, chỉ cần không bước vào trong sẽ không bị tấn công. Thanh Phong như cạo gió đứng đó kéo từng con một lại đánh, mà Túc Mạc thì nhẹ nhàng hơn nhiều, thú triệu hồi có thể kéo hai con cùng lúc. Tổng hợp lại người bận nhất lại hóa thành Hồng Quả Quả, y không những phải heal cho hai đồng đội, mà còn phải heal cả cho thú triệu hồi.

Túc Mạc gọi: “Hành Chỉ Vô Câu, cho bọn tôi một cái buff tăng damage đi.”

Úc Trăn thấy vậy tiến tới, tiện tay tắt trò chuyện riêng với Hai Vạn Năm.

Anh chồng hai trận pháp tăng tổn thương, cho Thanh Phong một trận pháp phòng ngự: “Trận pháp của tôi có khá nhiều damage lan, kéo hai con qua đây đi.”

Thanh Phong thấy thế vui mừng: “Không thành vấn đề, để tôi lên, Hồng Quả Quả heal tôi nhé.”

Hồng Quả Quả sắp ho ra máu: “Tại sao tôi có cảm giác heal mấy người còn mệt hơn đi đánh phó bản là thế nào.”

Túc Mạc gần như máy móc điều khiển triệu hoán sư đi đi lại lại đánh quái, hờ hững nói: “Dù sao cũng không đánh lại, trước hết cày cấp đi.”

Thanh Phong thuộc phái vô tư lập tức nói: “Đúng rồi, biết đâu lên cấp lại đánh dễ hơn thì sao, lên nào lên nào! Đập chết cái bọn này đi.”

Quái nhỏ không có hình thù cụ thể, trong này còn tối om om, trông rất tà ác.

Một nhóm bốn người từ bỏ tiếp tục thăm dò, đánh quái hơn nửa tiếng thật sự lên được một cấp.

Túc Mạc dựa vào một tảng đá, ánh mắt đảo từ thú triệu hồi sang vách tường. Mỗi lần hoa văn biến đổi, quỹ tích cũng khác nhau, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc mảnh hoặc thô, tốc độ biến hóa cực nhanh.

Trong tay không có bất cứ công cụ ghi chép nào, mắt cậu gần như dính trên vách tường, im lặng ghi nhớ từng chi tiết thay đổi.

Úc Trăn lại nhìn triệu hoán sư.

Thú triệu hồi linh hoạt chạy tới chạy lui trong bầy quái, cắn một con tha về gần, không thiếu một kĩ năng nào.

Triệu hoán sư không có động tác gì, cậu mặc bộ trang bị màu đỏ trắng đặc thù của người chơi Ngự Linh Cư, đan xen với đồ cho tân thủ, nhưng hoàn toàn không tạo cảm giác lộn xộn tách rời, thậm chí còn tạo khí chất lạnh lùng tĩnh lặng. Cầm cây đèn trong tay, ngọn đèn rủ xuống đằng trước lóe lên ánh sáng mờ ảo, ánh mắt thiếu niên không một gợn sóng, thấp thoáng còn phản chiếu những hoa văn lập lòe trên vách hang.

Úc Trăn có một loại ảo giác, ấn tượng triệu hoán sư tạo ra cho thấy cậu không lớn lắm, nhưng thái độ và hành vi của cậu đôi lúc lại thể hiện sự khác biệt với tuổi tác. Cái bốc đồng khi chơi game của đám thanh niên lại hiếm khi xuất hiện trên người triệu hoán sư.

Cậu bỗng ngáp một cái.

Úc Trăn chú ý thấy triệu hoán sư giơ tay đè giữa mày một lúc, lại nhanh chóng rụt về.

“Cấp 29 rồi.” Hồng Quả Quả nói: “Tự dưng tôi thấy cái map ẩn này cũng ngon đấy chứ, ở đây có thể yên ổn cày quái không sợ bị đuổi.”

Thanh Phong: “Ở đây còn đổi mới quái nhanh hơn bên ngoài nữa.”

Hồng Quả Quả: “Liệu đêm nay tôi có lên được cấp 30 không?”

Thanh Phong: “Chàng trai, tự tin chút đi, cấp 35 không phải giấc mơ.”

Lúc hai người họ trò chuyện, thú triệu hồi ở xa xa bỗng bị gọi về. Túc Mạc hủy triệu hồi, nhàn nhạt thông báo kết cục: “Mọi người đánh tiếp đi, tôi off đây.”

Hai tên trẻ trâu vừa hào hùng nói định lên thêm vài cấp —

Thanh Phong: “?”

Hồng Quả Quả: “?”

Úc Trăn nhìn triệu hoán sư, cậu đang cúi xuống cho Thỏ Linh Tâm ăn, có vẻ như đã sẵn sàng offline.

Túc Mạc cho thỏ ăn xong thì đối mặt với ánh mắt của Úc Trăn, thoáng gật đầu chào: “Ngủ ngon, mai gặp.”

Nói rồi hóa thành một làn khói, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của ba người.

Thanh Phong đần mặt nhìn hai người kia: “Chuyện gì vậy?

Hồng Quả Quả khó nhọc đáp: “Đại ca, anh ấy… Rất dưỡng sinh.”

12 giờ đêm, Túc Mạc tháo máy đăng nhập xuống, cảm giác nặng nề lập tức trở lại.

Máy ghi chép chữa bệnh lóe lên đèn cảnh báo màu đỏ, Túc Mạc nhấn tắt đèn, đỡ tường đứng dậy. Cậu ra phòng khách mở ngăn kéo lấy bình thuốc, đổ mấy viên ra nuốt luôn không cần nước, sau đó nặng nề thở hắt.

Người máy Nhạc Nhạc tri kỷ đưa nước cho Túc Mạc, trên màn hình sốt ruột nhảy các loại kí hiệu: “Túc Mạc, cậu uống thuốc muộn 2 tiếng, tớ phải báo cho bác sĩ Ngô.”

Túc Mạc nhấp một ngụm, mặc cho Nhạc Nhạc đo huyết áp, đợi số liệu mới nhất.

Tiếng ồn ào và tiếng đồng đội trò chuyện đã không còn, Túc Mạc chợt có cảm giác như bị ù tai, thái dương cũng nhói lên cơn đau bén nhọn. Cậu cố gắng khống chế nhịp thở, điều chỉnh làm quen với sự chênh lệch giữa trong game và ngoài đời, tay đặt trên cái nút báo động khẩn cấp của Nhạc Nhạc, từng phút từng giây chờ đợi cơn đau tan biến.

Cuối cùng, cơn đau đầu như kim châm cũng rút xuống như thủy triều. Túc Mạc giơ tay xoa trán, mới một lát mà cậu đổ thật nhiều mồ hôi, người máy Nhạc Nhạc lần lượt ghi chép lại số liệu cơ thể Túc Mạc, lấy ra ống thuốc luôn bỏ trong túi y tế bên người, tiêm cho cậu một liều.

Từ lúc cảm thấy buồn ngủ trong game, Túc Mạc đã biết không ổn.

Game thực tế ảo che chắn cảm giác của cơ thể ngoài đời, giác quan trong game sẽ được hệ thống căn cứ vào thiết lập của trò chơi mà tối ưu hóa đến một trạng thái luôn tràn đầy. Trừ phi cơ thể cậu xảy ra biến hóa, nếu không cảm giác của cậu ở trong game sẽ không có gì bất thường.

Quả nhiên Túc Mạc vừa tháo máy đăng nhập xuống, đèn cảnh báo trên máy chữa bệnh đã sáng.

Cậu đã quen với những cơn đau đột ngột xuất hiện này, mỗi tháng đều có mấy lần như vậy, tháng này đã qua quá nửa, cậu cứ tưởng rằng nó sẽ không tới.

“Không sao.” Túc Mạc trở lại bình thường, nhìn số liệu Nhạc Nhạc đo ra. Hoóc-môn kích thích dao động, huyết áp thấp hơn bình thường… Cậu đảo qua từng cái, lẳng lặng đợi cơ thể bình tĩnh trở lại. Thấy màn hình hiện một đống mã loạn xị ngậu của Nhạc Nhạc thì bật cười: “Nhạc Nhạc, làm gì mà đau khổ thế?”

Giọng nói điện tử của Nhạc Nhạc có chút ấm ức: “Cậu không uống thuốc.”

“Không sao mà.” Túc Mạc an ủi: “Tháng này là lần đầu tiên tớ bị đau, tốt hơn tháng trước nhiều rồi.”

Thỉnh thoảng cậu ngủ trễ sẽ khiến tim đập nhanh, mệt mỏi, tần suất đau đầu cũng theo đó tăng cao.

Nhạc Nhạc nói: “Túc Mạc.”

Túc Mạc xoa cái đầu máy cứng rắn lạnh băng của nó, nghiêm túc hứa hẹn: “Tớ nhất định sẽ ngủ sớm một chút.”

Nhạc Nhạc mạnh mẽ gật đầu, quay đi thu dọn túi y tế lộn xộn trên bàn: “Cậu không được gạt tớ.”

“Ừ ừ.” Túc Mạc chăm chú nhìn người máy nhỏ, thầm nghĩ dễ bị lừa thật. Thấy bóng lưng bận rộn của nó, cậu không khỏi nói: “Nhạc Nhạc, tớ nuôi một con thỏ trong game.”

Nhạc Nhạc nghe vậy quay đầu, màn hình điện tử hiện lên một dấu “?”.

Túc Mạc: “Nó không ngoan như cậu, còn rất tham ăn, ăn hết rất nhiều tiền của tớ.”

Nhạc Nhạc trả lời: “Vậy nó chắc chắn là một con thỏ hư, cậu đừng nuôi nó nữa.”

Túc Mạc nghe vậy thì cười, liếc nhìn những dấu vết sửa chữa, linh kiện vô cùng cũ kĩ lộ ra bên ngoài thân máy của nó.

Nhạc Nhạc là người máy kiểu cũ, lúc cha mẹ còn sống, Nhạc Nhạc chính là người máy gia đình. Về sau các chú đưa cậu sang đây, Nhạc Nhạc cũng đi theo, trải qua cải tạo trở thành một người máy tổng hợp, từ đó chăm sóc cho sức khỏe Túc Mạc.

Cậu vẫn nhớ hồi bé Nhạc Nhạc đã từng bị hỏng một lần, lúc đó cậu khóc rất nhiều tìm không biết bao nhiêu người, có người lớn đề nghị đổi cái mới, có người nói mang về nhà máy thiết lập lại… Tất cả đều nói Nhạc Nhạc quá cũ, nên thay cái mới. Khi đó Túc Mạc không chịu, có người anh tốt bụng tìm được một vị sư phụ chuyên sửa chữa các loại máy cổ này, Nhạc Nhạc mới một lần nữa trở lại bên cạnh cậu.

Về sau cậu trưởng thành, cố ý học chế tạo máy móc, các loại linh kiện kiểu cũ đã bị cậu nghịch chán, bảo hành định kỳ của Nhạc Nhạc biến thành cậu tự tay thực hành. Linh kiện cũ trên người nó gần như thay mới toàn bộ, hệ thống cũng đã nâng cấp mấy đời.

“Nhạc Nhạc, cậu có muốn đổi sang dùng da mô phỏng siêu chân thật siêu ngầu kia không?” Túc Mạc hỏi nó: “Còn có thể nặn mặt nữa, cậu muốn trông như thế nào cũng được.”

Nhạc Nhạc rất cần kiệm lo cho gia đình: “Da mô phỏng đắt lắm, tiền của cậu phải để dành sau này còn cưới vợ.”

Giờ các cơ sở chữa bệnh ở Tinh Minh đã miễn phí, chạy chữa cho chứng bệnh đặc thù càng chưa từng lấy một xu. Lại thêm Túc Mạc cũng không thiếu tiền, tham gia thi đấu giành chiến thắng sẽ nhận được khoản tiền thưởng kếch xù, tiền trong tài khoản cậu có xài cả đời cũng không hết.

Túc Mạc bật cười, trong đầu đã nghĩ sẵn tới sở nghiên cứu chuyên nhận làm các loại da mô phỏng theo yêu cầu kia, còn muốn mua cho Nhạc Nhạc linh kiện kiểu mới nhất… Cậu vừa nghĩ, đầu óc dần trở nên nặng nề…

Nhạc Nhạc thu dọn xong, quay lại đã thấy chủ nhân của mình thiếp đi trên ghế sô pha.

Nó nghe nhịp thở đều đều của Túc Mạc, lấy chăn lông ra đắp cho cậu, chỉnh thẳng lưng ghế, còn tăng nhiệt độ trong phòng lên mức thích hợp cho giấc ngủ.

Âm thanh điện tử vang lên trong phòng khách tĩnh lặng —

“Ngủ ngon.”

Hôm sau ánh nắng chiếu vào qua ô cửa, Túc Mạc mở mắt trong cơn đau đầu.

Cậu nghe lời Nhạc Nhạc, sáng nay không ra ngoài tập thể dục mà đo lại chỉ số cơ thể.

Một phần chỉ số vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, Túc Mạc dứt khoát không vào game, vùi mình trong phòng khách chơi ghép hình. Bộ ghép hình này làm hoàn toàn bằng gỗ, thuộc loại đồ chơi có giá tương đối cao ở Tinh Minh, thường là hàng đặt thủ công, tất cả các mảnh ghép đều không được đánh số, để lẫn vào nhau vô cùng hỗn loạn.

Cậu rót cho mình chén nước, lẳng lặng nhặt từng miếng ghép, căn cứ vào màu sắc chia ra thành các phần, rồi đặt chúng ở vị trí chính xác.

Đây là một trong những hoạt động giải trí của cậu, có thể giữ cho tâm trạng Túc Mạc bình tĩnh và vui vẻ.

Buổi trưa Nhạc Nhạc lại đo lường ghi chép, xác nhận đã trở lại tiêu chuẩn khỏe mạnh thì hài lòng đi pha cà phê cho cậu. Túc Mạc ở ngay trước mặt Nhạc Nhạc điều chỉnh lại báo động của máy đo lường rồi mới vào game. Lúc cậu online, cả ba người đều ở đây, thậm chí đã tăng thêm 2 cấp.

Hồng Quả Quả: “Cuối cùng anh cũng online, bọn này đợi anh từ 9 giờ sáng.”

“Vậy à?” Túc Mạc về vị trí cũ, chú ý tới Hành Chỉ Vô Câu đang nhìn mình, bèn gật đầu biểu thị chào hỏi.

Úc Trăn quan sát Túc Mạc, thấy cậu vẫn tự nhiên như không thì che giấu suy đoán trong lòng, hỏi thăm: “Nghỉ ngơi tốt chứ?”

Túc Mạc có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp: “Rất tốt.”

Úc Trăn không nói nữa, tiếp tục đánh quái.

“Momo, có việc này em muốn hỏi anh.” Thanh Phong thấy người online thì chặn lại nói: “Vụ livestream ấy, anh cũng biết em là streamer mà, bên phía platform có quy định thời lượng và số ngày phải livestream. Em muốn hỏi mọi người có ngại việc em phát sóng không? Tháng này em chưa đạt tiêu chuẩn thời lượng.”

Túc Mạc nhìn những người khác.

Hồng Quả Quả giơ tay: “Em không có ý kiến, ý kiến của đại ca là ý kiến của em.”

Túc Mạc: “Cậu không có chính kiến à?”

Hồng Quả Quả vô cùng quả quyết: “Không.”

Úc Trăn gật đầu biểu thị mình không có ý kiến.

Túc Mạc cũng không thấy có vấn đề gì: “Cậu mở đi.”

Sau đó nhìn sang Úc Trăn, hỏi anh: “Tiến độ như thế nào rồi? Phát hiện ra vấn đề chưa?”

Úc Trăn đáp: “Tìm ra được ba loại hoa văn, số lượng biến đổi, và khu vực biến đổi đều là nhân tố ảnh hưởng tới hoa văn trên vách.”

Anh vung tay, một cái bàn vẽ xuất hiện, trên giấy là ba loại hoa văn.

Nhìn thấy bàn vẽ, Túc Mạc nao nao: “Cái này ở đâu vậy?”

Úc Trăn giải thích đơn giản cho cậu biết chức năng của bàn vẽ.

Túc Mạc bừng tỉnh: “Hóa ra còn có thể làm như vậy, trong game có nhiều chức năng thật.”

Cậu thuận tay mở bức tranh ra, vẽ thêm hai đường vân khác: “Cậu vẽ thiếu hai cái rồi, còn hai loại nữa…”

Hồng Quả Quả: “…? Anh, anh biết rồi à?”

Túc Mạc: “Hôm qua lúc đánh quái có nhìn một chút.”

Hồng Quả Quả: “?”

Túc Mạc vẽ xong hoa văn thì giải thích thêm một câu: “Hôm qua không có bàn vẽ.”

Thế nên hôm qua không nói.

Diễn đàn Tinh Võng, bản đồ ẩn Hang Động Biển Sương xuất hiện quả thực như ném một quả bom xuống nước, vô số người chơi đã lặn vội ngoi lên, nhao nhao thảo luận tiến độ nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Nhiệm vụ này gần như là tâm điểm chú ý của tất cả người chơi Thiên Hoàn, bản đồ Biển Sương vừa xuất hiện, lập tức có dân chuyên nghiệp đăng bài phân tích.

Người đăng bài là top 1 kiếm sĩ hệ pháp thuật của Ly Sơn Kiếm Phái, Apple. Hắn chụp một tấm ảnh bản đồ tân thủ đăng lên phân tích, khẳng định điều kiện để kích hoạt map này là ngẫu nhiên. Apple cống hiến rất nhiều cho nhiệm vụ Túng Thiên Khải, có thể nói mấy nhóm lớn chuyên đẩy tiến độ đều có tên hắn. Lần trước map ẩn xuất hiện hậu tố người chơi dũng cảm nằm ở khu vực cấp cao, cũng ở gần thành chính, nhưng lúc đó là nguyên một đội đại lão top đầu phá đảo, người ta tổ chức đội ngũ tới 20 người, tốn mất 1 ngày mới xong.

[Đậu má, nếu đúng như đại lão Táo nói thì chẳng phải hai người kia hoàn toàn không có hi vọng sao?] [Ông trông đợi gì ở lính mới hả, nhưng cũng may là bọn mình đã biết manh mối về hang động Biển Sương, còn lại thì chờ các đại lão tìm ra điều kiện kích hoạt rồi vào đó giải quyết thôi.] [Momo là người trước đó mở ra kỳ văn duy nhất ở thôn Tân Thủ và lấy được Thỏ Linh Tâm đúng không. Hình như từng có người đào thao tác của ổng, người ta cũng giỏi lắm đó, có khi nào là nick phụ của đại lão nào đó không?] [Khả năng không cao lắm. Hỏa Thụ Ngân Hoa phủ nhận rồi, cậu ta nói đấy không phải acc của mình.] [Má nguyên hai cái cống thoát nước luôn kìa, Ngự Linh Cư trị liệu sư + triệu hoán sư, tổ hợp này nhìn thế nào cũng thấy thảm. Bọn họ ở trong cái video đánh quái kia ít nhiều còn có một trận pháp sư chơi tốt, giờ có hai người đòi vượt map khiêu chiến dũng cảm á, mơ đẹp đấy.]

Các người chơi nhàn rỗi không chuyện gì, lại bắt đầu tìm thông tin về Momo và Hồng Quả Quả số 14.

Hồng Quả Quả còn đỡ, ban đầu không có manh mối nhưng về sau lại có người từ một bài đăng bán vật liệu hư hư thực thực tìm được người.

Tra một phát mới biết, hóa ra người anh em này là tài khoản clone của Tiểu Hồng Quả.

Hồng Quả Quả số 14, tài khoản chính tên là Tiểu Hồng Quả May Mắn, thợ rèn vũ khí cao cấp, đồng thời là một thương nhân ở khu thành chính bản đồ cấp cao. Bởi vì vũ khí y rèn có tỉ lệ rất lớn bùng nổ chỉ số cao, thế nên quen biết với rất nhiều người chơi, gọi là có danh tiếng, trong trang cá nhân toàn ảnh với video mua vật liệu, đúng chuẩn con buôn.

Trị liệu sư là con buôn, thế triệu hoán sư là gì?

Các người chơi lại đi mò một lần, mò mãi vẫn không ra tài khoản diễn đàn hay tài khoản Tinh Võng kết nối với ID Momo này, có thể nói là thông tin trên mạng bằng 0, một dấu vết cũng không có, cứ như từ trên trời rơi xuống.

Đúng lúc này —

[Vãi, mau qua đây, có streamer đang livestream ở Hang Động Biển Sương này!]

Dân mạng trên diễn đàn: ????? Gì?

Thế là bọn họ lần theo đường link, vừa vào phòng phát sóng đã thấy toàn cảnh của Hang Động Biển Sương. Trong hang động tăm tối đen không thấy đáy chỉ có một quyển trục chiếu sáng, dưới ánh sáng có bốn người chơi đang cày quái. Giọng nói tung tăng của streamer Thanh Phong Đến Đây vang lên: “Ấy chà. Lại giết thêm một con rồi, hôm nay chắc sẽ lên được level 33 đấy.”

[Cày cấp??? Chỗ này không phải là map ẩn của Túng Thiên Khải à?] [Chú em ở trên mới tới đúng không, đọc tiêu đề đi chứ?]

Người chơi từ diễn đàn chạy tới ngẩng lên nhìn, tên của phòng phát sóng là “Cày level trong Hang Động Biển Sương”.

??? Người chơi cả server quan tâm không biết lúc nào mấy ông vượt được ải, kết quả mấy người lại chạy tới đây cày cấp!

Túc Mạc không quan tâm chuyện trong phòng phát sóng, cậu và Hành Chỉ Vô Câu một trái một phải thử mấy hoa văn kia, hơi nắm được quy luật: “Hình như là các hiệu ứng khác nhau.”

Các hoa văn trên vách đá đại diện cho các loại hiệu ứng, những hiệu ứng này có cái là tác dụng với người chơi, có cái là cho quái hoang, trình tự đánh khác biệt sẽ tạo thành hiệu ứng khác biệt. Đừng tưởng chỉ có năm hoa văn mà nhầm, thực tế có thể đánh ra tới 15 loại hiệu ứng.

Túc Mạc nói: “Bên trái là buff, bên phải là debuff… Chú ý thứ tự đánh.”

Cậu vừa dứt lời đã thấy trận pháp sư bên cạnh nhảy lên trước.

Trận pháp sư có thân thủ linh hoạt, giết một con quái xong chỉ hơi do dự đã tiếp tục mạo hiểm xâm nhập bầy quái, giết xong con nữa lập tức lui về.

Túc Mạc quan sát sự biến hóa của hoa văn: “Con thứ 3 bên phải.”

Trận pháp sư nghe vậy hành động, khóa chặt con quái Túc Mạc chỉ định, một lần nữa hoàn thành đánh giết.

Túc Mạc nhíu mày, thuận theo suy luận của mình tiếp tục chỉ huy.

Trận pháp sư không nói gì, nhưng mỗi lần đều chuẩn xác giết con quái mà Túc Mạc chỉ định.

Trên vách đá xuất hiện tổng cộng 5 hoa văn, Túc Mạc để ý thấy đồng thời tấn công số lượng quái khác nhau, hoa văn sẽ bắt đầu biến hóa. Ngoài cái đó ra thì tấn công quái hai bên trái phải, hoa văn cũng sẽ biến hóa. Hoa văn trên vách giống như một cái nhắc nhở, nhắc nhở bọn họ phải chọn phương pháp tấn công chính xác.

Túc Mạc: “Có các hiệu ứng khác nhau, phải làm cho buff rơi trên người chúng ta, debuff rơi trên người quái.”

Úc Trăn khá bất ngờ: “Cậu tìm được trình tự rồi?”

Túc Mạc: “Đã biết trình tự, nhưng vị trí xuất hiện thì chưa rõ, phải quan sát thêm.”

Phó bản này khó ở chỗ mấy hiệu ứng này không có nhắc nhở, người chơi phải tự ghi nhớ, quái lại giống nhau như đúc. Trong tình huống này muốn tấn công chuẩn thật sự quá khó.

Úc Trăn nói: “Cậu ghi nhớ đi, tôi đánh cho.”

Anh quay sang nói với Thanh Phong Đến Đây: “Thanh Phong, chuyển đội trưởng cho Momo.”

Thanh Phong đang ngồi nghỉ tiện thể buôn chuyện với fan, nghe vậy nói: “Ok ok.”

Úc Trăn nhắc nhở: “Trong đội có chức năng đánh dấu, cậu đánh dấu quái đi.”

Túc Mạc tìm được chức năng đánh dấu, cảm thấy dễ dàng hơn nhiều: “Được.”

[Sao cậu với trị liệu lại ngồi nghỉ? Cày cấp thì cũng phải cố gắng một chút chứ?] [Cái này mà gọi là cày cấp á? Hình như tôi chỉ thấy kĩ thuật ảo diệu của triệu hoán sư và trận pháp sư thôi.]

“Bọn họ bảo tụi này ngồi nghỉ mà, nói là giờ để họ đánh, đợt tiếp theo bọn tôi đánh, phân công hợp lí đàng hoàng.” Thanh Phong cười ha hả: “Tôi là cận chiến tay ngắn phải phối hợp với trị liệu, bọn họ tay dài thì cứ thoải mái mà đánh thôi. Giờ cho mọi người xem hai đại lão trong đội nhé.] [Trận pháp sư chơi đúng kiểu khí thế ngàn dặm giết một.] [Ông trận pháp sư này chơi như thích khách ấy.] [Trận pháp sư chân phải ngắn chứ nhỉ? Sao tôi thấy chân Hành Chỉ Vô Câu dài vậy.]

“Tốc độ của anh Hành không cao, anh ấy chủ yếu cộng điểm vào pháp công.” Thanh Phong thuần thục giải thích: “Người ta là dân pro, dùng cái trận pháp tăng tốc là chạy thoải mái thôi.”

[Anh Hành*…]

*Dịch thô ra là anh Được =)))))))) cái gì anh cũng được =)))))))

Thanh Phong: “Không được à? Tôi thấy gọi thế ngầu mà.”

[Thế Momo thì sao?]

Thanh Phong: “Tôi với Quả cùng gọi là đại ca.”

Người xem trong phòng phát sóng: … Nhìn kiểu gì cũng thấy như hai ông đang ngồi chơi trốn việc.

Thanh Phong nhìn sang bộ đôi đang phối hợp hết sức mượt mà, không khỏi đặt câu hỏi: “Quả, bọn họ đang làm gì thế?”

“Hôm nay lỗ mất 20 vàng, cái gì…” Hồng Quả Quả đang ngồi dưới đất tính sổ sách: “Chờ tí, để tôi tính xong khoản này đã.”

[???? Lại còn tính sổ.] [Quả nhiên không nên trông đợi vào bốn người này.] [Tại sao tôi lại tới đây xem stream??]

Thanh Phong lại nhìn sang hai người kia.

Tốc độ đánh dấu của Momo rất nhanh, mỗi con quái có đánh dấu đều nhanh chóng bị trận pháp sư xử lý, lại không hề nghe thấy tiếng hai người kia giao lưu, có một loại ăn ý rất đặc biệt.

Bỗng nhiên có người nói.

“Hồng Quả Quả.”

Hồng Quả Quả đang tính sổ lập tức ngẩng đầu: “Đại ca gọi gì em.”

Túc Mạc vẽ xuống nét cuối cùng trên bàn vẽ: “Có muốn nửa tiếng lên hai cấp không.”

Hồng Quả Quả: “!” Còn có chuyện tốt như vậy nữa.

Người trong phòng phát sóng: Mấy người làm việc nghiêm chỉnh đi được không!?