Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Edit: Ry

Thông báo toàn server tương đương với thông báo cho tất cả người chơi, chỉ cần đang online đều sẽ thấy một chuỗi chữ vàng lấp lánh.

Thông báo bình thường có thể đọc rồi bỏ qua, nhưng Túng Thiên Khải là nhiệm vụ gỡ niêm phong mà cả server để ý. Tiến độ đã kẹt ở 90% suốt hai tuần, đây là lần đầu tiên xuất hiện tăng trưởng rõ rệt trong 14 ngày qua, chứng tỏ bản đồ “Hang động Biển Sương” này có ý nghĩa cực kì quan trọng với Túng Thiên Khải!

[Nhiệm vụ thế giới nhúc nhích rồi! Khắp chốn mừng vui!] [Ở khu tân thủ! Khu tân thủ xuất hiện map mới.] [Cái lùm má, thật hay đùa vậy, luyện clone thôi.] [Người đầu tiên phát hiện là hai người chơi mới, vừa hóng được, hình như là triệu hoán sư + trị liệu sư.] [Từ từ… Đoạn sau của thông báo, người chơi dũng cảm?] [Vãi chưởng, người chơi dũng cảm, dính phải phó bản ẩn cơ chế khiêu chiến rồi?]

Trong lúc kênh thế giới sôi nổi bàn tán, hai người chơi mở ra bản đồ ẩn còn đang đứng ở cửa hang.

Trong hang rất tối, nhìn vào chỉ thấy được chừng ba mét là hết, sâu hơn nữa hoàn toàn đen kịt.

“Hang động Biển Sương.” Túc Mạc đang định báo tọa độ cho Hành Chỉ Vô Câu, lại nhận ra bản đồ này không hiển thị bất cứ tọa độ nào: “Tổ đội xong cậu có thấy được vị trí của tôi không?”

Hành Chỉ Vô Câu: “Biểu hiện khu vực không biết.”

“Chờ chút.” Túc Mạc nói: “Tôi có một cái mời bạn bè.”

Nói rồi cậu tiện tay nhấn nút đồng ý, giao diện hiện lên nhắc nhở.

[Đã gửi lời mời tới bạn bè.]

“Lời mời từ hệ thống…” Hồng Quả Quả hiểu ra: “Á đù, bọn mình vào map ẩn rồi.”

Lời mời hệ thống vừa được gửi, giao diện triệu tập bạn bè lập tức xám xịt. Qua chừng vài giây, trước mặt Túc Mạc và Hồng Quả Quả xuất hiện hai bóng người, trận pháp sư Hành Chỉ Vô Câu và… Kiếm sĩ vật lý của Ly Sơn Kiếm Phái, Thanh Phong Đến Đây.

“Momo?” Thanh Phong vừa đáp đất ngơ ngác: “Tôi vừa lên game thì thấy lời mời, chuyện gì vậy?”

“Triệu tập bạn bè, khi phát hiện bản đồ đặc biệt hoặc phó bản đặc biệt, trong tình huống đội ngũ không đủ người thì có thể gửi lời mời tới danh sách bạn bè.” Hành Chỉ Vô Câu ngẩng lên nhìn hang động đen ngòm, giải thích đơn giản: “Người đầu tiên phát hiện ra có quyền triệu tập.”

Hồng Quả Quả: “Thôi xong, cái này là map ẩn của nhiệm vụ Túng Thiên Khải, độ khó những năm sao, bọn mình chỉ có bốn người.”

Nghe thấy nhiệm vụ Túng Thiên Khải, Thanh Phong Đến Đây buột miệng chửi bậy, sau đó nhìn số lượng đồng đội có thể đếm được trên đầu ngón tay: “Khoan… Nếu là map ẩn Túng Thiên Khải, chỉ có bốn đứa bọn mình đánh thôi á?! Mấy ông mau xem danh sách bạn bè còn ai không gọi hết đến đi.”

Hồng Quả Quả: “Xin lỗi nhưng mà danh sách bạn của tôi toàn clone của tôi thôi, người sống duy nhất ở đây nè.”

Nói rồi nhìn về phía Momo.

“Chờ chút.” Túc Mạc mở hệ thống chăm sóc khách hàng, hỏi ngay trước mặt mọi người: “Chăm sóc khách hàng, nhiệm vụ Túng Thiên Khải là cái gì?”

Chăm sóc khách hàng nhiệt tình trả lời: “Người chơi thân mến, Túng Thiên Khải là chuỗi nhiệm vụ mở khóa cấp 70, phân bố ở khắp các nơi trên đại lục Thiên Hoàn. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ của Túng Thiên Khải thì sẽ mở ra con đường Thiên Khải. [Danh sách nhiệm vụ Túng Thiên Khải (đã hoàn thành)] [Manh mối Túng Thiên Khải cho cả server]…”

Hành Chỉ Vô Câu: “?”

Hồng Quả Quả: “…”

Thanh Phong Đến Đây: “…”

Có ba đứa biết ở đây không hỏi, lại đi hỏi chăm sóc khách hàng, cậu khinh bọn này đúng không!

“Anh, anh cứ coi Túng Thiên Khải như một cái nhiệm vụ chính có vô số nhiệm vụ chi nhánh đi, người chơi trên khắp server hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì sẽ mở được con đường Thiên Khải, cấp cao nhất đổi thành cấp 80.” Hồng Quả Quả giải thích đơn giản: “Mỗi nhiệm vụ của Túng Thiên Khải đều là nhiệm vụ kỳ văn, phần thưởng cực kì phong phú, nghe nói mấy vị đại thần trên bảng xếp hạng kia vừa online là phải chạy khắp các map, hiện giờ quá nửa tiến độ nhiệm vụ đều do bọn họ hoàn thành.”

Túc Mạc hỏi: “Nhiệm vụ này khó lắm à?”

Thanh Phong Đến Đây cuối cùng cũng rõ đầu đuôi, bèn đáp: “Đương nhiên là khó rồi! Nhiệm vụ này không công khai manh mối, tất cả manh mối đều nhờ các đại lão chắp vá ra. Như mấy ông đánh bậy đánh bạ phát hiện nhiệm vụ phụ của Túng Thiên Khải là hên lắm đấy.”

Bốn người đứng trước hang động, nhìn con đường tối như mực, sâu không thấy điểm cuối.

Triệu tập bạn bè chỉ có thể sử dụng một lần, tức là tiếp theo đây bốn người họ phải tự lực, hoặc là vượt khó thành công thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ, hoặc là thất bại chúc bạn may mắn lần sau.

“Giờ sao?” Thanh Phong hỏi: “Bọn mình vào trong à?”

Hành Chỉ Vô Câu phất tay, một thứ bỗng rơi xuống đất: “Vào thôi.”

“Cái gì vậy?” Túc Mạc tò mò.

Hành Chỉ Vô Câu: “Quyển trục của tinh tượng sư.”

Túc Mạc: “Ở đâu thế?”

Hành Chỉ Vô Câu giải thích: “Quyển trục chiếu sáng, bán ở quầy hàng, 10 vàng một cái.”

Túc Mạc: “Ồ.”

Mắc quá.

Hành Chỉ Vô Câu đi trước, lợi dụng quyển trục chiếu sáng, dẫn đường cho những người khác. Túc Mạc đi sau lưng trận pháp sư, ánh mắt dừng trên người anh ta một lát rồi chuyển sang nhìn vách đá hai bên hang. Hai bên u ám, che kín các hoa văn kì lạ.

“Momo, hôm qua em nhắn tin cho anh cũng không thấy anh trả lời.” Thanh Phong Đến Đây đi sau Túc Mạc, bắt đầu lôi kéo trò chuyện: “Lần trước hẹn nhau online cùng cày cấp, kết quả chớp mắt anh đã lên level 28, em vẫn còn đang 27. Nếu không phải fan nói lúc phát sóng trực tiếp là thấy anh trên diễn đàn, em còn không biết anh bị đám Chúc Thiên truy nã.”

Hồng Quả Quả: “Diễn đàn gì? Bọn tôi lên diễn đàn á?”

“Ừ.” Thanh Phong Từ Lai: “Có người quay lại cảnh mấy ông cày quái xong đăng lên đó, thành hot topic luôn rồi, có người còn chụp lại lúc ba người làm nhiệm vụ nữa.”

Túc Mạc: “…”

Hồng Quả Quả bừng tỉnh: “Bỗng hiểu vì sao em bị úp sọt…”

Thanh Phong Từ Lai: “Bọn Chúc Thiên đó quá đáng thật, tụi nó nhiều lắm có 3 đội chứ mấy, thế mà dám diễu võ giương oai ở thôn Tân Thủ.”

“Chứ còn gì nữa?” Hồng Quả Quả nói: “Ở server chính bị đánh cho sấp mặt, nghe nói còn bị người ta tới tận trụ sở bang hỏi thăm cơ mà?”

Thanh Phong và Hồng Quả Quả chung mối thù, tiếng trò chuyện kích động làm tan đi bầu không khí có vẻ hơi âm u trong hang.

Túc Mạc ngẩng đầu nhìn nóc hang, chỗ nối giữa vách đá gập ghềnh với hai phần tường có hơi kì lạ, nhất là mấy hòn đá nhọn hoắt nhỏ xíu đan xen vào nhau, dường như là cố ý tạo thành thứ gì đó. Cậu chợt cảm giác có người nhìn mình từ đằng sau, bèn quay lại, đối mặt với Hành Chỉ Vô Câu.

Hành Chỉ Vô Câu nhìn cậu, đôi mắt trong hang động tối mờ mờ có vẻ sâu thăm thẳm.

Túc Mạc có một loại ảo giác, cảm thấy ánh mắt đó có chút quen thuộc, đang định hỏi thì người kia đã quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Đường trong hang động méo mó khúc khuỷu, bọn họ đi rất lâu.

Đột nhiên từ sâu trong hang truyền tới âm thanh, Thanh Phong giật cả mình: “Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”

“Hoan nghênh bạn, người chơi dũng cảm.” Tiếng Hành Chỉ Vô Câu vang lên trong hang động tĩnh lặng: “Hậu tố là dũng cảm, đây là bản đồ khiêu chiến.”

Anh vừa dứt lời, cả con đường bỗng chấn động kịch liệt, như thể đất rung núi chuyển.

Hành lang vang lên mấy tiếng ông ông, vách đá cũng sáng lên đồ đằng kì dị, cái này nối tiếp cái kia, thoáng cái đã chiếu rọi cả con đường tăm tối. Luồng khí âm u phả vào mặt, một cơn gió dữ thổi qua, tất cả bị gió thổi phải lùi lại mấy bước.

“Cái quái gì vậy!?”

Bóng tối ập tới, ánh sáng lập lòe chướng mắt, gió cuốn theo thứ gì đó lao tới.

Túc Mạc theo bản năng giơ tay ngăn cản, cánh tay lập tức truyền tới cảm giác dao cắt đau đớn, thanh máu đại diện cho nhân vật cũng tụt với tốc độ chóng mặt, thể lực cũng xuống dốc trong cơn gió độc này. Cậu thoáng có ý tưởng, chịu áp lực triệu hồi Phong Ưng.

Kĩ năng đánh lan của Phong Ưng lập tức triển khai, hai luồng gió mạnh va vào nhau, tấn công ngừng trong chớp mắt.

Đúng lúc này, trận pháp sư bắt lấy cơ hội, trận pháp phòng ngự triển khai triệt để, chiếc lồng ánh sáng màu xanh mờ phủ xuống, tất cả mọi người có thời gian để thở dốc.

“Rầm —“

Chiếc lồng bảo vệ trong suốt phản chiếu đường vân lúc sáng lúc tối ở hai bên, vách đá đã phát sinh biến hóa, dường như là công kích đã nhiễu loạn trật tự nơi đây.

Trong bóng tối, vô số quái hoang va vào lồng, đến lúc này người ở trong lồng mới thấy rõ nó là quái vật gì. Đống gió độc vừa rồi không phải gió, mà chứa một thứ sinh vật kì quái màu đen như khói, lít nha lít nhít, gần như trải rộng toàn bộ con đường.

[Bạn đã tiến vào Biển Sương Lạc Lối.]

Hồng Quả Quả không khỏi chửi bậy: “Cái con mẹ gì vậy?!”

Hành Chỉ Vô Câu lành lạnh đáp: “Hình thức cho người chơi dũng cảm, giết chết tất cả quái vật là có thể hoàn thành khiêu chiến.”

“Bốn người thì giết như thế nào!?” Thanh Phong vừa dứt lời thì thấy mấy con thú triệu hồi lao ra.

Hành Chỉ Vô Câu: “Lùi!”

Thú triệu hồi của Túc Mạc tạo thành thế tam giác chặn trước mặt mọi người, Phong Ưng giảm tốc quần thể tranh thủ cho họ chút thời gian. Cả đám lùi lại mấy chục mét, cuối cùng bị ép tới gần một cái khe chật hẹp trong hang thì đám quái đang điên cuồng tấn công mới dừng lại, thoáng chốc đã biến mất.

Cơn gió âm u cũng ngừng thổi, cả con đường trở về yên tĩnh.

[Bạn đã tiến vào khu vực an toàn.]

Bốn người nhẹ nhàng thở ra, Hồng Quả Quả thì run chân, bất lực ngồi xổm xuống đất.

Hoa văn kì lạ chậm chạp chui lại vào vách đá, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.

Túc Mạc nhìn mấy con quái nhỏ, sau đó nhìn lên vách đá gập ghềnh: “Xem ra chúng ta chỉ cần đi lên phía trước là sẽ kích hoạt quái tấn công.”

Nếu như cậu nhìn không nhầm, trong mười mấy giây vừa rồi, hoa văn trên vách đã thay đổi mấy lần.

Hành Chỉ Vô Câu hủy trận pháp phòng ngự, ghé mắt nhìn Momo.

Đoạn vừa rồi hẳn là mấy chiêu gây đoàn diệt thường thấy cho hình thức khiêu chiến dũng cảm, nhưng triệu hoán sư lại như biết trước mà chừa ra thời gian cho họ rút lui, nếu không với tình huống đó, đội ngũ bọn họ không chết cũng bị thương, có thể đã hoàn toàn thất bại.

Túc Mạc để ý thấy ánh mắt của Hành Chỉ Vô Câu dừng trên người mình: “Sao vậy?”

Người kia im lặng, liếc sang vũ khí của cậu, uyển chuyển nói: “Cậu không đổi vũ khí.”

Túc Mạc sửng sốt, hóa ra người này đang để ý vũ khí của cậu, bèn giải thích: “Vũ khí cho tân thủ quá đắt, không muốn mua.”

[Người chơi Hành Chỉ Vô Câu yêu cầu giao dịch với bạn.]

Túc Mạc nhấn đồng ý, phát hiện trên thanh giao dịch có một cái đèn cho triệu hoán sư.

Cậu nhận thấy đây là vũ khí thủ công, trên thông tin của trang bị có ghi tên người chế tạo, là “Người chế tạo: Hành Chỉ Vô Câu”.

“Nhận đi.” Hành Chỉ Vô Câu giải thích: “Nghề sinh hoạt của tôi là thợ rèn, cái đèn này là rác hôm trước tinh luyện vũ khí rơi ra, tốt hơn… Cái cần câu của cậu.”

Túc Mạc liếc nhìn chỉ số trên trang bị: “Cảm ơn, đợi ra khỏi hang tôi trả lại cho cậu.”

Cậu mân mê một hồi, tỉ lệ của nó không khác lắm với Bút Phán Quan của Trận pháp sư, công kích không rõ, nhưng cầm đúng là thoải mái hơn cần câu.

“Vừa rồi là gì vậy! Sao sáng lên nhiều thế, suýt nữa là mù mắt rồi.” Thanh Phong thở hắt ra, đứng dậy vừa đi lên trước mấy bước, gió mạnh cuốn theo sương lập tức ập tới, mấy con quái giống như lốc sương mù xuất hiện trước mặt cậu ta, lạnh lẽo như băng.

Thanh Phong vội vàng lùi về, đứng ở gần đó: “Mấy con quái này sao trông ghê thế…”

Mọi người thay nhau thử mấy đợt, ban đầu còn tốt, nhưng bọn họ càng đi sâu vào trong, quái vật xuất hiện càng nhiều.

Mà những con quái này lại hết sức kì lạ, giết nó xong chừng khoảng 10 giây sau sẽ có con mới sinh ra, thật sự là giết không hết.

Hồng Quả Quả giải thích: “Quái càng nhiều sẽ càng mạnh, bọn mình ở đây càng lâu thì tổn thương phải nhận cũng càng lớn.”

Thanh Phong nhìn con đường vừa đen vừa sâu: “Phạm vi kĩ năng của tôi ngắn quá, hay là ông heal tôi đi, để tôi thử xem sao.”

Hồng Quả Quả thả ra một bông hoa trị liệu: “Lên đi lên đi, heal mình chú không thành vấn đề.”

Kết quả hai người vừa lên đánh được 7-8 giây đã chỉ còn chấm máu chạy té khói về, chật vật ngã ra đất.

Đám quái này vô lí quá thể, liên tục xuất hiện, đánh không hết được.

“Nơi này tạm thời an toàn, trước hết nghĩ cách đi.” Hồng Quả Quả: “Máu nó rất dày, đánh cũng đau, bốn người bọn mình chắc chắn không xử được, cái này hoàn toàn ở một cấp bậc khác.”

“Thế này thì đánh kiểu gì?!” Thanh Phong nghĩ mà sợ: “Một cái chi nhánh của Túng Thiên Khải đã khó thế này rồi á? Chẳng lẽ cái này yêu cầu đội ngũ 20 người… Tôi chịu nhớ, kiếm sĩ vật lý rời khỏi cuộc chơi.”

Hành Chỉ Vô Câu không nói gì, nhưng vẫn thả quyển trục chiếu sáng đi dò xét mấy con quái ở phía xa. Không chỉ có người, hễ thứ gì đó vượt qua ranh giới an toàn đều bị đám quái kia tấn công, lợi dụng đạo cụ rõ ràng không khả thi.

Trong lúc anh còn trầm tư, triệu hoán sư Momo đã thả thú triệu hồi ra kite quái.

Cách đó không xa là Cô Lang và Bạch Hổ hết sức hoạt bát chạy tán loạn trong hành lang, nhiễu đến mức tiếng gió thổi ào ào.

Mà triệu hoán sư lại tựa người vào vách đá, khua khua cây đèn trong tay, mặt không có biểu cảm gì.

Giống như một người đứng từ xa nhìn quần chúng tranh chấp, lạnh lùng lại cô độc.

“Cậu không lo à.” Hành Chỉ Vô Câu bỗng nói.

Túc Mạc nghe vậy ghé mắt nhìn anh ta, dường như đang nghi hoặc không hiểu.

Một lát sau cậu chủ động đáp: “Bản đồ của Thiên Hoàn có ranh giới là cấp 40, tuy người chơi có thể tự do đi lại ở khu tân thủ, nhưng vì các loại quy tắc nghiêm khắc mà rất ít người tới đây.”

Hành Chỉ Vô Câu nhìn cậu.

“Thiên Hoàn là game do đầu não điều khiển, nhưng dàn khung và quy tắc game cơ bản vẫn xuất phát từ con người. Nếu như nói nó là một game thực tế ảo do con người và AI tạo ra, vậy các quy tắc nền tảng của nó sẽ không thoát khỏi giới hạn của dàn khung. Đầu não dùng trí tuệ của nó suy diễn cốt truyện, nhưng nó vẫn phải tuân theo logic và các quy tắc đặc biệt của con người.” Ánh mắt Túc Mạc thoáng tan rã, cậu như đang lẩm bẩm một mình, lại như đang biểu đạt cho ai nghe, nói được một nửa mới nhận ra.

Hành Chỉ Vô Câu: “Sao không nói tiếp?”

“Xin lỗi, cái này là tật xấu của tôi.” Túc Mạc hơi thở hắt ra. Ban nãy nói chuyện với Trương Khải xong cậu bắt đầu nghĩ về việc Thiên Hoàn là hình thức AI, sao tự dưng lại buột miệng nói ra rồi?

Túc Mạc điều chỉnh lại suy nghĩ, có vẻ thả lỏng hơn: “Căn cứ vào quy tắc tiền đề, người chơi sẽ đối kháng với AI, đây là hình thức vận hành cơ bản của Thiên Hoàn mà tôi biết.”

Hành Chỉ Vô Câu nhìn cậu: “Cậu nói tiếp đi.”

Túc Mạc thoáng nhướng mày, có vẻ bất ngờ.

“Đúng là sẽ khó, nhưng nó phải tuân theo quy tắc.” Túc Mạc: “Đây là bản đồ ở khu vực tân thủ, game lại do đầu não khống chế, tức là giải pháp của nó sẽ phải phù hợp với người chơi đặc biệt ở khu vực đặc biệt. Nói cách khác, ngoài dùng bạo lực ra, map này sẽ còn một cách khác tân thủ có thể sử dụng… Người chơi dũng cảm, dũng cảm cũng không phải là hữu dũng vô mưu, đúng không?”

“Cậu phát hiện ra gì rồi?”

Túc Mạc nhìn về phía vách đá đối diện, đứng thẳng người lại: “Hoa văn trên tường là vật sống.”

Cậu nói xong thả Bạch Hổ ra ngoài một chuyến, hoa văn trên tường lập tức lóe lên ánh sáng yếu ớt, đường vân như con rắn trườn bò, mà Bạch Hổ trở lại, những hoa văn kia như bị rút đi sinh mạng, thoáng cái đã dừng lại.

“Không chỉ có sống, mà hình dạng của chúng cũng khác nhau.”

“Momo! Bọn em định thử đánh quái bên trái trước, anh qua luôn không!” Thanh Phong hô: “Ban nãy em xem rồi, nhiều kinh nghiệm lắm, có ngu mới không đánh.”

Nhiệm vụ Túng Thiên Khải lại có kinh nghiệm?

Trải qua nhiệm vụ kỳ văn hết sức keo kiệt, Túc Mạc rất bất ngờ: “Một con quái là bao nhiêu?”

Thanh Phong: “4000.”

4000 kinh nghiệm, quái hoang ở khu quái cấp 25 một con mới được 3000.

Túc Mạc nghe vậy lập tức đứng thẳng người: “Có, cậu đánh trái tôi đánh phải nhé?”

“Còn đánh trái đánh phải nữa?” Hồng Quả Quả không nhịn được nói: “Mấy người có cân nhắc đến cảm nhận của trị liệu không vậy?”

Túc Mạc thả Thỏ Linh Tâm ra: “Cậu không heal được?”

Hồng Quả Quả: “… Em được chứ, đại ca dẫn em cày cấp đi.”

Úc Trăn đứng im không nhúc nhích, nhìn 3 người kia chia hai bên trái phải đánh quái, hoa văn hai bên cũng theo quá trình đánh của họ sản sinh biến hóa, thoắt ẩn thoắt hiện, không cẩn thận quan sát sẽ rất khó nhìn ra quy luật.

Triệu hoán sư thật sự rất nhạy bén.

Kênh trò chuyện riêng, đèn của Hai Vạn Năm đang sáng.

Úc Trăn tiện tay mở míc cho y: “Nói.”

Hai Vạn Năm: “Cuối cùng anh cũng rảnh chú ý tới em rồi à? Chết hết chưa? Còn khỏe không?”

Úc Trăn: “Nói xong chưa? Xong rồi tôi tắt míc.”

“Đừng đừng đừng, nghiêm túc nè!” Hai Vạn Năm: “Lần này có rất nhiều người tạo tài khoản clone đi thăm dò, ngay cả anh cũng tạo, cuối cùng lại bị hai người mới lấy mất. Em thấy hậu tố là người chơi dũng cảm, sao rồi, có cần em dẫn người tới gần thành chính đi dạo xem có thể tìm được cơ chế vào trong hỗ trợ không.”

Úc Trăn đáp: “Khó nói, tôi hỏi bọn họ làm thế nào phát hiện, chính họ cũng không rõ.”

Hai Vạn Năm: “Thế thì khó rồi, nếu lần này không được thì tiến độ sẽ giậm chân tại chỗ. Lại còn hình thức dũng cảm nữa, nếu đổi thành cái khác thì còn dùng trí được, dính phải dũng cảm thì chỉ có vũ lực là giải pháp, các anh lại có mỗi bốn người, em thấy đúng còn cái nịt.”

“Vậy à?” Ánh mắt Úc Trăn dừng ở vách hang bên trái, nơi đó lại xuất hiện một hoa văn mới.

Hai Vạn Năm: “Anh không tin à, thế tiến độ của đội anh sao rồi?”

Úc Trăn nhìn ba người đang hăng hái cày cấp cùng với thanh kinh nghiệm của bản thân đang không ngừng tăng lên —

Anh bình thản đáp: “Đang cày cấp.”

Hai Vạn Năm: “Gì???”

Tác giả có lời muốn nói:

Momo: Không tệ, kinh nghiệm nhiều còn tự động spawn, không cần chạy khắp nơi, đánh sướng hơn quái hoang nhiều.

Thanh Phong: Đúng không, bọn mình lời rồi!

Hồng Quả Quả: Em với em với.

Anh Úc: Ừ.

Người chơi toàn server đang quan tâm tiến độ: Cái gì? Mấy người đang cày cấp?