Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Có chút tài sản lại không quá muốn bỏ tiền, Túc Mạc quyết định tạm thời không mua. Hiện giờ lượng sát thương của cậu vẫn ổn, vũ khí không phải thứ cần thiết.

Cậu rời khỏi chỗ thương nhân vũ khí, trước mắt bỗng hiện một nhắc nhở, đến từ máy truyền tin của Nhạc Nhạc ở thế giới hiện thực.

Thiên Hoàn là game thực tế ảo, nhưng cũng cho phép người chơi kết nối với quang não ở bên ngoài để có thể kịp thời cập nhật tình trạng ở hiện thực.

[Mạc Mạc, ra ngoài ăn một bữa không? — Trương Khải]

“Em đi dọn đống vật liệu ở mấy nick kia rồi ăn cơm đây.” Hồng Quả Quả nhìn sang Túc Mạc: “Anh, mấy giờ tối nay anh online thế?”

“Anh?”

“Tối nay.” Túc Mạc nói: “Tôi có việc ra ngoài.”

Cửa khu dân cư.

Trương Khải đang đứng nói chuyện với bảo vệ, nói được một nửa thì thấy Túc Mạc vội vàng chạy từ xa tới: “Để lần sau mình nói chuyện tiếp nha anh Lưu, Tiểu Mạc tới rồi.”

Anh Lưu bảo vệ: “Ừ, hôm nào lại tìm chú uống rượu.”

Túc Mạc bước chậm lại, hơi thở dốc đi tới trước mặt Trương Khải: “Anh Khải, sao anh về mà không báo trước với em?”

“Anh mới về hồi trưa thôi. Xong việc thì hẹn em ra ngoài ăn luôn còn gì.” Trương Khải cười nói: “Trong khu có xe bay mà? Sao lại chạy vội ra đây thế.”

Túc Mạc: “Xe bay đang sửa, đi, em mời anh.”

Hai người chọn một nhà hàng kiểu Trung ở gần khu dân cư.

Vừa đến nơi, Trương Khải đã bắt đầu lải nhải chuyện làm ăn. Nhà hắn sản xuất quang não, sau khi tốt nghiệp, Trương Khải lại từ chối tới sở nghiên cứu của chú bác học tập, chuyển sang hợp tác kinh doanh với bạn, gần đây là một dự án hợp tác với tập đoàn Thương Khung để hỗ trợ kĩ thuật cho việc khai thác máy đăng nhập kiểu mới. Cũng vì việc này mà mấy năm nay hắn bay khắp nơi, gần như không về nhà.

“Chẳng phải mở máy chủ được hai tháng rồi đó sao? Máy đăng nhập đã bàn giao công trình, dự án được đưa vào kinh doanh rồi.” Trương Khải nói: “Nên là được nghỉ mấy ngày, xong lại bận tối mặt. Anh nghe nói em nhận máy đăng nhập cấp F rồi, sao, chơi được không?”

“Được ạ.” Túc Mạc im lặng một lát rồi nói: “Cảm ơn anh.”

“Đổi nước năng lượng thành nước trái cây.” Trương Khải nói với nhân viên phục vụ bàn: “Game thực tế ảo vui lắm đúng không?”

Túc Mạc nói: “Vui ạ, vẫn là mấy dạng game cũ, có vài cơ chế tương đối giống với game trên quang não.”

Trương Khải quan sát cậu trai trước mắt. Mấy năm không gặp, Túc Mạc đã cao hơn chút, nhưng so với đám trẻ cùng tuổi thì vẫn có vẻ nhỏ gầy. Da Túc Mạc rất trắng, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh trên tay cậu, vấn đề thể chất đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một cậu trai vừa nhỏ vừa điềm đạm, ngồi cùng với hắn trông như đứa em kém hắn tới 10 tuổi.

Đứa trẻ này năm nay đã 18, nói năng cẩn thận lễ phép, cử chỉ đúng mực lịch sự, trông như với ai cũng thân thiết, nhưng thực tế lại tự khoác lên trên mình một cái vỏ thật dày. Mấy năm trước còn đỡ, thằng bé suốt ngày đọc sách, đầu óc cũng thông minh, còn thích máy móc, luôn hăm hở tiến tới, một phát cầm cả đống giải thưởng, được mấy ông bà trong khu nâng niu trên tay, đi đâu cũng khen, là nhóc thiên tài được mọi người yêu mến.

Cho đến năm 13 tuổi, đứa nhỏ này lén lút sử dụng thiết bị xảy ra bất trắc, bị khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu, nằm viện hơn nửa năm, sau khi ra ngoài trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Tuy vẫn nhận không ít giải thưởng, thu hoạch rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực, nhưng sự mạnh mẽ phấn chấn, hào hứng tiến về phía trước đã không còn.

Đứa nhỏ này thật sự rất tốt, tốt đến mức ai cũng mến, tốt đến mức không thể bắt bẻ.

Nhưng không hề giống một đứa trẻ mới 18, nếu thằng bé phấn chấn thêm được chút thì tốt.

“Đơn giản thế thôi à?” Biểu cảm của Trương Khải vẫn hết sức tự nhiên, lại thần bí nói: “Biết tại sao được gọi là game thám hiểm kiểu mới không?”

Túc Mạc thoáng giương mắt: “Vì sao?”

“Nghe nói là mở máy chủ được hai tháng rồi, hệ thống trò chơi thật sự của nó còn chưa được hoàn toàn mở ra.” Trương Khải chú ý tới ánh mắt Túc Mạc: “Mặc dù bọn anh hợp tác làm máy đăng nhập với , nhưng nội dung game hoàn toàn do đầu não tối cao lập ra, ngay cả nhà phát hành cũng chỉ cung cấp dàn khung cơ bản.”

Túc Mạc hơi ngạc nhiên. Cậu đã chơi Thiên Hoàn được vài ngày, theo hiểu biết của cậu, hình thức game hiện tại hoàn toàn không có gì khác biệt với game online thực tế ảo thông thường.

Cũng có thể do cậu vẫn còn đang ở khu vực tân thủ, thế giới sau cấp 40 như thế nào, Túc Mạc hoàn toàn không biết, chí ít cho tới bây giờ cậu vẫn chưa được tiếp xúc với cách chơi “thám hiểm”.

Trương Khải nói như vậy, Túc Mạc đột nhiên thấy hứng thú: “Giữ bí mật game? Nhưng mở máy chủ rồi mà?”

Trương Khải nói: “Em biết cái gì gọi là đầu não tối cao lập ra không?”

“Con người hoàn toàn không nhúng tay vào lập trình máy móc, mọi thứ trong game đều do AI sáng tạo, Mạc Mạc, em hiểu khái niệm này nghĩa là gì không?”

“Em không biết.” Ánh mắt Túc Mạc thoáng mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Người chơi là người, môi trường là AI.”

Trương Khải nghe vậy cười mấy tiếng: “Bạn nhỏ vẫn nên đừng thông minh quá, nghĩ nhiều dễ rụng tóc lắm. Anh cũng không rõ lắm, nhưng Úc Trăn lại rất để ý chuyện này. Cái thằng đó trông lạnh lùng cao quý thế thôi, chứ những năm qua nó rất để tâm đến việc nghiên cứu AI, dự án máy đăng nhập vừa kết thúc nó đã xin nghỉ dài hạn để chơi game.”

Túc Mạc nghe thấy tên của Úc Trăn thì thấy khá quen tai, bèn hỏi: “Là người bạn mà lần trước anh kể là hợp tác trong công việc đó à?”

“Ừ. Dự án này cậu ta là người quản lý bên phía Thương Khung.” Trương Khải giải thích: “Nó cũng biết một ít về chuyện của em, máy đăng nhập cấp F là do nó đề nghị thực hiện.”

Túc Mạc thoáng xúc động: “Cảm ơn anh Khải.”

“Cảm ơn cái gì, nhớ đừng chơi game nhiều quá, phải nghỉ ngơi đầy đủ biết chưa.” Trương Khải lại nói: “Anh chỉ lo mỗi chuyện đó, hồi bé em mê cái game mê cung gì ấy, chơi cả đêm tới nỗi vào viện, không được ỷ sức khỏe tốt mà làm bậy được…”

Hai người hàn huyên chuyện cuộc sống, Trương Khải hỏi đến việc học của Túc Mạc, lại hỏi cậu có muốn tới công ty hắn chơi không.

Thời gian trôi qua rất nhanh khi buôn chuyện, Trương Khải hiếm khi được về nhà, bèn hẹn bạn đi bar, Túc Mạc không đi cùng, ăn xong cậu về nhà trước.

Về đến nhà Túc Mạc ở trong phòng thí nghiệm một hồi, đến lúc lên game thì nhận được voice chat cầu cứu của Hồng Quả Quả.

“Cứu! Em bị úp sọt ở ngoài thành!”

Túc Mạc bất ngờ, lập tức tạo đội xem vị trí của y, phát hiện Hồng Quả Quả đang ở khu đánh quái cách trụ sở môn phái chừng hai điểm truyền tống.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Túc Mạc lập tức chạy tới chỗ truyền tống.

Chỗ Hồng Quả Quả ở không xa, Túc Mạc vừa tới đã thấy y đang bò trên cây, dưới gốc cây có bốn năm người vây quanh. Cầm đầu là tên chiến sĩ Không Rời Không Bỏ, đội ngũ gồm 1 chiến sĩ 3 kiếm sĩ 1 y sư.

Túc Mạc: “…”

Nơi này vừa hay lại là một trong những khu vực cấm bay hiếm hoi của Thiên Hoàn, lại thêm đồng đội của Không Rời Không Bỏ công kích cao nhưng toàn tay ngắn, không có đứa nào tay dài, Hồng Quả Quả đang nằm trên cây mới may mắn thoát khỏi cảnh đi thăm các cụ.

“Cũng an toàn ra phết đấy thôi?” Túc Mạc đổi vị trí tiện cho việc quan sát hơn: “Tốt thế còn gì, hay cậu cứ nằm trên đó đợi đi, dù sao bọn họ cũng không với tới.”

“An toàn cái mông.” Hồng Quả Quả: “Bọn nó đang gọi người đó, định tìm hai thằng tay dài tới bắn em.”

Túc Mạc cười: “Vậy cậu sợ cái gì? Cấp của cậu còn cao hơn bọn nó hai cấp.”

“Em mà là kiếm sĩ em xuống solo với chúng nó luôn rồi.” Hồng Quả Quả: “Hò nhau ăn hiếp trị liệu tưởng mình ngon lắm ấy. Nhưng mà em không phải, giờ em mà xuống dưới là bị chúng nó hấp diêm tại trận.”

Hồng Quả Quả ở khu vực tân thủ có 7-8 tài khoản clone, thường dùng để thu thập vật liệu rồi mang đến khu vực cấp cao đầu cơ trục lợi. Mỗi lần góp được một nhóm vật liệu y sẽ dồn sang cho một tài khoản rồi cày cấp lên để chuyển hàng, ban nãy đợi Momo online lâu quá nên y mới nghĩ tìm một chỗ nào đó an toàn gom vật liệu, vừa mới giao dịch với mấy tài khoản clone xong, đang định về thành thì bị thằng Không Rời Không Bỏ kia dí.

“May mà trang bị em cộng nhiều điểm may mắn nên nhân phẩm bùng nổ né tránh được hai lần…” Hồng Quả Quả còn đang kể khổ: “Anh có nghe không đấy?”

Túc Mạc đáp: “Nghe đây, cậu cứ nói tiếp đi, người của bọn nó chưa đến đâu.”

Hồng Quả Quả: “… Anh mau cứu em đi.”

“Ừ, đang nghĩ cách.” Túc Mạc nhìn xuống khu vực bên cạnh, chỗ này đúng là tương đối kín đáo, cậu làm nhiệm vụ cũng chưa từng tới đây, không hiểu sao Hồng Quả Quả lại bị phát hiện. Túc Mạc bỏ chút thời gian nhìn vị trí, tìm một nơi kín đáo để đứng, sau đó hỏi: “Tầm đánh của cậu ở trên cây có với được xuống không? Có khống chế không?”

“Có có có.” Hồng Quả Quả đáp.

Hệ Trị Liệu của Ngự Linh Cư buff máu không bằng y sư, nhưng khống chế chắc chắn ăn đứt y sư, chỉ là mỗi chiêu khống chế đều móc nối với thú triệu hồi nên khả năng khống chế cũng có hạn.

Hồng Quả Quả không nhìn được Momo ở đâu, đành phải hỏi: “Anh, anh tính cứu em thế nào đây.”

Ban đêm, rừng rậm cũng trở nên u ám hơn nhiều, gió đêm thổi vù vù mang theo hơi lạnh khó có thể miêu tả.

Một giây sau, một chú thỏ linh hoạt nhảy ra khỏi bụi cỏ, mục tiêu của nó rất rõ ràng, nhảy thẳng tới một kiếm sĩ trong đội năm người, thế công dũng mãnh đánh cho cả đám loạn hết lên.

“Khống chế y sư đi.” Giọng nói vang lên trên kênh chat rành rọt và bình tĩnh, đưa ra chỉ thị.

Hồng Quả Quả lập tức hành động, thú triệu hồi vừa rơi xuống đã cắt ngang thời gian đọc chú trị liệu của y sư.

“Mẹ nó, có đứa đánh lén.”

“Là triệu hoán sư!! Triệu hoán sư tới cứu nó.”

“Triệu hoán sư đâu!?”

“Không thấy!!”

Đội năm người Chúc Thiên lập tức loạn cào cào, y sư bị trị liệu sư trên cây khống chế không làm gì được, 1 kiếm sĩ thì bị Thỏ Linh Tâm dây dưa. Không Rời Không Bỏ thấy thế định chém chết thú triệu hồi đang khống chế y sư, lại bị Cô Lang bất ngờ xông tới cho một đòn choáng nằm ra đất.

Không Rời Không Bỏ: “Cái đm!”

“Tao bị choáng rồi! Chúng mày cố giữ mạng đi, đừng để chết.”

Hai kiếm sĩ khác thấy thế đi đối phó với Thỏ Linh Tâm. Con thỏ linh hoạt vừa được tăng cấp kĩ năng, còn đánh thức kĩ năng ẩn, sức chiến đấu tăng lên không ít. Kiếm sĩ bị nó dây dưa nhanh chóng chỉ còn nửa thanh máu, mà đúng lúc này, Bạch Hổ oai phong hùng dũng nhảy ra, phối hợp với Thỏ Linh Tâm cắn tên kiếm sĩ nửa máu.

Bạch Hổ và Thỏ Linh Tâm phối hợp, khí thế sấm chớp mạnh bạo giết chết một kiếm sĩ.

“Vú em đâu! Máu!”

“Máu cc! Tao bị khống chế rồi.”

“Dùng giải khống chế đi!”

“Giải rồi lại bị nó khống!”

“Trước hết giết thú triệu hồi đi, đánh Bạch Hổ.”

Hai tên kiếm sĩ luống cuống đánh chết Bạch Hổ, đang định chuyển sang Thỏ Linh Tâm thì dính giảm tốc, một con thú triệu hồi khác, Phong Ưng bay tới.

Hồng Quả Quả ở trên cây thấy rõ mồn một thế cục bên dưới, chỉ có một Thỏ Linh Tâm với thú triệu hồi mà đánh cho đám Chúc Thiên kia ngã lên ngã xuống. Y biết Momo chơi rất giỏi, nhưng khi thật sự dùng thị giác của người ngoài quan sát cậu ta dùng Cô Lang khống chế chiến sĩ, dùng Bạch Hổ và Thỏ Linh Tâm cùng với Phong Ưng luân phiên nhau mài máu ba dps kia, lại là một loại chấn động khó có thể miêu tả thành lời.

“Chết rồi?” Hồng Quả Quả sững sờ, ba tên kiếm sĩ ở dưới đã lên nóc tủ hết.

Kiếm sĩ vừa chết, thú triệu hồi chuyển sang cắn y sư, cả đội chỉ còn lại Không Rời Không Bỏ.

“Anh, y sư chết rồi!” Hồng Quả Quả lập tức chuyển sang khống chế Không Rời Không Bỏ. Đúng lúc này, từ xa vang tới tiếng người, y nhìn lên bản đồ mini, thấy một đống chấm sáng đang chạy về phía này, rất nhiều, ít nhất cũng phải hai đội.

“Hội của tụi nó tới… Ặc.”

Hồng Quả Quả còn chưa nói hết đã thấy một bóng đen nhào tới, thiếu niên mạnh mẽ nhảy xuống từ dốc núi ở đối diện, một tay túm Hồng Quả Quả còn đang trên cây, theo quán tính lăn một vòng trong bụi cỏ. Hai người cùng rơi từ trên cây, lăn một lèo từ sườn dốc xuống dưới.

Đúng lúc đó, Thỏ Linh Tâm tát cái bốp lên mặt chiến sĩ Không Rời Không Bỏ, chiến sĩ kêu lên một tiếng ngã xuống. Con thỏ gian xảo hất tai, đuổi theo chủ nhân xuống dốc. Sau khi nó đi, ba đội ngũ với kí hiệu của bang Chúc Thiên trên đầu rầm rộ chạy tới, chỉ thấy năm cái xác nằm la liệt, hoàn toàn không thấy triệu hoán sư với trị liệu sư.

“Người đâu!” Các người chơi hỏi.

Không Rời Không Bỏ nằm dưới đất uất nghẹn: “Lại chạy rồi!”

Ở đầu kia, Túc Mạc với Hồng Quả Quả lăn một đường, cứ thế ngã xuống đáy vực của Rừng Biển Sương.

Địa thế nơi này phức tạp, cây cối rậm rạp cao lớn, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy biển rừng ngút ngàn.

Hồng Quả Quả xoa mông ngồi dậy: “Đây là đâu vậy?”

“Vẫn ở trong Rừng Biển Sương.” Túc Mạc mở mini map, nghi hoặc: “Kì lạ.”

Hồng Quả Quả hỏi: “Sao vậy?”

Nơi này đúng là Rừng Biển Sương ở bên ngoài thành chính. Rừng Biển Sương là bản đồ dã ngoại, phân chia ra từng khu vực luyện cấp và làm nhiệm vụ chính. Vừa rồi chỗ Hồng Quả Quả leo cây là một góc bản đồ ngay ngoài thành chính, lúc Túc Mạc leo lên dốc cao đã quan sát địa thế, chú ý các tuyến đường chính. Theo lý mà nói, bọn họ lăn từ cây xuống sườn dốc bên phía Nam, hẳn là sẽ lăn xuống đường chính, bởi vì chỗ đó là một đoạn đất bằng.

“Hình như chỗ này không trèo lên được.” Hồng Quả Quả ngẩng đầu, dốc núi trước mặt cực kì cao cũng cực kì dốc, không hiểu sao họ lại rơi được xuống đây: “Có khi nào bọn mình bị kẹt trong khe bug giữa các map không? Kẹt bug thì không đi được đâu, dùng bùa truyền tống… Hả???”

Túc Mạc nghiêng đầu nhìn y.

Hồng Quả Quả tròn mắt: “Không dùng được bùa truyền tống.”

Túc Mạc nhắc nhở: “Cậu có thể xem bản đồ.”

Lúc này Hồng Quả Quả mới mở bản đồ ra, phát hiện vị trí của họ đang ở một nơi gọi là “Hang Động Biển Sương”. “Hang động??? Em cày acc phụ chạy nát cái map Rừng Biển Sương này rồi cũng chưa từng nghe tới cái động này! Mà chỗ này có gì giống hang động đâu.”

Túc Mạc hơi do dự, sau đó đẩy lùm cây đi vào trong.

Nơi này rất nhiều cây cối, đường cũng không thành đường, không giống có người từng đi qua.

Đi được một lát, Túc Mạc gạt đống cỏ dại cao còn hơn đầu, nhìn thấy một cửa hang đen như mực.

“Cái này à?” Túc Mạc quay đầu: “Cái hang mà cậu muốn tìm ấy.”

Hồng Quả Quả: “… Em muốn tìm hang bao giờ, quan trọng là phải làm thế nào để ra khỏi đây này.”

Y đi tới bên cạnh Túc Mạc, bỗng bị gió lạnh từ trong động thốc thẳng vào người, dựng hết cả tóc gáy: “Chỗ này là đâu vậy, âm u thế.”

“Vào xem thì biết.” Túc Mạc cất bước vào trong.

Đúng lúc này trên đầu họ đột nhiên hiện lên một thông báo màu vàng kim.

[Thông báo toàn server] Người chơi Momo, Hồng Quả Quả số 14 rơi xuống Hang động Biển Sương, tiến độ Túng Thiên Khải cập nhật lên 93%, chào mừng bạn, người chơi dũng cảm.] [Người chơi Hành Chỉ Vô Câu (Thanh Nguyên Quan – Trận Pháp) xin gia nhập đội ngũ]

Túc Mạc khựng lại, bấm chấp nhận.

Trong kênh lập tức vang lên giọng nói lạnh lùng của Hành Chỉ Vô Câu: “Cậu ở đâu.”

Túc Mạc đang định trả lời, dòng chữ vàng kim trước mắt lại biến đổi thành một cái khung nhắc nhở.

[Hang Động Biển Sương có độ khó ★★★★★, bạn có muốn mời bạn bè cùng tham gia không?]

________________________________

Update lại tên của Thanh Phong, mấy chương trước tui để là Thanh Phong Từ Lai, đã sửa lại là Thanh Phong Đến Đây. Có thể sẽ hơi bị nửa nạc nửa mỡ nhưng tên riêng cái nào tui để thuần Việt được thì để, còn cái nào nó bị buồn cười quá thì sẽ giữ nguyên tên phiên âm/Hán Việt nhé =)))))))))))) 

Giải thích sơ lược tên của vài nhân vật thì Thanh Phong có nghĩa là gió lành, Hành Chỉ Vô Câu là hành động không chịu giới hạn/quản thúc. Đạp Vân Trung nghĩa là Bước Trong Mây, Hỏa Thụ Ngân Hoa là Cây Lửa Hoa Bạc/Ánh Sáng Rực Rỡ.