Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Edit: Ry
Túc Mạc thấy thế ngẩn ra một lát: “Xin phép làm phiền ạ.”
Người đàn ông nghe vậy thoáng ngạc nhiên, sau khi Túc Mạc vào thì đóng cửa, chỉ đường cho cậu vào trong.
Trong đầu Túc Mạc nhanh chóng lướt qua vài suy nghĩ, hình như cậu chưa từng gặp người này ở nhà bà Trình.
Rồi bỗng giật mình, cậu nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu rồi, là bên ngoài phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu trong trường đại học. Người này lúc ấy mặc âu phục đi giày da, khác với dáng vẻ mặc áo sơ mi quần đen hiện giờ, chỉ có khí thế kia là vẫn khiến người ta ấn tượng như vậy.
Anh ta là gì của bà Trình nhỉ?
Nhà bà Trình vẫn giống như trong kí ức của cậu, đi qua cửa trước là thấy bà lão choàng khăn lông kín người đang ngồi trên ghế sô pha. Thấy Túc Mạc tới, bà Trình vội giơ tay chào hỏi: “Tiểu Mạc tới rồi đấy à? Mau qua đây với bà.”
Túc Mạc thoáng gật đầu với người đàn ông bên cạnh: “Con chào bà, sức khỏe bà dạo này thế nào rồi ạ?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Bà Trình kéo Túc Mạc ngồi xuống, không ngừng ngắm nghía: “Sắc mặt con tốt hơn trước rồi, còn cao lên đẹp trai hơn nữa, ngày xưa bé con con thế này này. Con đừng ở mãi trong phòng thí nghiệm bí bách, ra ngoài nhiều một chút cho đỡ buồn, cũng tốt cho sức khỏe nữa.”
Túc Mạc vâng dạ, đưa món quà trong tay cho bà: “Con mang theo một ít trà, với một người máy nhỏ chơi cờ mà trước kia bà nói muốn có.”
Bà Trình nghe vậy thích thú, vội vàng mở cái hộp gỗ ra, thấy người máy nhỏ như con rối bên trong thì không khỏi quay sang khoe với người đàn ông bên cạnh, xong xuôi mới nói: “Coi này, bà nói vui mấy câu thôi mà con làm thật à?”
Ánh mắt người đàn ông chuyển sang Túc Mạc.
Túc Mạc giật mình, bèn giải thích: “Hồi trước con đổi linh kiện cho Nhạc Nhạc thì có mua dư một ít, người máy đánh cờ cũng không khó làm, con cài hai hệ thống trong đó cho bà thay đổi, nó sẽ tự động cập nhật các kì phổ mới trên Tinh Võng, cũng có sẵn mấy quyển kì phổ cổ mà bà thích, dùng giọng nói điều khiển được ạ.”
“Thế thì tiện quá.” Bà Trình vui cực kì, nói được nửa câu đột nhiên nhớ ra: “Xem đầu óc của bà này, quên không giới thiệu cho con, đây là cháu nội bà Úc Trăn, lần này nó được nghỉ, lại nghe nói bà chuyển về đây nên sang ở cùng.”
Túc Mạc t ngừng lại, lễ phép gọi: “Em chào anh ạ.”
Cậu biết Úc Trăn, bạn thân của Trương Khải, người quản lý chính của dự án máy đăng nhập hợp tác giữa tập đoàn Thương Khung và sở nghiên cứu số 1, người này đang tạm nghỉ, không ngờ trước đó cậu đã gặp anh ta, càng không ngờ anh ta lại là cháu trai của bà Trình.
“Anh biết em.” Ánh mắt Úc Trăn rơi trên người thiếu niên, mặt mày sắc bén trở nên mềm mại hơn nhiều, đổi sang cái nhìn đầy tán thưởng: “Trước đó tới đại học Thủ Đô, chủ nhiệm Lưu tiến cử em, nhưng cuối cùng em lại từ chối lời mời tới sở nghiên cứu.”
Túc Mạc: “Em xin lỗi ạ, cái này là do bản thân em.”
Úc Trăn gật đầu: “Không cần nói xin lỗi, là do bên anh đề nghị quá đột ngột.”
Bà Trình bất ngờ khi thấy hai đứa nhỏ đã quen nhau từ trước, kéo Túc Mạc lại nói chuyện rất lâu. Buổi trưa ăn ở nhà bà Trình, người nấu là Úc Trăn, Túc Mạc muốn vào giúp lại bị bà Trình kéo ra ngoài: “Anh con nấu giỏi lắm, để nó làm là được.”
Thấy Úc Trăn vào trong, bà Trình không nhịn được bèn kể cho Túc Mạc nghe về cháu trai, kể anh đã bận bịu công việc bao nhiêu năm không về nhà: “Sau 20 tuổi là nó chững chạc hẳn, nghe lời ba vào tập đoàn làm việc, một khi làm cái gì là tập trung dốc sức lắm, không xong dự án thì không về. Khó khăn lắm đợt này nó mới chịu xin nghỉ dài hạn, qua đây ở với bà.”
Túc Mạc đáp: “Anh Trăn trông rất chững chạc trưởng thành ạ.”
“Lấy đâu ra, 15 tuổi nó chạy theo cậu nó bay khắp mấy cái tinh hệ. Về sau bà hỏi ba nó mới biết đứa nhỏ này giấu người nhà cùng cậu nó gia nhập đoàn lính đánh thuê.” Bà Trình nói đến đây bắt đầu thở dài: “17 tuổi suýt thì không còn mạng, mà mấy chuyện này mãi về sau nó mới nói với bà. Anh con trông lầm lì ít nói vậy thôi chứ thực tế nó là người có chính kiến, đã muốn làm gì thì không ai ngăn được. Sau một đống chuyện nó mới trưởng thành lên đó chứ? Lúc mới về vẫn còn xốc nổi lắm, bị ba nó nói không biết bao nhiêu lần.”
Úc Trăn trông nghiêm túc chững chạc như vậy, lại không giấu được sự sắc bén lạnh lẽo, loại cảm giác này khác với người quanh năm ngồi trong phòng làm việc.
Túc Mạc có chút ngạc nhiên, không ngờ Úc Trăn còn có thời niên thiếu bồng bột như vậy, cậu khen: “Anh ấy giỏi thật.”
Bà Trình thấy vậy thì im lặng, sau đó vỗ nhẹ tay Túc Mạc: “Nghe nói gần đây con chơi game à? Muốn chơi cái gì thì cứ nói với anh Trăn nhé, nó quen nhiều nhà làm game lắm, mấy hôm nay còn ru rú ở nhà chơi game kìa.”
Cơm trưa nhanh chóng sẵn sàng, ba người ngồi vào bàn. Điều khiến Túc Mạc bất ngờ là Úc Trăn thật sự nấu rất ngon, thời buổi này hầu hết nguyên liệu đều đã được máy móc gia công, nên hương vị các món ăn đều như sách giáo khoa không thể bắt bẻ. Nhưng đồ ăn Úc Trăn làm lại khác, nó có hương vị rất đặc biệt, khẩu vị được chú trọng, là hương vị Túc Mạc chưa từng được ăn.
Nhạc Nhạc nấu cơm kiểu gì cũng sẽ phải điều phối khoa học, ít dầu ít muối ít đường, không cho phép ăn quá nhiều gia vị, thậm chí đồ ăn cũng là hai ba ngày mới nấu một bữa. Vì trong mắt Nhạc Nhạc, đồ ăn làm theo sách dạy không hợp lý bằng tuýp dinh dưỡng.
Không nhịn được ăn thêm vài miếng, Túc Mạc bị cay đến mức uống hết hai cốc nước trái cây.
“Cay quá à?” Úc Trăn hơi ngừng đũa. Anh biết tình trạng sức khỏe của Túc Mạc nên nguyên liệu nấu ăn và gia vị đều đã được chuẩn bị theo tiêu chuẩn cho bệnh nhân.
Túc Mạc lắc đầu: “Vừa miệng ạ.”
Úc Trăn nhìn sang bà Trình, anh đã hỏi bà khẩu vị của cậu.
Bà Trình lại gắp thức ăn cho Túc Mạc, cười nói: “Từ bé Tiểu Mạc đã thích ăn cay, lúc tới nhà mình ăn cơm ông luôn nấu đồ cay để thằng bé ăn cho đỡ thèm. Người máy nhà nó không chịu làm đồ cay, qua đây thì cũng phải ăn cay mấy miếng chứ.”
Túc Mạc gật đầu: “Con cảm ơn bà ạ.”
Ánh mắt Úc Trăn rơi trên người nam sinh ở đối diện. Cậu rõ ràng không ăn được cay, nhưng cứ nhất quyết phải gắp mấy miếng, cay xong lại uống nước trái cây.
Cơm nước xong xuôi, người máy dọn dẹp bàn ăn, trong phòng khách bày một bàn cờ.
Úc Trăn về phòng lấy sách, đi ra thì thấy thiếu niên ở trong phòng ăn uống thuốc. Cậu lấy từ trong ba lô ra túi thuốc đã được chuẩn bị theo tiêu chuẩn, quay lưng về phía phòng khách, một mình đứng trong phòng ăn cầm cốc nước ấm uống thuốc. Anh biết tình huống của Túc Mạc, người bệnh thể chất cấp F cả Tinh Minh chỉ có vài người. Lúc trước, vì chế tạo máy đăng nhập, anh còn cố ý trưng cầu ý kiến của bác sĩ chuyên nghiệp, hỏi thăm tiêu chuẩn chữa bệnh, thậm chí lúc khai thác máy đăng nhập cũng ẩn giấu thêm một liều thuốc khẩn cấp để tiêm lúc cần trong máy.
Người bệnh với chứng bệnh đặc thù này cả đời không thể rời khỏi thuốc, có thể sống bao lâu toàn bộ nhờ vào nỗ lực của bản thân.
Lúc ấy bác sĩ đã cố vấn cho anh như vậy, nhưng khi thật sự thấy nam sinh trước mắt uống thuốc, nghe và chứng kiến lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Buổi sáng lúc mở cửa, thấy Túc Mạc tiến vào anh đã ngạc nhiên, ban đầu là vì giọng của cậu trai này có vẻ quen tai, giống giọng triệu hoán sư Momo anh quen trong game. Nhưng Úc Trăn lại cho là mình nghĩ quá nhiều, giọng nói hình dáng trên game đều có thể sửa đổi theo ý thích, ngay cả anh chơi game cũng chỉnh giọng và bề ngoài.
Cảm giác mà Momo và Túc Mạc mang lại cũng khác, người trước hăng hái khí phách, người sau cẩn thận khiêm nhường.
Giọng có thể giống, nhưng tính cách là độc nhất vô nhị.
Nam sinh có vẻ còn nhỏ hơn cả trong tấm hình bà nội cho anh xem, cũng trắng hơn. Cân nặng chắc chắn không tới tiêu chuẩn của thanh thiếu niên, sắc mặt và màu môi cũng nhợt nhạt ốm yếu. Nhưng điều không ngờ nhất là dáng lưng của cậu luôn thẳng, vóc dáng cơ thể cũng đúng chuẩn, chỉ đứng đó thôi cũng như một gốc bạch dương ngay thẳng, khỏe mạnh trưởng thành.
Trực giác nói cho anh biết cậu là một nam sinh rất lạc quan, mà thực tế cũng đúng như vậy.
Úc Trăn đứng ở cửa một hồi, thấy Túc Mạc uống xong thuốc, đi tới phòng khách. Anh đợi chừng hai phút mới đi sang, thấy Túc Mạc đang điều chỉnh người máy, bà nội thì đang kích động đợi đánh cờ, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu như đứa trẻ lên ba.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, người máy Túc Mạc làm rất thông minh, bà Trình cực am hiểu cờ tướng cũng phải thua hai ván, bắt đầu nổi tính cố chấp, bắt người máy chơi hết ván này đến ván khác. Buổi tối bà còn muốn giữ Túc Mạc lại ăn cơm, Túc Mạc lại lấy lí do trong nhà có việc từ chối, bà Trình vô cùng tiếc nuối, dặn dò có rảnh thì qua nhà bà chơi.
Bà Trình không tiện đi lại, vội vàng nói: “Úc Trăn, con đưa Tiểu Mạc về đi.”
Túc Mạc vội vàng từ chối: “Không xa nên không cần đâu ạ.”
Úc Trăn đã cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Nhà hai người cách nhau không xa, Úc Trăn dứt khoát đưa Túc Mạc tới tận dưới lầu tòa cậu ở, lúc sắp đi, Túc Mạc chợt nhắc tới một chuyện.
Túc Mạc: “Cảm ơn máy đăng nhập của anh ạ, anh Khải nói với em chuyện máy đăng nhập là do anh đề xuất, cảm ơn anh.”
Úc Trăn có chút ngạc nhiên: “Người bệnh cấp F mà Trương Khải nhắc đến là em?”
Túc Mạc sửng sốt, sau đó cười: “Anh Khải không nói ạ?”
“Cậu ta không nói cụ thể tình trạng, cậu ta thật sự rất bảo bọc em.” Úc Trăn gật đầu: “Thấy Thiên Hoàn thế nào? Có quen với game thực tế ảo không? Đây chắc là lần đầu tiên em tiếp xúc với game thực tế ảo nhỉ.”
Túc Mạc nói: “Dạ quen ạ, em cũng chỉ chơi một ít thôi, thật sự rất cảm ơn anh.”
“Đừng khách khí.” Úc Trăn: “Nếu máy đăng nhập có vấn đề gì thì có thể tìm anh, thời gian tới anh đều ở bên này.”
“Vâng, cảm ơn anh ạ.” Túc Mạc lễ phép nói: “Vậy em xin phép lên trước, cảm ơn anh Trăn.”
Úc Trăn thấy Túc Mạc lên lầu rồi mới rời khỏi, về nhà thì thấy bà Trình vẫn còn đang đánh cờ bèn nói: “Hôm nay bà chơi lâu lắm rồi, phải chú ý nghỉ ngơi.”
Bà Trình lại hỏi: “Con thấy đứa bé kia Tiểu Mạc kia thế nào?”
“Một người rất lễ độ hiểu chuyện.” Úc Trăn đi tới tắt người máy, đang định cất đi thì nghe thấy bà nội thở dài.
Bà Trình: “Ngày xưa thằng bé hoạt bát hơn nhiều, giờ lớn vừa cao vừa gầy, hồi bé thì thích tới nhà kéo bà hoặc là ông nội con đánh cờ. Ba mẹ nó mất sớm, gặp tai nạn khi đi phi thuyền thăm dò, được chú nó mang sang đây, cứ sống một mình từ đó tới giờ, chỉ có một người máy bảo mẫu chăm sóc.”
Úc Trăn nghe vậy ngạc nhiên, anh gặp Túc Mạc hoàn toàn không nghĩ tới việc cậu là trẻ mồ côi: “Không xin giấy tờ nhận nuôi sao?”
“Tiểu Mạc không muốn, từ nhỏ nó đã thông minh có chính kiến rồi.” Giọng bà Trình có chút thương xót: “Hồi chuyển tới đây chắc tầm 7-8 tuổi gì đó, chỉ cao bằng cái bàn kia, được chú nó dẫn đi khắp nơi chào hỏi. Mà cũng không phải chú ruột, chỉ là chiến hữu của bạn bố thằng bé. Lúc bà gặp Tiểu Mạc, mỗi ngày nó chỉ ăn đồ ăn dinh dưỡng người máy làm, uống nước hoa quả, lấy đâu ra thịt. Về sau mọi người quý nó, ai cũng thích, thường xuyên gọi nó tới nhà ăn cơm. Thằng bé luôn mang mấy món quà nhỏ tới cảm ơn, có lúc là đồ thủ công tự làm, lúc thì mấy món đồ chơi…”
Tức là được mọi người trong khu dân cư chăm sóc từ bé, ăn cơm trăm nhà mà lớn, sống một mình cho đến bây giờ.
“Không có ai dạy, nhưng Tiểu Mạc vẫn luôn rất ngoan rất hiểu chuyện.” Bà Trình vỗ vai Úc Trăn: “Tiểu Mạc học ngành có liên quan tới công việc của con, nếu sau này có dịp gặp lại thì hãy quan tâm chăm sóc em.”
–
Trong game, đếm ngược 24 giờ ở Nhà Trọ Hoang Mạc còn lại một tiếng cuối cùng.
Hôm nay Hồng Quả Quả online sớm, không phụ sự trông cậy của hai vị đại lão trước khi offline tối qua, y bỏ chút thời gian đi vòng quanh hai tầng lầu của nhà trọ vô số lần, đừng nói là phát hiện manh mối, ban ngày tiểu nhị cũng không lên trên tầng. Trên diễn đàn đã có các loại bài đăng ầm ĩ, phần thưởng cuối cùng của hoạt động Nhà Trọ Hoang Mạc và hình thức khiêu chiến mới khiến không ít người tò mò.
Hoạt động giới hạn thời gian khiêu chiến toàn bộ server như thế này mới xuất hiện lần thứ hai, sau Túng Thiên Khải. Nhưng Nhà Trọ Hoang Mạc chỉ là mở màn, cửa thứ nhất kết thúc chưa được bao lâu, toàn bộ server đã xuất hiện thêm vài hoạt động kỳ văn quy mô nhỏ.
[Bên Đồng Hoang Hàn Nha cũng có hoạt động kìa, thi chạy trên đồng ạ? Game ảo vãi.] [Đù má, đừng chịu thua đầu não, lần trước suýt bị nó cho xuống hố, tôi cay cái thái độ phách lối của nó lắm rồi.] [Chứ còn gì nữa, tôi chưa thấy cái game nào có tổ kế hoạch đỉnh thế này, đọc thông báo hôm trước chưa? Còn hoan nghênh người chơi đối kháng với game, tôi thấy nó đang đùa bỡn bọn mình thì có.] [Ông không thấy mọi người chửi à? Vụ nhà trọ có vài người chơi không biết gì không chuẩn bị, tưởng là gặp kỳ văn nên đi vào. Tóm lại là không có xuất hiện triệu tập bạn bè nên mấy ông kia tưởng khó lắm cũng chỉ là hoạt động tìm đáp án như mấy lần trước, kết quả vừa nhấn xác nhận, bất ngờ chưa trừng phạt là rớt ba cấp? Như vầy mà cũng chịu nổi? Khác gì lừa heo vào chuồng rồi mổ không?] [Đây không phải lần đầu tiên, bạn tui làm kỳ văn cũng bị cho một vố, kỳ văn bình thường ấy mà cũng giảm một cấp, NPC kiểu bẫy nhau bằng lời ấy, tuyệt lắm.] [Vãi chưởng, thế thì chẳng phải về sau gặp kỳ văn gì cũng phải nghĩ bảy bảy bốn chín lần mới được?]“Ầy, ai cũng tức mà chẳng thấy ai đưa ra phương pháp giải quyết.” Hồng Quả Quả xem hết diễn đàn, thất vọng rời khỏi. Y quan sát bài trí trong quán trọ, rơi vào vòng nhàm chán mới: “Một ngày chán chường của Quả.”
Thanh Phong ngày nào cũng tràn đầy phấn khởi, mở livestream cho fan xem bố cục tầng 3 tầng 4. Dù sao cũng là khu vực chỉ mở trong thời hạn nhất định, rất nhiều dân mạng rất tò mò với mấy tầng trên cao của Nhà Trọ Hoang Mạc, còn có đảng phong cảnh bảo Thanh Phong đi vòng quanh tiện thể quay cho mọi người xem: “Đừng nghĩ nữa, có câu châm ngôn là, gì ấy nhỉ, à, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng… Hôm nay ông tính sổ sách chưa? Chắc tính xong là các đại ca online đấy.”
Người trong phòng phát sóng: Hai ông có thể ăn hại hơn được nữa không?!
“Bọn tôi sẽ cố gắng.” Thanh Phong đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra: “Cho mọi người xem phong cảnh sa mạc, phong cảnh từ lầu ba của Nhà Trọ Hoang Mạc…” Cậu ta bỗng im bặt.
Hồng Quả Quả ỉu xìu nói: “Toàn cát là cát, có gì hay mà xem?”
Giọng điệu Thanh Phong trở nên bất ổn: “Quả… Qua đây xem.”
Hồng Quả Quả đi qua: “Làm gì, tôi không có hứng ngắm phong cảnh cùng với đàn ôn… Vãi, cái gì vậy!”
Bên ngoài cửa sổ, hoang mạc không còn quang đãng như mọi khi, mà là đen kịt tăm tối, rõ ràng chưa đến đêm đã có mây đen đóng thành tường. Hồng Quả Quả hít sâu một hơi, bỗng nhìn thấy trong mây đen xuất hiện một cái đồng hồ cổ kính, nó đang chuyển động, tạo ra những âm thanh cũ kĩ khó nghe.
Đó là một chiếc đồng hồ đếm ngược, giống hệt dòng tiến độ đếm ngược của họ, chỉ là đếm ngược của họ vẫn còn hơn 1 tiếng, nhưng đồng hồ lại chỉ còn 10 phút là bắt đầu cửa thứ hai.
[Cửa thứ hai của Nhà Trọ Hoang Mạc sắp mở ra, bắt đầu chiêu mộ khẩn cấp.] [Người chơi nhận được quyền dừng chân có 90 người, online 75 người, offline 15 người, đã chiêu mộ người chơi online, người chơi chưa online sẽ bị tước quyền tạm thời dừng chân sau khi đếm ngược kết thúc, đánh mất tư cách tham gia hoạt động.]“Này, sao lại thế?!” Hồng Quả Quả vội vàng chạy tới đẩy cửa phòng ra, cửa lại như bị hàn chặt, không hề nhúc nhích. Y sởn tóc gáy lùi lại: “Phong, cửa này không mở được.”
“Đệt? Chuyện gì thế, ông đây vẫn còn đang đánh phó bản đấy.”
“Bị điên hả, sao bảo 24 giờ mà? Còn chưa tới thời gian!”
Cách cửa phòng, Hồng Quả Quả nghe được tiếng la hét của những người chơi phòng khác, dường như tất cả người chơi đang online không ở trong phạm vi hoạt động đều bị ép truyền tống tới, cũng bị nhốt ở trong phòng.
“Đầu não lừa nhau hả! Vừa rồi vẫn còn hơn 1 tiếng mà?!” Thanh Phong nghe vậy hoảng loạn: “Rốt cuộc là sao đây, mô tả nhiệm vụ có nói mà, game này còn đổi cả mô tả nhiệm vụ nữa hả?”
[Nhà Trọ Hoang Mạc: Đêm khuya ngủ lại, hình như có âm thanh kì lạ nào đó xuất hiện (nhắc nhở: Khiêu chiến tiếp theo sẽ được mở sau cửa thứ nhất 24 giờ, các người chơi hãy chú ý thời gian, để ý nhắc nhở nhiệm vụ) Đếm ngược: 00:09:18]Hồng Quả Quả mở nhiệm vụ ra xem mô tả, cẩn thận đọc hai lần mới nhận ra vấn đề: “Màn tiếp theo sẽ được mở ra sau 24 giờ kể từ cửa thứ nhất, Phong, đầu não giở trò! Cái đếm ngược trên thanh nhiệm vụ là để đánh lừa!”
“Mở sau cửa thứ nhất 24 giờ, còn nói để ý nhắc nhở nhiệm vụ, trừ hao 1 tiếng của cửa thứ nhất, thật ra thời gian đếm ngược cho đến lúc mở cửa thứ 2 là 23 tiếng!” Hồng Quả Quả trợn tròn mắt: “Thằng ngu nào viết mô tả nhiệm vụ thế, đã ngu văn còn thích thể hiện hả?!”
Đột nhiên, cửa sổ vừa được Thanh Phong mở bỗng đóng sầm lại.
Cửa sổ đóng chặt, hai người bọn họ hoàn toàn bị nhốt trong phòng.
[Mời các vị người chơi chuẩn bị nghỉ ngơi]Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi kiểu gì!?
Hồng Quả Quả và Thanh Phong nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
“Tôi đang có một vấn đề.” Hồng Quả Quả im lặng một hồi bỗng nói: “Còn không tới 6 phút, lỡ bọn họ không online kịp thì sao?”
Thanh Phong chất vấn mình cũng là chất vấn đối phương: “Nên hôm qua lúc hai ổng offline tại sao không tạo nhóm chat hay là xin số?”
Fan đang sốt hết cả ruột trong phòng phát sóng: ?
Hai người im lặng một hồi, nhìn nhắc nhở nhiệm vụ trước mắt, để đảm bảo mạng nhỏ, quyết định lên giường nằm.
“Giường này thiết kế chả hợp lí gì cả, một đội năm người nằm ngủ kiểu gì?” Thanh Phong nằm lên giường.
Hồng Quả Quả: “Nằm ngang ngủ thôi, năm người nằm ngang chen chúc tí vẫn vừa, chẳng qua chân thò ra ngoài.”
Đếm ngược còn 1 phút.
Hồng Quả Quả nhìn lớp màn: “Phong, tôi thấy tuyệt vọng quá, nhưng may mà cất tiền trong kho rồi.”
“Rớt mấy cấp thôi mà? Đừng lo, đằng nào bọn mình cũng chưa max cấp, kiểu gì chẳng phải cày.” Thanh Phong giữ vững bình tĩnh an ủi đồng đội: “À đúng rồi, đi ngủ có cần đắp chăn không?”
Hồng Quả Quả: “Tôi ngủ có đắp chăn.”
Thanh Phong đạp tung cái chăn ở cuối giường lên, vừa đẹp cho hai người đắp kín, ánh nến trong phòng chập chờn, có cơn gió lạnh thổi vù vù qua.
Hồng Quả Quả: “Gì vậy? Game kinh dị à?”
Thanh Phong: “Sợ gì, tôi có biệt danh là hoàng tử phim kinh dị đấy.”
Ánh nến bỗng tối đi mấy phần, cả căn phòng chỉ còn lờ mờ.
Hồng Quả Quả: “…”
Thanh Phong: “Quá đáng vậy, đùa tí thôi mà?”
Vừa dứt lời, nến trong phòng bỗng tắt.
Thanh Phong: “Ý.”
Hồng Quả Quả: “Ông im miệng đi!”
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Phong: Đầu não còn biết nghe lỏm kìa, thông minh thế?
Hồng Quả Quả: … Đầu não vốn thông minh mà? (nắm đấm)