Ánh Hổ Phách Đựng Đầy Trong Chén Ngọc
Sau nụ hôn, thân thể Tử Dạ nóng bừng, ta lúc này mới thỏa mãn rời khỏi hắn.
“Chàng nói với ta, hôm nay chàng có phải đang ghen tuông vô cớ không?”
“Ta với Cố Yến Chi, trước đây đã từng bị từ hôn, chắc chắn là không thể thành.”
Lồng n.g.ự.c Tử Dạ phập phồng dữ dội, hắn quay đầu đi.
Sau đó hắn lại nhìn ta, đôi mắt ướt như một con ch.ó nhỏ.
“Thế sao nàng còn cùng hắn uống rượu làm thơ?”
“Hôm nay là tiệc Xuân, tại đó còn có rất nhiều bạn bè, sao lại biến thành ta chỉ cùng hắn uống rượu làm thơ?”
“Nếu chàng không thích, lần sau ta sẽ không như vậy nữa, được chứ?”
Ta mở tủ bàn, lấy ra một món quà đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho Tử Dạ.
Đó là một miếng ngọc bội tinh xảo trong suốt, trên đó khắc hình trúc dưới ánh trăng, hàm ý tên ta và Tử Dạ.
“Ngay khi nhận được tiền công, ta đã chạy ngay đến Ngọc Lâm Các, đặc biệt làm cho chàng.”
“Phải mất đến ba nghìn lượng bạc đấy, đủ để mua nửa căn nhà này rồi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tử Dạ nhận lấy miếng ngọc bội tinh xảo, mím môi, hai tay siết chặt eo thon của ta.
“Thanh Ngọc, làm hoàng hậu của trẫm.”
“Trẫm không như Cố Thám Hoa giỏi nói lời hoa mỹ, trẫm đối với nàng chỉ có một tấm chân tình.”
Ta hít một hơi thật sâu.
Không biết nếu từ chối Hoàng đế ngay tại đây, liệu có bị tịch thu gia sản, vào ngục hay bị c.h.é.m đầu không.
Nhưng hoàng cung sâu như biển, ngàn hồng một hang, vạn diễm cùng bi, thực sự không phải là nơi tốt cho nữ nhân.
Ta nảy ra một kế, quỳ xuống trước mặt Tử Dạ.
“Hoàng thượng, Thanh Ngọc là nữ nhân ghen tuông nhất thiên hạ.”
“Nếu Hoàng thượng cưới Thanh Ngọc làm hoàng hậu, tuyệt đối không được cưới con gái của các vương công đại thần khác, thậm chí cũng không được sủng hạnh cung nữ.”
“Thanh Ngọc từ nhỏ đã quen tự do phóng khoáng.”
“Nếu Hoàng thượng cưới Thanh Ngọc làm hoàng hậu, mỗi năm phải cho Thanh Ngọc xuất cung hai lần, ra ngoài du ngoạn, tụ tập uống rượu với bạn bè.”
Thấy Tử Dạ chỉ cười mà không nói gì, ta quyết định tung ra một chiêu mà bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chấp nhận.
“Thanh Ngọc sống bằng nghề vẽ tranh, trong vòng ba năm tới chỉ muốn tập trung vào hội họa, tạm thời không có ý định sinh con.”
“Nếu Hoàng thượng cưới Thanh Ngọc làm hoàng hậu, thì phải chuẩn bị tinh thần ba năm không có con nối dõi.”
Lời ta chưa dứt, đối diện đã vang lên một tiếng dứt khoát.
“Được!”
“…”
Ta ngã lăn ra đất.
Thực sự không hiểu đã sai ở khâu nào.
Những nụ hôn của Tử Dạ rơi nhẹ nhàng lên môi ta, những lời nói ra từ miệng hắn khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập thình thịch.
“Đã cướp đi lần đầu tiên của trẫm, còn muốn chạy?”
8
Ông chủ Thẩm ở phố Văn Ngoạn nói có một lô giấy Tuyên và màu vẽ thượng hạng, bảo ta đến xem.
Xe ngựa của Lâm phủ vừa rời khỏi con ngõ, đã thấy một bóng dáng quen thuộc, là thiên kim tiểu thư của phủ Tể tướng, Tống Minh Ngọc.
Nàng đeo một cái túi nhỏ trên lưng, trên mặt có chút bụi bẩn.
Nàng đang nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao và màn thầu nóng hổi trên quầy hàng nhỏ, không rời mắt, trông có vẻ đói lắm rồi.
Ta bảo phu xe dừng xe lại bên cạnh nàng, vén rèm lên hỏi.
“Sao lại một mình lang thang bên ngoài?”
Tống Minh Ngọc thấy là ta, nắm chặt túi của mình, hậm hực nói.
“Bây giờ Hoàng thượng không tổ chức tuyển tú nữa, mẫu thân ép ta gả cho Nhị Hoàng tử, đệ đệ của ngài.”
“Ta đâu phải là món đồ trang trí, hôm nay gả cho người này, ngày mai gả cho người khác!”
Ta nhìn Tống Minh Ngọc.
“Thế cô định lấy gì để sinh sống?”
Nàng bĩu môi.
“Đừng có giả vờ quan tâm ta!”
“Cô có thể vẽ tranh làm thơ, ta cũng có thể, chẳng lo gì không có đường ra.”
Ta liếc mắt ra hiệu cho phu xe, bảo hắn đưa cho ông chủ quầy hàng hai văn tiền, mua hai cái bánh bao thịt, đưa cho Tống Minh Ngọc.
Tống Minh Ngọc tức giận hất bánh bao thịt xuống đất.
“Ta đường đường là con gái của tể tướng, sao có thể nhận của bố thí!”
Ta thở dài, buông rèm xuống, bảo phu xe.
“Chúng ta đi thôi.”
Buổi tối, ta trở về từ phố Văn Ngoạn với đầy túi.
Lại thấy ở góc phố có hai tên lưu manh đang bao vây Tống Minh Ngọc, động tay động chân với nàng.
“Cô nương xinh đẹp quá đi.”
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Đừng chạm vào ta!”
“Cô nương, đừng chạy, để bọn ta thương yêu cô nương thật tốt!”
Ta lập tức từ trong xe lấy ra chiếc trấn chỉ bằng đồng vừa mua ở phố Văn Ngoạn.
Một cái giữ trong tay, một cái ném cho phu xe.