Ánh Hổ Phách Đựng Đầy Trong Chén Ngọc
Thư sinh có một cái tên rất hay: Tử Dạ.
Khi hoàng hôn buông xuống, Tử Dạ dẫn ta lên tòa Ngọc Quỳnh Lâu cao nhất ở Thượng Kinh.
Đối diện là hoàng cung hoa lệ và nguy nga, hắn cực kỳ nghiêm túc hỏi ta:
“Cha mẹ ta đã mất, trong nhà chỉ còn một người kế mẫu và một người đệ đệ. Mặc dù họ không dễ chung sống…”
“Nhưng mọi việc trong nhà đều do ta làm chủ, nhất định sẽ không để nàng chịu chút ấm ức nào.”
“Thanh Ngọc, nàng có nguyện…”
Ta mơ hồ cảm thấy đề tài này có chút gì đó không bình thường.
Có lẽ do từng trải qua những quy tắc lễ giáo nặng nề đến không thở nổi ở phủ Tể tướng, ta nghĩ dù có gả cho ai, cũng sẽ không thoải mái và tự do như bây giờ khi tự cung tự cấp.
Vậy nên, ta liền chuyển đề tài.
“Tử Dạ, chàng nhìn kìa.”
Lúc này, ánh chiều tà xuyên qua từng lớp mây chồng chất, chiếu xuống.
Ta nín thở, phóng mắt nhìn ra xa.
Ánh tà dương đẹp đẽ, cánh chim đơn độc lướt qua mặt hồ, bóng nắng nhảy múa trên mặt nước vàng rực, tĩnh lặng như ngọc.
Thật là một bức tranh thủy mặc hùng vĩ tuyệt mỹ.
Ta nói với Tử Dạ rằng:
“Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời ta, là giây phút mà ta đã trải qua cùng chàng.”
“Ngoài điều này ra, ta không thể hứa hẹn gì hơn.”
Ta trở về tiểu viện Đào Hoa Trúc của mình, liền bế quan suốt hơn hai ngày.
Một hơi vẽ xong bức “Lạc Hạ Cô Vụ Đồ.”
Bức tranh này vừa xuất hiện trên phố Văn Ngoạn đã khiến văn nhân mặc khách và thương nhân giàu có tranh nhau mua.
Cuối cùng được đại phú hào giàu nhất Thượng Kinh, Lương Mục, đấu giá mua được.
Một bức tranh bán được mười vạn lượng vàng.
Thượng Ngô Lâm Phong Miên – từ đó vang danh Thượng Kinh.
6
Ta bỏ ra sáu nghìn lượng, mua một căn nhà ba gian ba lối trên phố Trường Ninh.
Treo tấm biển mang tên *Lâm Phủ*.
Căn tiểu viện Đào Hoa Trúc, ta không nỡ bán đi. Cũng giữ lại, bà v.ú giúp ta cho thuê được giá tốt.
Họa sĩ Tống Công Lân chủ trì tổ chức họa xã, chúng ta bèn định tổ chức một buổi tiệc xuân tại Lâm Phủ.
Mời hơn mười người bạn đến làm thơ thưởng hoa, tiện thể chúc mừng ta tân gia.
Có Lý Vọng Thành giỏi vẽ tranh mỹ nhân; Lư Phất giỏi vẽ hoa điểu; Trần Hi giỏi tranh thủy mặc; Thường Khoan giỏi tranh tiên hạc…
Mỗi người đều là những họa sĩ nổi danh của Đại Lương.
Tống Công Lân lại dặn trước với ta, hắn sẽ dẫn thêm một người bạn đến giúp ta làm vui, ta tất nhiên vui mừng.
Ta đã sớm trồng mấy chục cây đào trong phủ, giờ đúng vào mùa hoa nở.
Gió thổi, hoa rụng như mưa, làm bay tờ giấy tuyên trên bàn ngoài trời.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Ta đứng lên đuổi theo, đúng lúc một nam tử nhặt được, cầm trong tay.
Suýt chút nữa va phải hắn, ngọc bội bên tai nhẹ nhàng đong đưa.
Hoa phù dung không sánh nổi trang dung mỹ nhân, gió từ điện nước mang hương châu ngọc.
Ngẩng đầu lên, gặp đôi mắt trong suốt như nước, ánh mắt hắn đầy vẻ kinh diễm.
“Ta là Vũ Lăng Cố Yến Chi…”
“Xin hỏi cô nương quý danh là gì?”
“Có phải cũng là khách của nhà họ Lâm?”
Thì ra là hắn, ta điềm nhiên cười.
Nhìn qua nha hoàn, bảo các nàng nhận lại tờ giấy Tuyên từ tay Cố Yến Chi.
“Ta không phải khách của nhà họ Lâm, mà là chủ nhân của nhà họ Lâm.”
“Chỉ có điều ta không nhớ, khi nào đã mời Cố công tử.”
Ta có thể thấy, mắt Cố Yến Chi hơi động.
Hắn sinh ra trong gia đình phú quý, đời đời quan lại, bản thân lại có công danh.
Tất nhiên đi đâu cũng được người ta cung phụng, chưa bao giờ bị ai bẽ mặt như vậy.
Tống Công Lân đến muộn một bước, vội cười nói lời xin lỗi.
“Yến Chi, để ta giới thiệu, đây là họa sĩ Lâm Phong Miên tiên sinh.”
“Lâm tiên sinh, đây là tân khoa Thám Hoa Lang, Cố Yến Chi.”
Cố Yến Chi nhìn ta, trong mắt đầy vẻ thưởng thức.
“Ta chưa từng nghĩ đến, họa sĩ tài hoa tuyệt vời ở Thượng Kinh này, lại là một vị giai nhân.”