Ánh Hổ Phách Đựng Đầy Trong Chén Ngọc
Gió thổi hoa rơi, hắn đứng thẳng người như ngọc, một tay cầm cuộn tranh, càng giống một tiên nhân trong tranh.
“Công tử làm thế nào tìm được ta?”
Hắn lạnh lùng nhìn ta, môi mím thành một đường thẳng.
Ném bức tranh lên bàn, cuộn tranh rơi ra, ta vừa nhìn mặt liền đỏ bừng.
Chính là bức xuân cung đồ ta đã lén bán với giá năm nghìn lượng bạc cách đây hai ngày.
Nam tử trong tranh lại chính là thư sinh tuấn tú này.
Hắn khẽ nhắm mắt, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, trông vô cùng quyến rũ.
Chỉ là động tác dưới lớp áo mỏng, buông thả không kiềm chế, thực sự không dám nhìn.
“Tiên sinh tự vẽ, lại không dám nhìn sao?”
“…”
Ta ho nhẹ hai tiếng, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
“Đời sống khó khăn, ta cũng chỉ vì mưu sinh…”
Lúc này, bà v.ú mang đến cho ta bốn năm loại trái cây cắt sẵn tinh tế đặt lên bàn, rồi hỏi ta:
“Lâm cô nương, hôm qua cô bảo tôi mua hai con công trắng đã mang đến rồi, có thả vào sân không?”
“Ồ… thả đi.”
Nói xong, hai con công trắng xinh đẹp liền bay lên giả sơn.
Sân viện lập tức thêm vài phần giàu sang phú quý.
Thư sinh tuấn tú cười lạnh một tiếng.
“Đây là cái gọi là đời sống khó khăn, mưu sinh của tiên sinh sao?”
Ta không để ý đến hắn nữa, đi múc nước rửa tay, định lấy xà phòng thơm.
Liền có một đôi tay dài trắng như ngọc đặt lên tay ta, từng chút từng chút, giúp ta rửa sạch sẽ.
Ta nghiêng đầu, bóng dáng thư sinh bỗng hiện lên trong mắt ta.
Hắn mày mắt thâm sâu, tự mang một khí chất thanh cao quý phái, không thể tùy tiện đùa cợt.
Lòng ta mềm đi, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không phải ta không đi tìm chàng, chỉ là ta đã nói sẽ nuôi chàng.”
“Ta phải có khả năng nuôi sống bản thân trước, mới có thể nuôi chàng.”
Khuôn mặt lạnh lùng của thư sinh lúc này mới có một chút dịu dàng.
Đêm đó, ta ôn lại chuyện cũ, những chi tiết mà khi vẽ tranh không sao nghĩ ra được, lại tỉ mỉ ôn luyện nhiều lần.
Đôi tay trắng trẻo dài thon của hắn, khẽ vuốt ve, cọ xát, càng khiến người ta say mê.
Ta hết lần này đến lần khác được đưa lên đỉnh mây cao vời, lại bị ném xuống đáy biển sâu thẳm.
Trước khi mất kiểm soát, hắn lại ngừng lại.
Nhìn sâu vào mắt ta, chậm rãi hỏi.
“Nàng rốt cuộc là yêu ta, hay chỉ thèm khát thân xác này?”
Lúc này, ta khó chịu muốn chết.
Chỉ muốn hắn tiếp tục.
“Yêu chàng…”
5
Trưa hôm sau, ta ngủ đủ giấc, lười nhác xoay người.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Bà v.ú nghe thấy tiếng động trong phòng, mang đến một chén tổ yến sữa bò hoa phù dung cho ta.
Ta có chút kinh ngạc.
“Bà vú, đây là gì?”
“Công tử đặc biệt dặn dò tôi, cô nương thân thể yếu, nhất định phải ăn nhiều canh bổ, tẩm bổ thật tốt.”
Ta nghĩ đến tấm trải giường ướt đẫm tối qua đã được thay ra.
Không biết bà v.ú có nhìn thấy không.
Ngay lập tức cuộn chăn lại, chui đầu vào.
Bà v.ú cười khẽ.
“Công tử nói phải về phủ một chuyến, giải quyết vài chuyện, buổi chiều trước giờ Mùi sẽ quay lại.”
Bà đặt tổ yến lên bàn, liền lặng lẽ ra ngoài.
Cả buổi trưa, ta tắm rửa tỉ mỉ.
Dùng nước dành dành thanh nhã chải đầu, chọn một bộ váy lụa màu vàng nhạt.
Chải mày nhạt, tô chút son.
Đeo một đôi hoa tai ngọc, bên tóc mai cài nghiêng một chiếc trâm ngọc, thanh thanh tao nhã.
Bà v.ú đứng bên cạnh, nhìn đến ngây người.
“Cô nương thật đẹp hơn cả người trong tranh.”
Lời bà v.ú vừa dứt, liền nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài sân.
Ta nhấc váy chạy ra hành lang, hắn bước đi thong thả, ôm ta vào lòng.
“Không phải nói nhà có việc sao, sao lại về nhanh vậy?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, cố ý muốn hắn nói ra mấy lời tình cảm như ‘một ngày không gặp như cách ba thu’.
Hắn lại như một ông đồ già phủ đầy bụi bặm, mím chặt môi, không nói một lời.
Bộ dạng nghiêm túc này, thực sự khiến người ta không nhịn được cười.
Thấy ta cười trộm, sắc mặt hắn đanh lại.
Hắn không hề nói gì, lực đạo trên tay càng siết chặt, đẩy ta vào lòng hắn, ta chỉ ngửi thấy mùi tuyết tùng mát lạnh trên người hắn.