Ánh Hổ Phách Đựng Đầy Trong Chén Ngọc

Rate this post

“Đại nhân, mẫu thân của Thanh Ngọc ở Thượng Ngô, người đã qua đời rồi.”

 

“Quận chúa là thê tử của ngài, không phải mẫu thân của Thanh Ngọc.”

 

Quận chúa cười lạnh một tiếng, bà ta nhìn Tống Tông Hiến.

 

“Nhìn xem, đã mười lăm năm rồi! Nó vẫn cố chấp với quá khứ, thay mẹ nó đã qua đời mà bất bình!”

 

“Phủ tể tướng nuôi dưỡng một kẻ tai họa như thế này, chẳng phải sẽ suy tàn sao!”

 

Tể tướng đại nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn của ghế Thái sư, nhìn ta.

 

“Thanh Ngọc, mẹ con… bà ấy rốt cuộc đã nói gì với con về ta và kế mẫu của con?”

 

“Mẫu thân nói phụ thân của ta là một thư sinh phẩm hạnh tốt, nhưng người đã không may qua đời từ mười lăm năm trước.”

 

“Về phần Chiêu Hoa Quận chúa, người chưa bao giờ nhắc đến.”

 

Chiêu Hoa Quận chúa có chút khó tin, trong mắt Tể tướng đại nhân đan xen cảm xúc phức tạp.

 

“Ta biết… cuộc đời này của nàng… dĩ nhiên là hận ta…”

 

Thực ra chuyện này, ai cũng hiểu rõ.

 

Không khác gì mấy câu chuyện thường thấy trong sách: Trạng nguyên sau khi đỗ đạt, từ một kẻ nghèo hèn một bước trở thành rồng.

 

Tiểu thư nhà quyền quý ném nhành ô liu, hắn hạ quyết tâm, bỏ rơi người vợ bình thường và con gái.

 

“Đại nhân, thực ra… ta nghĩ mẹ ta không hề hận.”

 

Người đàn ông trước mặt phức tạp nhìn ta.

 

Ta khẽ mỉm cười.

 

“Mẫu thân đã dạy học hơn mười năm, đào tạo học trò khắp thiên hạ.”

 

“Người đã cùng ta sống cuộc sống tự do tự tại, chưa từng có nửa phần oán hận với đại nhân.”

 

“Thậm chí… rất hiếm khi nhắc đến ngài.”

 

“Tình yêu và hận thù của người, chưa bao giờ đặt lên một người đàn ông.”

 

Ta cúi người hành lễ với Tể tướng đại nhân và Quận chúa.

 

“Đại nhân, Thanh Ngọc chẳng qua chỉ là một nữ tử bình dân.”

 

“Thực sự không xứng với thân phận cao quý của thiên kim Tể tướng.”

 

“Giờ đây, hôn ước giữa Tống gia và Cố gia đã bị hủy, phủ Tể tướng cũng không còn cần đến ta nữa.”

 

Nghe đến đây, sắc mặt của Chiêu Hoa Quận chúa lúc đỏ lúc trắng.

 

Đúng là bà ta đã lợi dụng ta để hủy bỏ một cuộc hôn nhân, làm mất danh tiếng của ta để bảo vệ lợi ích của mình.

 

“Đại nhân có thể cho phép ta rời khỏi phủ Tể tướng không?”

 

“Sau này ta sẽ chỉ dùng họ của mẹ, tuyệt đối không dính líu gì đến phủ Tể tướng nữa.”

 

4

 

Ta như ý nguyện cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Tống tướng, rời khỏi phủ Tể tướng.

 

Thượng Kinh tấc đất tấc vàng, số bạc một nghìn lượng trong tay ta chỉ đủ để mua một tiểu viện ở ngoại ô Kinh thành.

 

Tuy nhiên, ít nhất ta cũng đã ổn định được chỗ ở.

 

Ta không giỏi nấu ăn, bèn mỗi tháng bỏ ra hai lượng bạc, thuê một bà v.ú người Tô Châu đến nấu ba bữa mỗi ngày cho ta.

 

Bà v.ú nói giọng Ngô Nông mềm mỏng dịu dàng, tài nấu ăn rất giỏi, đặc biệt là món cá hấp, tươi ngon vô cùng.

 

Ta thường kết hợp với bốn lượng rượu nho, ăn uống rất sảng khoái.

 

Tháng tư, đúng là thời điểm hoa đào nở rộ.

 

Trên ngọn đồi sau vườn nhà ta có một rừng đào, cánh hoa rơi rụng khắp nơi.

 

Bước vào đó, ngay cả không khí cũng đượm mùi hương hoa.

 

Ta đã vẽ suốt một thời gian dài mới hoàn thành một bức “Lạc Hoa Đồ”, mang đến phố Văn Ngoạn bán, lại bán được bảy trăm lượng bạc.

 

Có số tiền này, ta mới thực sự có thể trang trí tiểu viện theo ý muốn.

 

Ta bố trí theo phong cách quê nhà Thượng Ngô.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Ta trồng một rừng trúc, mua sáu bể nước trồng sen nuôi cá chép.

 

Lại nuôi hai ba con vẹt mào xanh, bốn năm con dế chọi.

 

Tiểu viện mới có chút dáng vẻ của một ngôi nhà.

 

Nhờ “Tố Trúc Đồ” và “Lạc Hoa Đồ”, trong Kinh thành, người tìm đến ta để đặt tranh ngày càng nhiều.

 

Tranh sơn thủy, tranh chân dung, tranh hoa điểu, thậm chí là xuân cung…

 

Chỉ cần có thể kiếm được bạc, ta đều rộng rãi vẽ.

 

Một ngày nọ, ta đang vẽ “Hạnh Hoa Mao Ốc Đồ” trong sân, không cẩn thận dính mực vào tay, liền đi rửa.

 

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy một nam tử bạch y như tuyết, thoáng như tiên nhân giáng trần, đã đứng ở một đầu sân.

 

Dường như hắn đã âm thầm nhìn ta rất lâu.

 

Kể từ khi rời Quốc Tử Giám, đã hơn một tháng chúng ta không gặp.

 

Trời nóng, ta không trang điểm, chỉ mặc một chiếc trường bào màu đen mỏng, trông rất nhếch nhác.

 

“Lâm tiên sinh thật khó tìm.”