Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Rate this post

【Bíp-】

【Người chơi hãy tận hưởng một ngày tốt lành cùng Lâm Tiêm Tiêm nhé】

“…”

Diệp Phi bực bội che lại hai mắt, lăn lộn trên giường nhỏ.

Cả đời cũng không muốn nghe câu này lần nào nữa.

Trong một khắc, anh đã nghĩ mình sẽ nằm đây đến hết ngày cũng được. Nhưng sau đó lại giãy giụa, cảm thấy cuộc sống phải có chút hi vọng, vì vậy ngồi bật dậy, chuẩn bị tận hưởng ngày mới tốt lành với Lâm Tiêm Tiêm.

Chờ đến khi nhìn qua phía đối diện, anh nhận ra ngày mới của pudding không được tốt cho lắm.

Diệp Phi nhớ ra.

Ngoại trừ anh, những người chơi khác sau khi kết màn sẽ bị giảm một bậc tình trạng sống, vậy tính ra, mọi người bây giờ đều đang ở mức “kém”.

Lời này nghe không hay lắm, thời gian của bọn họ thật sự không còn nhiều nữa.

Diệp Phi ngồi xổm bên mép giường Chu Chính Ninh, theo thói quen sờ lên trán cậu.

Hơi nóng.

Tay Diệp Phi lạnh ngắt chạm vào, Chu Chính Ninh cũng mơ màng tỉnh dậy. Cậu ho hai cái, cũng cảm thấy bản thân không được khỏe, vì vậy tự giác sờ lên trán mình, thở dài, hạ giọng nói:

“Em muốn kéo chân sau anh.”

Diệp Phi xoa mắt, làm ra vẻ đau khổ:

“Không sao, anh sẽ sống thật tốt thay phần em.”

Chu Chính Ninh choáng váng:

“… A?”

Đây là từ chối thẳng à?

Xem dáng vẻ ngây ngốc của cậu, Diệp Phi không nhịn được cười.

Anh thuận tay kéo lại chăn cho Chu Chính Ninh, vừa đứng lên thì nghe thấy âm thanh truyền ra từ cửa sổ.

Giống như có ai đó ném đá vào.

Chuyện đó thành công thu hút sự chú ý của Diệp Phi, anh bước đến, thẳng tay xé rách tấm lưới, nhìn ra ngoài thăm dò.

Bọn họ đang ở ký túc nam lầu ba, đèn đường bên dưới kia đã xuất hiện một bóng người, là Tần Cảnh.

Cô đứng đó, chuẩn bị ném thêm một viên khác, nhìn thấy có bóng dáng bên cửa mới dừng lại.

Trên lưng còn đang cõng thêm một người, hẳn là đồng đội kia.

Lúc nhìn thấy cả hai, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói đến, tuy rằng ban đêm xông vào ký túc xá nữ là hành vi suy đồi đạo đức, nhưng Diệp Phi lo lắng tình trạng sống của hai người họ làm ảnh hưởng đến năng lực. Vì để bảo đảm an toàn, vừa rồi Diệp Phi còn định đến ký túc xá nữ thật.

Cũng may bạn học Tiểu Cao thân thiện, tự dẫn người đến, không đến mức phải để Diệp Phi trở thành phần tử biến thái long nhong ngoài vòng pháp luật.

Diệp Phi nhìn cô, thổi sáo gọi:

“Tiểu Cao, tôi xuống đón các cô?”

“Không cần.” Tần Cảnh mất kiên nhẫn: “Tôi tự lên.”

Diệp Phi hơi nhướng mày, tuy Tần Cảnh không nghe thấy, nhưng anh vẫn khen “ngầu quá”.

Sau đó dùng khuỷu tay chống khung cửa, nghiêm túc quan sát hành động của Tiểu Cao. Nhưng nửa ngày sau chỉ thấy Tần Cảnh lùi hai bước, bất động.

“?”

Khó quá à, không cần anh xuống thật sao?

Hai người giống như bị đè lên nút tạm dừng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không khí cũng trở nên kì lạ.

Mười mấy giây sau, Tần Cảnh dưới lầu rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận mắng:

“Diệp Phi chết tiệt, nằm bò lên cửa xem kịch à? Tránh ra mau! Anh con mẹ nó cản đường!”

“…”

Tốt, thì ra mình vốn là vật chắn của chị Tiểu Cao.

Diệp Phi yên lặng tránh ra, sau đó Tần Cảnh lấy đà hai bước, đột ngột nhảy lên bám lấy vách tường, theo đường ống cố định, leo hai ba bước chân nữa thì bám lấy khung cửa, chui vào phòng.

Động tác rất lưu loát mạch lạc, khó tưởng tượng còn cõng thêm một người.

Chu Chính Ninh vẫn ở trên giường nhắm mắt tịnh tâm, bên ngoài cứ kêu leng ca leng keng thì nhìn qua.

Cảnh này khiến cậu thật sự tỉnh táo, còn tưởng vì tình trạng sống bị giảm nên sinh ra ảo giác.

Cậu nhìn Tần Cảnh không biết xuất hiện thế nào, rồi liếc mắt đến khung cửa sổ:

“Đệt mẹ… Đây là lầu ba đấy, chị Tần bò lên à??”

Tần Cảnh nhìn xem đứa ngốc kia, không lên tiếng.

Cô từ khung cửa nhảy xuống, tiện tay đóng lại. Cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy Trương Thượng đang nằm bất động trên giường.

Mặt Trương Thượng chuyển sang trắng xanh, tư thế ngay ngắn, không có hô hấp, dĩ nhiên đã chết rồi.

Xem ra người chơi chết trước lúc thanh trừng NPC sẽ không thể sống lại. Đây cũng là điều nằm trong dự kiến.

Tần Cảnh đã quen sống chết ở đây, không có biểu cảm gì, chỉ đi đến giường đối diện Trương Thượng, định đặt Trần Nặc lên.

Nhưng Diệp Phi nhắc nhở:

“Đây là giường của Lâm Tiêm Tiêm, lát nữa con bé sẽ về. Để cô ấy trên giường tôi đi.”

Diệp Phi giơ tay chỉ vào giường của mình.

Tần Cảnh gật đầu, vẫn không nói gì.

Lúc cô lùi ra sau, Diệp Phi cũng nhìn thấy Trương Thượng.

Sắc mặt trở nên phức tạp.

Mặc dù ở một mức độ nào đó, Trương Thượng chết cũng có liên quan đến anh, nhưng cái chết đối với Diệp Phi đã coi như không tồn tại, không có gợn sóng.

Anh chỉ hỏi:

“Ô vuông chết thế nào? Lâm Tiêm Tiêm giết à?”

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong, Chu Chính Ninh lập tức không kiềm được nhớ đến hình ảnh kia.

Cậu sợ hãi nhắm mắt lại:

“Cũng không phải. Lúc dì trực ban vào thì Lâm Tiêm Tiêm dùng năng lực khống chế cảm xúc, ông ta cười đến không dừng lại được, sau đó dì trực ban mới trở nên cuồng bạo, cắn một phát vào nửa đầu ông ta.”

“…”

Diệp Phi thật sự không muốn nghe chi tiết.

Tần Cảnh cũng hơi ngạc nhiên:

“Trực ban? Ký túc nam còn cần người canh nữa à?”

Chu Chính Ninh choáng váng: “Bên chị không có sao?”

Tần Cảnh lắc đầu: “Không có.”

“Má, không công bằng. Lâm Tiêm Tiêm ở đây còn chưa nói đến, sao chỉ có ký túc nam là độc nhất vậy.”

“Số lượng người chơi nam nhiều, còn có một người hạng nhất, có thể là phân chia độ khó? Cũng là bình thường thôi.”

Tần Cảnh chẳng quan tâm, trò chơi này vốn cũng không có tính logic.

Cô đặt Trần Nặc lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhìn qua Diệp Phi, cô gái này dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, bây giờ so với pudding còn kém hơn nhiều. Đối với người mạnh như Tần Cảnh, giá trị giảm xuống kém cũng không ảnh hưởng lắm.

Xem ra, thể chất cũng có liên quan đến tình trạng sống của mỗi người.

Diệp Phi sờ cằm, tự suy nghĩ.

Đến khi Tần Cảnh đứng lên, nhìn anh đánh giá, hỏi:

“Có ý tưởng gì à?”

“?” Diệp Phi bị bất ngờ, không rõ câu hỏi của cô:

“Ý tưởng gì.”

“Này, anh nghĩ tôi đến đây để chơi với anh chắc? NPC Trương Trần Khảng kia rốt cuộc là thứ gì, không thảo luận chút sao?”

Tần Cảnh quét mắt sang Chu Chính Ninh ốm yếu:

“Tuy tôi so với bọn họ thì mạnh hơn thật, bây giờ vẫn ổn, nhưng nếu lại thất bại, tôi không gánh nổi debuff ‘nguy cấp’, đến lúc đó chắc chắn sẽ tiêu hết.”

“Ai nói, còn tôi ở đây, tôi sẽ phụ trách giải cứu thế giới.”

Diệp Phi nửa đùa cợt nói.

“Thôi đi.” Tần Cảnh liếc mắt, nhìn anh không tin tưởng.

Diệp Phi buông tay, lờ đi.

Theo lời Tần Cảnh mà hỏi:

“Khoan nói đến Trương Trần Khảng, cô biết bao nhiêu chuyện về Lâm Tiêm Tiêm?”

“Năng lực gia đầu tiên được phát hiện, có liên quan đến vụ tự sát tập thể của Lữ Giang số ba.” Tần Cảnh đáp.

Diệp Phi gật đầu:

“Vậy không cần phí thời gian phổ cập kiến thức. Nói ý chính trước đi, Trương Trần Khảng, nếu tôi nhớ không lầm, người chết đầu tiên ở vụ án tự sát hàng loạt là cái tên này.”

Tần Cảnh có chút bất ngờ:

“Nó có liên quan đến Lâm Tiêm Tiêm? Vậy nó có quan hệ gì với cô bé, năm đó chết thế nào?”

Nhắc đến đây, Diệp Phi vô cùng chột dạ:

“… Quên rồi.”

“?”

“Dù sao cũng qua nhiều năm rồi mà… Nhưng có thể xác định, trước khi xảy ra án mạng, Lâm Tiêm Tiêm đã từng bị bạo lực học đường trong thời gian dài. Vụ tự sát cũng có liên quan đến những người đó.”

“Xem ra Trương Trần Khảng cũng là kẻ bạo lực học đường? Kể cả khi vụ án bắt đầu và sau khi chết, nó vẫn luôn truy đuổi Lâm Tiêm Tiêm trong vòng lặp… Chậc.”

Tần Cảnh nhíu mày.

“Có thể, nhưng chưa chắc chắn được.”

Diệp Phi nhún vai.

Tần Cảnh im lặng một lát, rồi chuyển chủ đề:

“Đúng rồi, sau tên NPC là ý gì, ‘cuồng bạo’ ấy?”

Vấn đề này nằm trong phạm vi nghề nghiệp của Diệp Phi, anh giải thích:

“Cuồng bạo là thuộc tính cường hóa, thực tế không khác mấy. Nhưng tôi đoán nó sẽ tách ra một phần khỏi ‘con người’. Cô còn nhớ trên người nó xuất hiện sương đen chứ? Tuy không biết đó là gì, nhưng tôi chắc chắn không phải năng lực.”

Bất kể là bác sĩ hay giáo viên, tất cả đều là những nghề phụ nằm trong chuyên môn của Diệp Phi.

Việc chính của anh là nghiên cứu năng lực, những thông tin năng lực hoàn chỉnh được sử dụng rộng rãi trên thế giới đều từ anh mà ra. Có thể nói, trong lĩnh vực này anh là người rất có uy tín, vậy nên không có ai nghi ngờ câu trả lời của anh.

Nói xong, Chu Chính Ninh và Tần Cảnh cùng bày ra vẻ suy tư.

Phòng ngủ trở nên yên lặng, Diệp Phi đột nhiên nghĩ tới gì đó, vỗ đầu nói:

“Lâm Tiêm Tiêm đâu?”

Vừa rồi phát sinh nhiều chuyện, anh vẫn nghĩ cô bé luôn ở đây.

Anh đi đến trước cửa phòng, mở ra nhìn xem, hành lang trống rỗng, không có ai khác.

Chu Chính Ninh gãi đầu:

“Lần trước con bé cũng không có ở đây, mấy phút sau mới về phòng, không sao chứ?”

Diệp Phi hơi nhướng mày:

“Về khi nào?”

“Em không nhớ, lúc anh Diệp ra ngoài không lâu đã về rồi, cùng lắm thì khoảng bảy tám phút?”

Nghe xong, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

“00:12”

“Con bé có nói nó đi đâu không?”

“Có! Con bé bảo đi WC.”

Lâm Tiêm Tiêm là manh mối quan trọng nhất để thông quan, không ai có thể động đến được.

“Đã biết, để anh đi tìm, chờ ở đây.”

Diệp Phi xua tay, ra khỏi phòng ngủ.

Anh đã từng quan sát tòa nhà này rồi, mỗi tầng lầu đều có hai phòng vệ sinh, chia ra mỗi bên một phòng.

Diệp Phi đến phòng vệ sinh cách ban công không xa, anh có thể nghe thấy mùi lạ của thuốc sát trùng và nhiều mùi hương khác nhau trộn lẫn.

“Tiêm Tiêm?” Diệp Phi đứng ở cửa gọi.

Đèn cảm ứng sau lưng đã sáng lên, nhưng trong WC thì vẫn tối om.

Chắc là hỏng rồi.

Diệp Phi đợi một lúc cũng không có ai lên tiếng, trực tiếp đi vào.

Phòng vệ sinh cũng không lớn, một bên là bồn tiểu, bên còn lại cách ra bốn gian. Trong đó có ba gian mở cửa, chỉ có một gian chứa đồ linh tinh là có khóa.

Trong lòng Diệp Phi có dự cảm chẳng lành, không nghĩ nhiều trực tiếp đá bay cánh cửa.

Nó phát ra một tiếng trầm vang, như là đã bị hư từ trước.

Cánh cửa theo đó mà nghiêng ngả, Diệp Phi mở ra, một cô gái nhỏ ngồi cuộn tròn trong bóng tối.

Lâm Tiêm Tiêm vốn nhỏ gầy, ngồi xổm trong góc, co người lại thành một quả bóng.

Cô bé vẫn luôn nhắm mắt, nghe thấy động tĩnh mới ngước lên nhìn. Sắc mặt không được tốt lắm, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Diệp Phi thấy cô bé an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, bước lên một bước, muốn hỏi thăm cô bé.

Nhưng giây sau đó, anh trực tiếp đối mặt với tầm mắt của Lâm Tiêm Tiêm.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp, trong bóng tối như phát ra ánh sáng.

Nhưng vừa rồi tim anh như bị ánh sáng đó chạm đến, luồn điện đau đớn xuyên qua đại não, cảm giác đây không phải cảm xúc thật của chính mình.

Năng lực phụ của Diệp Phi là “khống chế cảm xúc”. Nó được chiết ra từ trên cơ thể Lâm Tiêm Tiêm, là một phần của Lâm Tiêm Tiêm.

Cũng vì lý do này mà anh không phòng bị, bất cẩn bị cô bé kiểm soát cơ thể.

Sợ hãi, chán ghét, không thể thở nổi…

Đúng rồi, Lâm Tiêm Tiêm từng nói với anh, con bé sợ bóng tối, còn sợ cả không gian kín.

Diệp Phi nhớ rõ lần đầu gặp mặt, con bé bị nhốt trong nhà giam âm u tù túng. Lúc Diệp Phi đi đến, con bé đã sợ hãi như một con thú nhỏ, nhìn anh với ánh mắt thù địch.

Lúc đó Diệp Phi mặc một chiếc áo blouse trắng, ngồi xổm, tay phải đeo găng trắng đưa đến.

Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười:

“Xin chào, anh là Diệp Phi, em có thể gọi anh là bác sĩ Diệp.”

“Có muốn tâm sự với anh không, cô gái nhỏ?”

Chắc là Diệp Phi có năng khiếu bẩm sinh, lúc đó con bé không tin bất kì ai, chỉ đến khi gặp được anh mới trở nên ngoan ngoãn.

Sau đó, Diệp Phi đưa cô bé rời khỏi nhà giam, chỉ là…

Suy nghĩ bị cắt đứt, Diệp Phi lảo đảo, vịn lấy khung cửa.

Cảm xúc bất ngờ khiến toàn thân anh trống rỗng, giây tiếp theo, cô gái nhỏ đột ngột xông vào lồng ngực anh.

Giọng nói trong hồi ức vô tình trùng khớp với tình cảnh hiện tại.

Năm đó, Lâm Tiêm Tiêm ôm lấy chân anh, thanh âm quẩn quanh trong nhà giam chật hẹp:

“Cho em ra ngoài được không, bác sĩ?”

Mà ngày hôm nay, Lâm Tiêm Tiêm thực sự dùng sức mà ôm lấy cổ anh.

Cô bé im lặng một lúc, giọng nói bình tĩnh lạ thường:

“Đưa em ra ngoài đi.”

“Bác sĩ.”