Ẩn Nhẫn
Chúng ta rời đi.
Cảnh hỗn loạn để lại.
Nghe nói, Triệu vương không chờ các vị khách rời đi, đã tát một cái vào mặt vương phi.
“Nhìn xem ngươi đã làm gì.”
Vương phi mắt đỏ hoe, ôm mặt, ngã ngồi xuống đất, không còn vẻ cao cao tại thượng như ngày nào.
Bà ta không hận Triệu vương, ngược lại hận ta.
“Nhiều năm như vậy, nó dám lừa ta, Diệp! Tri! Thu!”
Tên ta từ miệng bà ta thốt ra, mang theo sự căm hận nghiến răng.
Một cách kỳ lạ.
Ta cảm thấy rất vinh dự.
Vì ta và mẹ ta đều trở thành người mà bà ta hận.
Có thể sánh vai cùng mẹ, ta rất tự hào.
8
Ta không mất trí nhớ.
Từng có một vị đại phu nói rằng, trên đời này mất trí nhớ, tám phần là lừa dối, chỉ có hai phần là thật.
Nhưng vương phi lại tin.
Ta lớn lên dưới mắt bà ta, lại mưu đồ lớn như vậy ngay dưới mắt bà ta.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Bà ta không hề hay biết.
Có lẽ vì quá tự tin.
Hoặc có lẽ là bà ta mong ta quên đi quá khứ, bà ta cũng quên đi quá khứ, như vậy, cuộc đời bà ta có thể bắt đầu lại, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Và ta lợi dụng sự tự lừa dối của bà ta.
Ta đã buộc phủ Triệu vương lên thuyền của trưởng công chúa.
Ngày đi săn.
Khi trưởng công chúa tỉnh lại, liền sai người tìm ta khắp nơi.
Khi tìm được ta, phát hiện ta đang bị vương phi gây khó dễ, lập tức bảo người truyền tin rằng Triệu vương bị thương do mũi tên lạc của thích khách.
Đêm đó, mọi người đều bận rộn quanh Triệu vương.
Người của bà ta lén đưa ta ra ngoài, bà ta gắng gượng gặp ta.
Bà ta hỏi ta muốn gì?
Vàng bạc châu báu, ruộng đất cửa hàng, hoặc là lời hứa của bà ta, chỉ cần bà ta có, đều có thể cho ta.
Bà ta quang minh lỗi lạc hơn vương phi nhiều.
Ta đã thấy nhiều kẻ cầm quyền coi mạng người như cỏ rác, nhưng hiếm khi thấy người nào thẳng thắn như bà.
Lúc đó, ta bỗng có một quyết tâm.
Ta nhẹ giọng nói: “Nô tỳ muốn gì, công chúa không thể cho.”
“Nói nghe xem, nếu nói sai, bản cung sẽ không tha tội cho ngươi.”
Ta ngước nhìn, chân thành nhìn bà ta: “Nô tỳ muốn mạng của Triệu vương phi.”
Ta lặng lẽ chờ đợi phản ứng của bà ta.
Bà ta cũng lặng lẽ nhìn ta, trong ánh mắt như có cơn gió nhẹ thổi qua, tạo thành những gợn sóng.
Bà ta bật cười lớn, nhưng lại khiến bà ta ho.
“Thật trùng hợp, điều ngươi và ta mong muốn lại giống nhau, bản cung cũng muốn mạng một người, nhưng khó lắm! Khó như lên trời.
“Triệu vương phi tuy không đáng gì, nhưng dù sao cũng là con dâu hoàng gia, muốn g.i.ế.c bà ta mà không ai hay biết cần phải có kế hoạch.
“Nhưng, bà ta c.h.ế.t thì ngươi đã báo thù xong chưa?”
Tất nhiên là chưa.
Khi ta cùng mẹ đi khắp nơi, đã nghe nhiều câu chuyện giang hồ.
Có một lần, ta không hiểu.
Nhưng sau nhiều năm chịu đựng nhục nhã và đau khổ, ta đã hiểu.
Người đó nói, báo thù thực sự không phải là một nhát kiếm kết liễu, cũng không phải là đánh gãy xương sống, đập vỡ răng, đó chỉ là báo thù nửa vời, báo thù thực sự là ngoài những điều trên, còn phải khiến hắn gãy hết xương sống, mất hết danh dự, mất hết vinh quang, rồi mất đi người yêu quý, như vậy mới gọi là báo thù trọn vẹn.
Mẹ ta cười nói: “Ngươi nói rất đúng, nhưng nếu không phải là thù sâu hận lớn, không cần phải g.i.ế.c người để hả giận như vậy.
“Đó không phải là báo thù, mà là ngược đãi, có thể sảng khoái, nhưng cuối cùng mất hết tính người, g.i.ế.c là đủ rồi.
“Như ngươi, tội ác tày trời, ta rõ ràng muốn g.i.ế.c ngươi, nhưng vẫn cùng ngươi đàm tiếu một phen.
“Nếu ta làm theo lời ngươi, mưu tính nhiều năm rồi g.i.ế.c ngươi, cuối cùng cũng không đáng.
“Danh tiếng của ngươi đã đủ xấu rồi, ngươi không có lòng kiêu hãnh, không có vinh quang tôn nghiêm, để sống tiếp, ngươi có thể bán mẹ cầu vinh, vợ con ngươi cũng không để trong mắt, người như vậy, có gì đáng để ta mưu tính nhiều năm rồi g.i.ế.c chứ?”
Người đó tức giận, đột ngột ra tay.
Mẹ ta nâng kiếm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, người đó bị cắt đứt cổ họng.
Rượu và m.á.u cùng b.ắ.n ra.
Hắn ngã xuống, như một hòn đá rơi xuống đất.
Mẹ ta bước ra, mới phát hiện ta ở ngoài cửa đã thấy tất cả.
Vẻ mặt bối rối của bà, không giống một nữ hiệp chút nào…
Ta nên nghe lời mẹ.
Nhưng giờ đây, ta lại rất muốn nghe theo kẻ xấu kia.
Vương phi tuy không có khí khái, nhưng có tôn nghiêm, vinh quang, danh tiếng, địa vị, thứ cầu được và thứ yêu quý.
Ta rất muốn xem, khi mất đi tất cả những thứ đó, bị đày làm người hầu, bà ta còn có tư cách gì để cười nhạo mẹ ta vì cứu bà ta mà bị làm nhục trước quân lính không…
Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không đủ, ta muốn mọi người đều biết, bà ta là một kẻ vong ân bội nghĩa, nham hiểm độc ác, ta không chỉ muốn g.i.ế.c người, mà còn muốn triệt để hủy diệt tâm can!”