Ẩn Nhẫn

Rate this post

4

 

Vương phi tức giận đến nỗi tối hôm đó bị đau đầu.

 

Ta đêm đó khoác áo, ngón tay thoa thuốc mỡ xoa bóp cho bà ta, giảm bớt cơn đau.

 

Bà ta lẩm bẩm nói tâm sự.

 

“Chẳng ở cữ tốt, đầu đau lắm, nghe nói ở cữ lại một lần nữa sẽ trị được bệnh, không biết có thật không.”

 

Bà lão nói xen vào: “Không bằng nhận nuôi một đứa trẻ, người nuôi sẽ mang một đứa trẻ đến, vương phi xem có được không…”

 

Vương phi im lặng không nói.

 

Có lẽ bà ta đã hết cách, nên ngay cả cách dân gian cũng không phản đối.

 

Lâu sau, bà ta thở dài bất đắc dĩ: “Vô ích thôi, không lên được gia phả.”

 

Bà lão mắt sáng lên: “Lên hay không lên gia phả có quan trọng gì? Dù sao cũng chỉ mượn đứa trẻ một chút, chỉ cần người có bầu, lại trả đứa trẻ về là được.”

 

Vương phi mở mắt: “Đứa trẻ đó từ đâu ra?”

 

Bà lão cười: “Con dâu của lão nô mới sinh một bé trai, đã được tám tháng rồi, nếu vương phi thích, ngày mai lão nô sẽ mang đến cho người xem.”

 

Vương phi bảo ta lấy hộp ra, mở hộp lấy một chiếc vòng ngọc đưa cho bà lão.

 

Chiếc vòng đó trị giá hàng trăm lượng bạc, là một trong những thứ đơn giản nhất trong hộp của vương phi.

 

Bà lão mắt sáng lên, hai tay nhận lấy, cúi đầu tạ ơn.

 

Vương phi mỉm cười.

 

Ta cảm thấy không ổn.

 

Mỗi lần vương phi muốn trừng phạt hạ nhân, đều lộ nụ cười như vậy.

 

Nhưng bà lão cúi đầu, không nhìn thấy.

 

Và ta cũng không nhắc bà ta.

 

Năm đó, khi đuổi ta đến chuồng ngựa và vụ cháy chuồng ngựa, bao nhiêu trong số đó là ý tưởng của bà lão?

 

Ngày hôm sau.

 

Bà lão mang đứa trẻ đến.

 

Vương phi chơi với đứa trẻ một lúc, trên mặt đã lộ vẻ chán ghét.

 

Trẻ con khóc, nghịch ngợm, đại tiện, tiểu tiện là chuyện đương nhiên, nhưng vương phi trước giờ không chăm sóc những việc này cho Ngọc Nhi, giờ lại càng ghét bỏ con của người khác.

 

Bà lão phải đích thân chăm sóc, nên bỏ qua vương phi.

 

Ba ngày sau, vương phi nói mình mất đồ, ra lệnh cho mọi người tìm kiếm.

 

Vòng ngọc không tìm thấy, nhưng trong giếng sau vườn tìm thấy bà lão.

 

Khi vớt lên, người bà ta đã phình to, trên người có chiếc vòng ngọc của vương phi.

 

Mọi người đều nói, bà ta trộm đồ, sợ bị vương phi phát hiện, nên tự tử vì xấu hổ.

 

Mặt ta trắng bệch.

 

Chiếc vòng đó rõ ràng là vương phi ban cho bà ta.

 

Nhưng giờ lại trở thành tang vật.

 

Vương phi muốn hại người, không cần đao kiếm thật.

 

Chỉ cần vu oan giá họa, mượn d.a.o g.i.ế.c người là đủ.

 

Không có ai, vương phi dùng ngón tay nhéo vào mặt đứa trẻ trắng trẻo, mỉm cười: “Chỉ là một nô tài, dám để bản vương phi dọn đường cho ngươi sao? Còn dám khoe khoang có cháu với bản vương phi. Hừ! Cũng không xem mình là cái gì, đáng chết!”

 

Đứa trẻ bị nhéo đến khóc thét, suýt ngất.

 

Không còn bà lão chăm sóc, đứa trẻ nhanh chóng trở bệnh.

 

Mẹ của đứa trẻ khóc lóc quỳ ngoài phủ, cầu xin vương phi trả lại con.

 

Vương phi mời người vào, lạnh lùng nói: “Đứa trẻ là của ngươi, tất nhiên nên trả lại cho ngươi, nhưng đứa trẻ ở trong phủ vương phi đã tốn không ít thời gian và công sức, điều này tính sao đây?”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

“Thảo dân bồi thường, thảo dân bồi thường cho vương phi. Gia đình thảo dân mạo hiểm trèo cao muốn bám vào vương phi, là lỗi của thảo dân, thảo dân nhất định bồi thường.”

 

“Lúc đầu đưa nó vào phủ nuôi dưỡng, là hy vọng nó có thể mang lại cho bản vương phi một đứa con trai hoặc con gái. Đáng tiếc, nó vẫn chưa mang lại cho bản vương phi đứa con nào, bản vương phi không nỡ.”

 

“Là nó vô phúc, mệnh không có con cái, làm lỡ vương phi, tất cả là lỗi của thảo dân. Thảo dân cầu ngài rộng lượng, thảo dân sẽ cầu phúc cho ngài, ngài sau này chắc chắn con cháu đầy nhà, nhiều con nhiều phúc.”

 

“Hừ! Mệnh không có con cái sao?”

 

Vương phi cười như không cười nhìn người phụ nữ, ra hiệu cho nha hoàn mang tới một bát tuyệt tử thang.

 

“Ngươi uống đi, bản vương phi sẽ tin nó thật sự mệnh không có con cái, nếu không thì là lừa dối bản vương phi, đây là tội khi quân.”

 

Người mẹ sợ hãi mặt trắng bệch, nhưng dưới tiếng khóc của đứa trẻ, như đi vào chỗ chết, quyết định uống hết bát thuốc.

 

Bà ta run rẩy bước ra khỏi phủ vương phi.

 

Ba ngày sau, bà ta bán hết nhà cửa và mọi vật có giá trị, gom được hai trăm lượng bạc đưa cho vương phi, mang về đứa trẻ đang hấp hối, từ đó cả gia đình biến mất khỏi kinh thành.

 

Hai trăm lượng bạc đó vương phi chỉ liếc qua, rồi thưởng cho hạ nhân trong phủ.

 

Bà ta nghiêm giọng: “Từ nay về sau, ai dám ăn cây táo rào cây sung, đánh chủ ý lên bản vương phi, đây chính là kết cục.”

 

Hạ nhân cúi đầu không dám nói gì.

 

Toàn bộ phủ vương phi yên tĩnh hơn nhiều.

 

Ta hằng ngày hầu hạ vương phi, chăm sóc Ngọc Nhi.

 

Ta làm việc rất tận tâm, chẳng mấy chốc đã thay thế vị trí của bà lão, trở thành cánh tay phải của vương phi.