Ẩn Nhẫn

Rate this post

Những chiếc lá phủ lên một cô bé tên Tri Thu.

 

Công chúa cười.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Cười rồi lại rơi nước mắt.

 

Bà nhìn về dãy núi xa xăm, bình thản nói: “Thái hậu nói con gái ta là sao tai họa, lúc ta yếu ớt đã cưỡng ép bế nó vào cung.

 

“Ta nghĩ bà chỉ muốn mẹ con chúng ta không thể gặp nhau.

 

“Ai ngờ bà lại nhẫn tâm dìm c.h.ế.t một đứa trẻ mới sinh…

 

“Bà thật độc ác!

 

“Bà muốn dọn đường cho con trai bà, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ cản trở con đường của hoàng đế.

 

“Tại sao đến một đứa trẻ cũng không dung tha?”

 

Công chúa cả đời này cũng không tha thứ cho thái hậu.

 

Trước khi thái hậu qua đời, từng muốn gặp công chúa.

 

Nhưng công chúa lấy cớ rằng mình phải cúng tế cho con gái đã c.h.ế.t yểu mà từ chối.

 

Ta nghĩ, đây có lẽ chính là điều mà người ta thường nói về cha không ra cha, con không ra con.

 

Đối với công chúa, chính là, mẹ không ra mẹ, con không ra con.

 

Thái hậu c.h.ế.t không nhắm mắt.

 

Công chúa sau này liệu có thể sống mà không vướng bận không?

 

20

 

Con đường xuống núi rất dài.

 

Bất ngờ, xuất hiện một đội thích khách.

 

Lần này các thích khách rõ ràng nhắm thẳng vào công chúa.

 

Lúc đó, chúng ta đã mệt mỏi sau khi leo núi và xuống núi, đã người ngựa mỏi mệt.

 

Bị thích khách tấn công, công chúa nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

 

Ta và bà dựa lưng vào nhau, đánh trả thích khách.

 

Bà dựa vào võ công học được từ phò mã, còn ta dựa vào kiếm pháp nhà Tô mà mẹ truyền lại.

 

Những năm ở phủ Triệu vương, hiểu rõ mình và vương phi Triệu vương có mối thù không đội trời chung.

 

Mỗi buổi sáng, ta không dám bỏ lỡ.

 

Nghe gà gáy mà tập luyện.

 

Dùng cành cây luyện kiếm.

 

Luyện xong lại quay về ngủ, cùng mọi người dậy.

 

Một người phải luôn có sức mạnh tự bảo vệ mình.

 

Nhưng sức người có hạn.

 

Khi từng đợt thích khách dồn dập tới, ta biết, hôm nay mạng mình khó giữ.

 

Công chúa liều mạng giành cho ta một con ngựa, đẩy ta lên lưng ngựa, vỗ mạnh vào m.ô.n.g ngựa, con ngựa chở ta chạy nhanh về con đường nhỏ.

 

“Chạy mau! Tới cầu cứu hoàng đế, nhanh lên!”

 

Ta sững sờ quay đầu lại.

 

Ta điên rồi sao?

 

Cầu cứu hoàng đế?

 

Cuộc ám sát này có thể là do ông ta làm.

 

Ông ta không đổ thêm dầu vào lửa thì đã tốt rồi.

 

Nhưng giọng công chúa vọng lại xa xăm.

 

“Con ngoan, nghe lời mẹ, mau tới cầu cứu hoàng đế, hoàng đế sẽ đến.”

 

Ta dường như thấy nước mắt nóng hổi trong mắt công chúa.

 

Khoảnh khắc đó, ta muốn khóc.

 

Ta đã mất một người mẹ, không thể mất thêm người mẹ khác.

 

Bà gọi ta là con ngoan.

 

Ta không thể không nghe lời bà.

 

Ta phi ngựa nhanh về kinh thành.

 

Khi tới hoàng cung, bị lính canh cổng ngăn lại.

 

Ta không để ý quy tắc, lớn tiếng kêu gào.

 

Cuối cùng, có một vị công công đi ra.

 

Ông ta liếc nhìn ta, giọng the thé nói: “Hoàng thượng tuyên triệu công chúa Ngọc Hoa vào cung.”

 

Ta vội vàng tiến vào ngự thư phòng.

 

Cuối cùng cũng gặp được hoàng thượng.

 

Ta nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, mẹ con ở núi Gà Gáy bị thích khách tấn công, cầu xin hoàng thượng cứu viện.”

 

Hoàng đế không vội, ông để ta kể chi tiết sự việc.

 

Ta cầu xin ông, chỉ có thể nhẫn nhịn lo lắng, kể lại mọi chuyện.

 

Khi nói đến “Công chúa bảo ta cầu cứu hoàng thượng”, ông ta lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.

 

“Hoàng tỷ thực sự nói vậy sao?”

 

“Vâng!” Ta khẳng định, giọng nói gấp gáp, “Nhà bình thường còn tỷ đệ tâm đồng ý hợp, huống hồ mẹ con và hoàng thượng là song sinh long phụng thai, càng thêm tâm linh tương thông, thời khắc quan trọng nhất, người mẹ tin tưởng nhất chỉ có thể là hoàng thượng, luôn là hoàng thượng.”

 

Hoàng đế im lặng.

 

Ông phất tay, cho ta lui ra.

 

Ta định mở miệng.

 

Công công dẫn ta vào, cười nói: “Công chúa đừng gấp, hoàng thượng đã sớm phái người đi cứu công chúa rồi, ngài ở trong cung chờ tin vui là được.”

 

Ta ngóng trông.

 

Từ ban ngày đến tối.

 

Lại từ đêm đến ngày hôm sau.

 

Nhưng không có tin vui.

 

Ngược lại, nhận được t.h.i t.h.ể của công chúa.

 

Trên má bà có một vết thương dài, trông vô cùng dữ tợn.

 

Trên người còn mặc bộ y phục màu trắng ngà ta tự tay chọn cho bà khi ra ngoài vào buổi sáng.

 

Bây giờ bộ y phục đó đầy máu, m.á.u đã nhuộm đỏ đen.

 

Hoàng đế cúi xuống, thở dài.

 

Còn ta ôm đầu công chúa khóc thảm thiết.

 

21

 

Tang lễ của công chúa vì chiến sự mà tổ chức rất đơn giản.

 

Ta nghỉ ngơi vài ngày.

 

Mới biết Triệu vương đã dẫn người đánh đến Thông Thành.

 

Tại Thông Thành, họ gặp phải sự kháng cự dữ dội.

 

Để làm d.a.o động lòng quân của hoàng đế.

 

Triệu vương đã tung ra đòn sát thủ, công bố thêm một tội trạng của hoàng đế.

 

Khi đối đầu với man di năm đó, đại tướng quân Diệp Tiêu lẽ ra không phải chết.

 

Là do hoàng đế ghen tị với tài năng của Diệp đại tướng quân, cố tình phớt lờ thư từ của ông, không phái quân tăng viện, để đại tướng quân cùng ba vạn người đối đầu với ba mươi vạn quân địch.

 

Hơn nữa, còn sợ đại tướng quân không chết, trước khi xuất chinh đã hạ độc vào trà của đại tướng quân.