An Nhã
Đối với bọn họ, tiền, thay vì con số, nói đúng hơn chỉ là không khí.
Lấy không hết, dùng không cạn, lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc.
Thế giới này vốn dĩ bất công như vậy đấy, Lương Tự Bạch không thiếu tiền, càng không thiếu tình yêu, chỉ cần anh muốn, những tình cảm rẻ mạt như của tôi nhiều vô kể.
Giống như cách đối phó với sự cố ba năm trước, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên chơi đùa với những ngón tay của tôi.
Không biết nghĩ đến điều gì, khi lên tiếng lại, giọng điệu mang theo vài phần ghen tị: “Một thằng nhóc mới lớn có thể cho em cái gì, đáng để em phải tốn công tốn sức, ngả bài với anh như vậy?”
Anh tiếp tục nói: “Anh không tin sau những gì trải qua với anh, em còn để ý đến mấy thứ hàng đó.”
Giữa bóng tối lập lờ ánh sáng, tôi quay mặt lại, nhìn thẳng vào anh, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.
Mười năm bên nhau, tôi hiểu rõ nhất, nên làm thế nào để đập vỡ chiếc mặt nạ giả tạo của anh.
“Cậu ta đúng là không thể cho em bất cứ thứ gì.”
“Nhưng cậu ta đẹp trai, trẻ trung…”
“Cậu ta có thể cho em… một cơ thể trong sạch.”
Lời nói vừa dứt, ngón tay tôi bị siết chặt, nửa khuôn mặt của người đàn ông ẩn trong bóng đêm, hàm dưới căng cứng, đôi mắt lạnh lùng nhìn phắt về phía tôi.
5.
Ánh mắt chạm nhau trong bóng tối mờ ảo, như cơn mưa xô đổ núi non, nhất định phải làm cho trời đất đảo lộn, để lộ ra bộ mặt thật của con người.
Giằng co trong vài giây, mười năm qua, lần đầu tiên Lương Tự Bạch chịu thua trước.
Tôi nhìn anh đột ngột quay mặt ra phía cửa sổ, cố gắng kìm nén cơn tức giận, ngón tay chậm rãi gõ nhịp, đó là cách anh dập tắt cơn lửa giận.
Bấy nhiêu năm qua, chỉ có tôi là người luôn nhượng bộ.
Giờ đây, Lương Tự Bạch cũng đang học cách nhượng bộ, thật hiếm lạ.
Đợi đến khi anh lên tiếng lần nữa, thần thái và giọng điệu lại trở nên cao ngạo như thường lệ.
“Em biết rõ giới hạn và thủ đoạn của anh rồi đấy, chỉ là một diễn viên mà thôi, anh có vô số cách để khiến cậu ta rút lui.”
“A Nhã, cho dù sống hay chết, em đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, chuyện giữa hai ta, em nỡ lòng nào liên lụy đến người vô tội?”
Lương Tự Bạch luôn có bản lĩnh biến việc chiếm hữu và kiểm soát trở nên hợp tình hợp lý.
Bạn nghĩ anh cứ bám lấy như vậy là vì yêu sao?
Không phải, anh chỉ không cam lòng thôi, bởi vì người đầu tiên muốn rời khỏi mối quan hệ này là tôi, chứ không phải do anh chán ngán trước.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, lùi lại từng bước, chế giễu: “Anh định làm gì với cậu ta? Giống như đã xử lý Phương Du Minh, đưa ba trăm vạn để tống cổ anh ấy đi? Hay là mười năm trôi qua, thủ đoạn của Lương tổng đã nâng cấp lên rồi?”
Sau nhiều năm, khi nhắc lại chuyện này, Lương Tự Bạch phải mất một lúc mới nhớ ra.
Tuy anh không ngờ tới, nhưng lại lười đến mức chẳng buồn nói thêm vài câu: “Biết từ lúc nào?”
Phương Du Minh là bạn trai tôi quen năm 23 tuổi, nói thật lòng, tôi đã quên mất hình dáng của anh ấy rồi.
Năm năm trước, khi đi khảo sát công ty hợp tác ở thành phố lân cận, tôi tình cờ gặp lại anh ấy.
Lúc đó, anh ấy đã thành gia lập thất, có đủ trai gái.
Có lẽ vì không cam lòng, cũng có lẽ vì đã lường trước được khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, sau này không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Anh ấy xông đến trước mặt tôi, vẻ mặt như thể coi thường cái c.h.ế.t thốt lên: “An Nhã, chuyện năm đó, không phải là ý muốn thật của anh.”