An Nhã
Đột nhiên tôi hiểu ra, lúc trước khi Lương Tự Bạch đối diện với tình cảm mãnh liệt đến mức không biết đặt đâu của tôi, anh đã cảm thấy bất lực và thú vị như thế nào.
Chỉ là so với tôi của khi ấy, Hứa Dật rõ ràng dịu dàng hơn nhiều, cũng biết yếu đuối, biết nhìn sắc mặt người khác.
“Một kẻ cứng đầu.” Năm đó Lương Tự Bạch từng nhận xét tôi như vậy.
4.
Tôi cười nhạt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ta, vừa định nói thì bị cắt ngang.
Tầm mắt tôi đụng phải một đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng, trong bóng tối, anh khẽ cười thờ ơ, như đang xem một trò chơi nhàm chán.
Lương Tự Bạch, thậm chí anh còn chẳng thèm liếc nhìn Hứa Dật, chỉ hướng ánh mắt về phía bàn tay đang chạm vào nhau của chúng tôi, hơi cau mày.
Với thân phận và địa vị của anh, chưa có ai đủ tư cách để lọt vào mắt xanh của anh, được anh coi là đối thủ, chứ đừng nói gì đến Hứa Dật.
“Cút.” Anh thản nhiên lên tiếng, không chút cảm xúc nói với Hứa Dật.
Hứa Dật nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc đen nhánh che khuất đôi mắt, trong khoảnh khắc đó tôi lại nhìn thấy vẻ dũng cảm trong mắt cậu ta.
Ai dám chống đối Lương Tự Bạch chứ? Ngay cả tôi cũng không thể.
Không biết Hứa Dật nghĩ gì, giây tiếp theo lại chủ động tiến lên một bước, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, như một lời tuyên bố.
Lúc này Lương Tự Bạch mới chịu nhìn cậu ta, khóe miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Tôi lập tức đưa ra quyết định, tạm thời bảo Hứa Dật rời khỏi đây.
“Cậu về trước đi, tôi còn có việc cần xử lý.”
Thang máy di chuyển từ tầng 68 của khách sạn Hilton xuống nhanh đến mức có phần dài lê thê.
Dáng người Lương Tự Bạch cao ráo, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, gân xanh hơi nổi lên, có thể tưởng tượng bàn tay đang đút trong túi của anh đang siết chặt đến mức nào.
Ngồi lên chiếc Maybach màu đen, cuối cùng Lương Tự Bạch cũng mở lòng từ bi nói chuyện với tôi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Anh nghiêng người qua, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi, chỉ dùng một tay đã giữ chặt hai cổ tay của tôi, ép tôi vào cửa sổ xe lạnh lẽo.
Sức mạnh giữa nam và nữ vốn đã chênh lệch, thậm chí Lương Tự Bạch chỉ dùng ba phần sức lực, nụ hôn mãnh liệt ập đến, khiến người ta khó lòng thoát khỏi.
Anh chặn bàn tay tôi lại, hơi thở nóng hổi phả vào môi tôi: “Sao lại học người khác chơi trò này? Cứ nghĩ tìm đại một người nào đó là có thể làm anh tức giận à?”
“Anh tự tin quá rồi.”
Tôi vươn tay giữ chặt chiếc cằm góc cạnh của anh, móng tay cắm vào thịt, nhìn anh nhíu mày: “Anh dựa vào đâu mà cho rằng em không thật lòng thích cậu ta?”
Khuôn mặt trước mắt, từng khiến tôi say mê nhất.
Hàng lông mi dày và dài khẽ cụp xuống tạo thành một bóng râm dày đặc, che khuất đôi mắt đen láy lạnh lùng, cao ngạo.
Anh trầm ngâm cười, đầu ngón tay vuốt ve mái tóc của tôi, dịu dàng như đối xử với người mình yêu, thì thầm: “A Nhã, trong việc pha trò chọc anh cười, ngoài em ra, không người nào sánh bằng.”
Ác liệt, bá đạo, tự cao tự đại.
“Mười năm qua, em đã kiếm đủ tiền cho anh rồi, khoản đầu tư của anh không lỗ, bây giờ em đối với anh đã không còn giá trị gì nữa.”
Tôi đã không còn trẻ nữa, và cũng chẳng còn gì mới mẻ để anh phải vắt óc suy nghĩ để chải chuốt nữa.
Câu nói này khiến anh bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời tôi: “Tiền, đối với anh mà nói, là thứ vô dụng nhất trên thế giới này.”
Đúng vậy, đối với những người như anh thì tiền có là gì?