Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Rate this post

Đây là quy tắc sinh tồn phù hợp nhất với anh

Diệp Phi thường xuyên cảm thấy bối rối.

Anh không biết liệu những việc anh làm có đúng hay không, liệu quyết định của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào, liệu có ai sẽ bị tổn thương vì lựa chọn của mình hay không.

Bao gồm cả lần này, mục đích ban đầu mà anh sử dụng quấy nhiễu không gian trước khi vào chơi là muốn những người bên ngoài gặp rắc rối, ví dụ như việc làm sập hệ thống, làm mất đi hiệu lực theo dõi, làm người nào đó tức giận vì không thể bù lỗ.

Nhưng Diệp Phi không ngờ rằng quấy nhiễu không gian lại khiến hệ thống gặp trục trặc, lôi kéo những người ở Sòng bạc Lưu Kim vào trò chơi.

Rắc rối lớn rồi.

Thành thật mà nói, đối với những người bị Tháp Trắng nuôi dưỡng thành những kẻ vô nhân tính ăn không ngồi rồi, thích thú và sẵn sàng đùa giỡn với mạng sống của người khác, quả thực việc để bọn họ tự cảm nhận nỗi sợ hãi do chính mình tạo ra đúng là một bài học không tệ.

Nhưng khi Diệp Phi đứng ở cửa quán bar, nhìn những người xung quanh hoan hô cái chết trên màn ảnh, anh đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc.

Anh chưa bao giờ đến Sòng bạc Lưu Kim, nhưng cảnh tượng đó chắc cũng trông không khác gì ở đây.

Cười cợt, hò reo to tiếng trước cái chết, tận hưởng kích thích và sảng khoái trước tính mạng của người khác.

Thật ra Diệp Phi hiểu rất rõ, anh biết nhìn những kẻ gây hại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ giống mình sẽ rất hả dạ, nhưng cứ như vậy…

Nhưng cứ như vậy, thì bọn họ có khác gì với những kẻ độc ác đó đâu.

Diệp Phi không biết những việc mình làm là đúng hay sai.

Có lẽ anh chỉ là một thằng đạo đức giả, khao khát công bằng và chính nghĩa nhưng lại luôn xem nhẹ thói hư tật xấu của nhân loại.

Anh đã bị nhiều người thân thiết lừa dối và phản bội, trở mặt thành kẻ thù với bạn bè của mình, đã gặp những kẻ tham lam giết hại người thân để leo lên đỉnh cao, cũng gặp qua những kẻ vì lợi ích cá nhân mà giết hại lẫn nhau.

Anh từng nhìn thấy mặt xấu xí nhất của lòng dạ con người, nhưng cũng từng gặp được những linh hồn không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Anh đã từng chứng kiến những cái ác đơn thuần, nhưng cũng thấy được những lòng tốt chân thành và thuần khiết nhất.

Diệp Phi đã cố gắng thay đổi điều đó, nhưng kết quả luôn không như ý muốn của anh.

Sau này anh học được cách ngoan ngoãn, thà xuôi theo dòng chảy còn hơn là cứ đi ngược về thuỷ triều, chỉ cần giữ được cái đầu lạnh, anh sẽ không phải chịu đau khổ vì những ác ý chết tiệt ấy nữa.

Không biết việc mình làm là đúng hay sai, vậy thì tốt nhất đừng làm. Không thể cứu tất cả mọi người, vậy thì lúc bắt đầu cũng đừng cứu. Nếu một ngày nào đó phải chia ly, vậy thì đừng tạo nên một mối ràng buộc.

Đây là quy tắc sinh tồn phù hợp nhất mà Diệp Phi đúc kết ra được trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

Đừng nhúng tay thay đổi những thứ không vừa mắt, nếu chẳng thể chịu nỗi thì không cần nhìn nữa là xong.

Diệp Phi lê bước về lại khách sạn, dùng điểm tích lũy của mình để thuê một căn phòng xa hoa với chiếc giường lớn. Nhưng dù có nằm trên tấm nệm thoải mái thì anh cũng không thể nào ngủ được.

Anh rất muốn tìm ai đó nói chuyện, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều lựa chọn, nhưng lúc lâu sau mới nhận ra, những đối tượng ấy đều đã không còn nữa rồi.

A, phiền quá đi.

Diệp Phi vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.

Nhưng chỉ sau chút im lặng ngắn ngủi, anh lại đột nhiên nhớ tới một người khác.

Đó là Giản Linh Tây đang ngồi nửa quỳ dưới bóng cây, nhóc con có đôi mắt đẹp và trìu mến ấy, dùng giọng điệu khiến Diệp Phi không thể đáp lại, nói với anh rằng:

“Sự tồn tại của anh rất có ý nghĩa.”

“Sự tồn tại của anh đã cứu rất nhiều người.”

“Có anh ở đây, là điều may mắn nhất của thời đại này.”

Diệp Phi khẽ cười, cố ném những lời nói ấy ra khỏi đầu.

Cùng với đó, còn có cả ánh mắt dịu dàng như thể nhìn thấu được mọi thứ của đối phương.

… Thật là.

Gì thế này.

Diệp Phi cuối cùng cũng thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ này không được yên ổn lắm, khung cảnh trong mộng có rất nhiều thứ linh tinh lấp đầy não bộ và khiến anh khó thở.

Diệp Phi luôn ngủ rất sâu, nếu không có áp lực bên ngoài hay có ai đánh thức, thì thời gian dài ngắn thế nào anh cũng không biết.

Anh chỉ có thể dựa vào thời gian lưu trú trong sảnh để ước chừng bản thân đã ngủ được bao lâu.

Diệp Phi nheo mắt nhìn đồng hồ.

… Tuyệt lắm, hẳn hai ngày.

Anh ngáp dài.

Thật ra anh cũng rất thích sống như hiện tại, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, không có ai quấy rầy, chỉ có một mình mình.

Vậy bây giờ nên làm gì đây.

Sau khi tỉnh giấc, thầy Diệp với đầu óc mơ màng ngồi trên giường trầm tư rất lâu.

Ha, ngủ dậy rồi thì đi ăn thôi.

Diệp Phi duỗi người, lười biếng ra khỏi khách sạn đến quán ăn đối diện.

Đây là quán lần trước ghé qua, hương vị khiến anh rất hài lòng, nhưng lần này Diệp Phi không gọi ba bàn đồ ăn nữa, chỉ gọi nửa bàn vừa đủ để lót dạ.

Chẳng biết vì sao mà người chơi ở đây dường như không nhạy cảm với đói khát lắm, nhu cầu ăn uống không cao, vì vậy toàn bộ quán ăn trên phố đều rất vắng lặng.

Lần trước trống trải không có người. Lần này cũng như thế, điều duy nhất thay đổi là sự xuất hiện của màn hình sáng đặt trên mỗi bàn ăn, màn hình phát sóng trực tiếp cảnh những du khách đến từ Sòng bạc Lưu Kim.

Diệp Phi nhìn hai lần, không có hứng thú nên tắt màn hình đi, nghiêm túc ăn cơm.

Nhưng trong lúc ăn uống thì bắt gặp được vài người bạn quen thuộc.

Anh ngồi cạnh cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy rõ cảnh đường phố bên ngoài. Tương tự, những người bên ngoài cũng có thể thưởng thức dáng vẻ đang ăn uống của anh.

Lúc Tần Cảnh đến, Diệp Phi còn đang đấu tranh với nửa cái banh bao sốt nhân thịt trong tay.

Cô không đi vào mà chỉ đứng khoanh tay ngoài cửa sổ, nhướng mày tận hưởng cách thầy Diệp ăn bánh.

Bánh bao trông rất ngon, người này ăn cũng ngon, rất có tiềm năng làm mukkbang.

Tần Cảnh chỉ vào anh, rồi nhìn sang Chu Chính Ninh và Nhậm Hoa Nhan đang đứng đằng sau.

“Tóc vàng, cậu nói khác mà, tên lười chán sống này chẳng phải đang ăn rất ngon à? Có chỗ nào sa sút đâu? Cậu gọi tôi đến gấp gáp như thế, tôi còn tưởng anh ta chết rồi chứ.”

“…”

Diệp Phi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Tôi nghe thấy hết đó.”

“Chính là để cho anh nghe đấy.”

Tần Cảnh chọc vào cửa kính, như là khều bả vai Diệp Phi cách một lớp thủy tinh.

Cô dẫn theo hai người một lớn một nhỏ vào quán ăn, chiếc bàn bốn chỗ Diệp Phi đang ngồi lập tức bị chiếm đóng.

“Sao vậy, lần trước ra ngoài còn mời cơm chúng tôi mà, lần này dứt khoát bỏ người luôn à? Ngay cả cái tiểu đội nhảm nhí đó cũng giải tán.”

Tần Cảnh mở thực đơn rồi gọi thêm vài món.

Diệp Phi nhìn động tác hào phóng của Tần Cảnh, cảnh cáo trước:

“Tiết kiệm điểm chút, tôi không còn nhiều nữa đâu.”

“Không xài điểm của anh.” Tần Cảnh trợn mắt:

“Tôi mời khách.”

Diệp Phi huyết sáo:

“Ngầu.”

Nói xong, anh lại cúi đầu tiếp tục tình cảm với bánh bao thịt trong tay.

Động tác gọi món của Tần Cảnh hơi khựng lại, cô tranh thủ lúc Diệp Phi không để ý mà quan sát anh thêm một chút, nụ cười trên khóe môi cũng biến mất.

Hôm nay cô mới thoát khỏi trò chơi.

Vừa bước ra lối đăng xuất, cô đã nhìn thấy Chu Chính Ninh đang khổ sở bên kia đường với một bé gái xa lạ. Tóc vàng ngồi xổm trên tảng đá bên lề, ban đầu trông có vẻ buồn ngủ, nhưng khi thấy cô thì đôi mắt ấy lập tức sáng lên như gặp được một vị cứu tinh.

Ba người trao đổi sơ qua với nhau, biết được cô gái nhỏ này là đồng đội ở phó bản trước của họ, tên là Nhậm Hoa Nhan.

Cô còn nghe được chuyện bọn họ vượt cấp, biết Diệp Phi đột nhiên ủ rũ như bị rút cạn linh hồn. Hai người một lớn một nhỏ nhìn cô đầy chờ mong, dường như hy vọng cô có thể làm cố vấn cuộc đời, nói chuyện nghiêm túc với Diệp Phi.

Nhưng Tần Cảnh chẳng còn cách nào khác, cô không giỏi nói chuyện, miệng lưỡi không đủ lanh lợi.

Cô chỉ biết cứng nhắc nói:

“Ăn xong thì tạo lại cái tiểu đội nhảm nhí kia đi, tôi còn chưa vào đã bị anh cho giải tán rồi, không để lại chút cảm giác tham gia nào cho tôi cả.”

Diệp Phi không thèm đáp lại. Anh lắc tay, lười biếng nói:

“Muốn lập đội thì các cô tự lập đi, nói trước, không được đạo ý tưởng đặt tên của tôi.”

Tần Cảnh cảm thấy anh đang làm quá:

“Ai thèm đạo cái tên xàm xí đó của anh… Không đúng, lạc đề rồi.”

Cô gõ mặt bàn:

“Họ Diệp, rốt cuộc là anh bị sao thế.”

Tần Cảnh nhận ra người này thật sự khác thường.

Lần trước gặp nhau, mặc dù anh cũng mang vẻ lười biếng chán sống, nhưng ít ra vẫn còn tương tác thoải mái. Bây giờ… Nói thế nào đây, giống như xuất hiện lớp màng mỏng vô hình giữa họ, khiến anh biến thành tên xa lạ chỉ sau một đêm vậy.

“Tôi có sao đâu.”

“Thế giờ anh bỏ đi vì lý do gì?”

“Làm ơn, cô hai Cao, tự cô nhẩm lại thử xem.”

Diệp Phi giơ tay chỉ vào ba người:

“Tôi tính thử nhé, pudding thì được xét cấp B, em gái hẳn cũng là cấp B, trong ba người thì có cô là cấp A, lập thành tiểu đội rồi vào chơi thì hợp lý biết mấy, may mắn thì vào phó bản C, cùng lắm thì là B thôi. Các cô dẫn theo một người cấp S là tôi, vào bản nào cũng bị tối thiểu là A hết, cấp A khó như nào không cần phải nói thêm đâu nhỉ? Sao cứ một hai phải kéo tôi vào cuộc vui làm gì?”

Diệp Phi xua tay:

“Cứ để tôi chết mục ở trò cấp S đi.”

“Được, anh giỏi lắm, tự anh nói hết rồi.”

Tần Cảnh hiểu lý lẽ, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu:

“Ban đầu người nhất quyết phải lập tiểu đội là anh, bây giờ người đột nhiên muốn đi một mình cũng là anh, anh xem chúng tôi là cái gì?”

“Tôi là vì các cô…”

“Dừng! Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi, tôi ghét nhất là nghe người khác nói câu vì tôi mà thế này thế nọ đấy.”

Tần Cảnh cau mày:

“Cho tôi một lý do khác.”

Nghe thấy vậy, Diệp Phi khựng lại một lát.

Anh rũ mắt nhìn bánh bao thịt trong tay, đặt nó xuống cái đĩa trước mặt.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, anh lên tiếng:

“Năng lực của tôi không bảo vệ được ai hết.”

“Anh…” Tần Cảnh muốn nói tiếp, nhưng lại bị Diệp Phi cắt ngang:

“Tiểu Cao, nếu trò chơi lần này không có người sử dụng năng lực hồi sinh và tự nguyện hiến tế bản thân, vậy thì lúc ra ngoài, có thể cô chỉ nhìn thấy một mình tôi thôi.”

Diệp Phi cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ bình tĩnh:

“Em gái và pudding đều sẽ chết, nhưng đây chỉ là trò cấp A. Nói rõ hơn một chút, nguy hiểm không phải trò cấp A, mà nguy hiểm chính là tôi.”

“Ví dụ như lần này gặp được NPC chính Mạc Hàm, năng lực đặc biệt và có ấn tượng khá sâu. Cho nên tất cả những nguy hiểm và biến cố đều là vì tôi, NPC chính gặp được tôi mới vẽ ra vật thăng cấp hung ác, tôi xuống tầng hầm lấy chìa khóa cũng làm NPC chính kích động, cho nên mới dẫn tới hiện thực hóa trò chơi và cháy bệnh viện.”

Diệp Phi dừng một chút:

“Sự thật là tôi còn có rất nhiều người quen cũ như thế, bọn họ đều là mỏ neo của lịch sử, tương lai có thể sẽ xuất hiện trong bất kỳ trò chơi nào. Những người đó, có người thích, cũng có người chán ghét và thù hận tôi, tôi không dám chắc lần sau sẽ gặp được ai, sẽ đối mặt với hiểm nguy gì.”

“Tôi không giỡn với các cô, cũng không phải vì đả kích mà đánh mất ước mơ, tôi giúp các cô tránh đi nguy hiểm, bởi vì chúng ta sẽ không thể gặp được ai tự nguyện hi sinh chính mình để cứu mọi người nữa đâu.”

Diệp Phi nhắm mắt lại, anh thở dài:

“Nói trắng ra, tôi là người mang đến hiểm nguy, nhưng tôi không có đủ tự tin và thực lực để giải quyết nó. Cũng không có khả năng bảo vệ bất cứ ai khỏi rắc rối mà tôi gây ra, ít nhất thì, tôi không muốn nhìn thấy ai đó chết đi vì tôi cả.”

“Cô hiểu ý tôi chứ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là ngày âm u cuối cùng!

Tiếp theo sẽ là hành trình nuôi con vui vẻ của thầy Diệp (đùa thôi).