Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo

Rate this post

Nguyễn Nhuyễn và Phương Hủ ngồi thêm chút nữa liền về. Phương Hủ vừa mới hất mặt khiêu khích một Alpha trông rất mãnh, giờ sợ bị người ta tìm tới tính sổ, sợ gây phiền phức cho Nguyễn Nhuyễn…… Cho nên vô cùng quyết đoán co giò chạy.

Gọi là phòng rẻ nhất nhưng vẫn đắt chán, đằng nào cũng mất tiền rồi, Phương Hủ gọi thêm hai bình rượu nữa, xách về nhà. Còn bây giờ, cậu và Nguyễn Nhuyễn mỗi người cầm một bình, bốn mắt nhìn nhau đứng trước cửa quán bar. Nguyễn Nhuyễn thấy hơi buồn cười: “Cậu sợ bị người ta páo chù vậy sao còn đi khiêu khích?”

“……” Phương Hủ im lặng cúi đầu, “Tớ không vừa mắt mấy tên Alpha như thế.”

Nguyễn Nhuyễn chậm rì nói: “Thế thì cũng đừng một mình đối đầu với người ta chứ…… Tớ ở trong phòng mà?”

Phương Hủ im lặng nhìn tay Nguyễn Nhuyễn, trắng trắng mềm mềm, trông chả khác gì tay Omega.

Phương Hủ: “…… Ai.”

Nguyễn Nhuyễn: “……?”

Phương Hủ vỗ vai Nguyễn Nhuyễn: “Thôi mà tỷ muội. Chúng ta chấp nhặt mấy tên A đó làm gì.” Nguyễn Nhuyễn: “……”

Hai người nói chuyện một hồi, xe cũng đến. Nguyễn Nhuyễn chờ Phương Hủ lên xe, còn vô cùng chu đáo ghi nhớ hãng xe và biển số. Trước khi chia tay, cô còn nói: “Về nhà rồi nhớ nhắn cho tớ biết.” “Ừa.” Phương Hủ trả lời, “Cậu cũng vậy, đi đường cẩn thận.” Nguyễn Nhuyễn gật đầu, đóng cửa xe cho cậu.

Cô đi bộ về khách sạn, vừa đến ngã tư chưa kịp rẽ đã nghe thấy tiếng chuông WeChat. Nguyễn Nhuyễn lấy điện thoại ra xem, là Giang Ngôn Trạm gọi. Nguyễn Nhuyễn một tay cầm bình rượu, tay còn lại bắt máy: “Vâng?”

“…… Cô đang ở đâu?” Giọng Giang Ngôn Trạm nghe như bị nghẹt mũi, nhưng Nguyễn Nhuyễn cũng không nghĩ nhiều, cô đưa mắt nhìn xung quanh– hình như cách đó không xa là một khách sạn thì phải.

Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Nguyễn Nhuyễn không trả lời, mà hỏi lại: “Sao thế?” Giang Ngôn Trạm thấp giọng nói: “Tôi muốn cô…… giúp tôi chút chuyện.”

Nguyễn Nhuyễn: “Vâng?” Giọng cô hơi trầm, đều đều lại dịu dàng, làm anh cảm thấy rung động, cả người tê dại. Giang Ngôn Trạm nhắm mắt, nỗ lực bình tĩnh lại.

“Cô đang ở đâu.” Giang Ngôn Trạm nói, “Tôi đến chỗ cô.”

“Anh có khỏe không?” Nguyễn Nhuyễn nghe ra anh không được như thường, “Để tôi đến đi, anh ở đâu.” Giang Ngôn Trạm nhíu mày im lặng. Giờ đã khuya, anh thấy để Nguyễn Nhuyễn đi rất không an toàn. Còn Nguyễn Nhuyễn lại nghĩ, để Giang Ngôn Trạm ra ngoài đương nhiên nguy hiểm hơn để cô chứ. Nguyễn Nhuyễn lo lắng, nâng giọng: “Giang Ngôn Trạm!” Giang Ngôn Trạm hít sâu một hơi, tình trạng hiện tại của anh không ổn lắm, chỉ nghe Nguyễn Nhuyễn gọi tên anh thôi mà anh đã thấy chân mềm nhũn.

Giang Ngôn Trạm ngập ngừng mở miệng: “Tôi ở…… chỗ chúng ta lần đầu gặp nhau ấy.” Anh ngừng một chút, lại nói: “Ở gần đó.”

Nguyễn Nhuyễn vội vàng đáp lại: “Được, anh gửi địa chỉ qua WeChat cho tôi đi, tôi tới liền –“

Cũng quá là trùng hợp đi, chỗ ở của cô cũng gần đó. Nguyễn Nhuyễn đang muốn dặn dò thêm, Giang Ngôn Trạm đã cúp máy. Nguyễn Nhuyễn mở to hai mắt nhìn màn hình tắt ngóm, lập tức chạy đi……. Giang Ngôn Trạm cũng cất bước đến “chỗ hẹn”.

Đầu óc anh sớm đã không còn tỉnh táo, may mà anh vẫn còn vòng tay ức chế, bằng không giờ khắc này tin tức tố đã tản ra khắp nơi. Nhưng nếu bây giờ một tên Alpha không có mắt nào đó đi ngang qua……

Chắn chắn sẽ chết tươi…… Không, không phải nói anh, mà là Alpha kia.

Giang Ngôn Trạm lảo đảo, ý thức dần dần mơ hồ. Anh thấy trời đất đang xoay tròn, cảnh vật trước mặt cũng trở nên mờ ảo…… Trong phút giây mất tỉnh táo, anh lại nhớ về kỳ phát tình đầu tiên cách đây rất nhiều năm của mình.

Kỳ phát tình đầu tiên cũng giống lần đầu hành kinh, đều đến rất đột ngột. Anh còn nhớ, khi anh đến kỳ đã vào khuya. Lúc ấy Giang Ngôn Trạm đã học cấp 2, cho dù là học tập hay thể thao đều thuộc hàng top, không một Alpha nào có thể bì được anh. Ngay cả bác sĩ cũng nói, cơ thể anh hơi khác thường, có thể sẽ không phân bố tin tức tố của Omega. Đinh ninh như vậy, cho nên lần đầu kỳ phát tình ghé thăm, anh hoàn toàn trở tay không kịp. Cũng may lúc đó là cuối tuần, trong nhà cũng không có người, tình trạng đáng xấu hổ đó của anh không bị ai nhìn thấy.

Bây giờ cũng giống vậy. Ý thức mơ hồ, tai cũng ù đi, toàn thân đau đớn rã rời, mí mắt nặng trĩu không mở nổi……

“Giang Ngôn Trạm!” Trong hỗn độn mơ hồ, anh nghe được có người gọi tên mình. Giang Ngôn Trạm dựa tường, hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt hãy còn đang mê mang của anh chợt sáng lên. Nguyễn Nhuyễn chạy lại chỗ anh, một tay cầm bình rượu một tay ôm chầm eo anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh: “Anh không sao chứ……” Cô sờ mặt anh, bàn tay mềm mềm lạnh lạnh, chạm vào gương mặt nóng ran, Giang Ngôn Trạm bất giác rên một tiếng. Anh bị lạnh nên hơi rụt cổ, nhưng sau lại dán vào tay của Nguyễn Nhuyễn. Khuôn mặt ấm áp cọ cọ vào lòng bàn tay lành lạnh, giống một con mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nhân. Chỉ có điều, mèo này là mèo bự.

Nguyễn Nhuyễn rũ mắt, cô ngửi được mùi tin tức tố trên người Giang Ngôn Trạm, là mùi trúc thơm thơm, mang theo hương bạc hà mát lạnh…… và mùi của Alpha khác, ngang ngược và đầy công kích. Có điều tin tức tố này cũng không phải là vì “thân mật” mà lưu lại trên người Giang Ngôn Trạm, bởi vì nó đã nhạt đến mức không thể ngửi ra mùi…… Nhưng tin tức tố của Alpha này cũng rất mạnh, cho nên vẫn còn cảm giác bị công kích, vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Làm Nguyễn Nhuyễn thực sự khó chịu.

Nguyễn Nhuyễn tiện tay nhéo nhẹ mặt Giang Ngôn Trạm, thanh âm vẫn ôn nhu nhưng xen lẫn uy hiếp: “Giang Ngôn Trạm…… Anh vừa mới làm gì thế?” Giang Ngôn Trạm không trả lời, chỉ nhắm mắt cọ tay cô, thật sự giống một con mèo bự, còn phát ra những tiếng nức nở vô nghĩa.

Nguyễn Nhuyễn nuốt nước miếng, nhẹ nhàng vỗ mặt anh: “Anh có biết ai đang nói với anh không?” Giang Ngôn Trạm mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt vẫn bình tĩnh sắc bén, nhìn không ra có gì khác thường — thậm chí Nguyễn Nhuyễn cảm thấy cô có thể tưởng tượng được ánh mắt này của anh bình thường dọa sợ cấp dưới như thế nào, là kiểu chỉ cần liếc một cái đã làm người ta sợ tới mức muốn tè ra quần lật đật cầm báo cáo về viết lại toàn bộ. Nhưng mà Nguyễn Nhuyễn dựa rất gần, cho nên thấy rõ, ánh mắt của Giang Ngôn Trạm bây giờ đã không còn tiêu cự, thậm chí có chút mơ hồ.

Nguyễn Nhuyễn nhìn anh: “Giang Ngôn Trạm?”

“Ừ.” Giang Ngôn Trạm ậm ừ trả lời.

Anh lần nữa nhắm mắt lại, khom người ấn Nguyễn Nhuyễn vào trong ngực mình, gục đầu lên vai cô. Thân hình cao lớn bây giờ trông vô cùng yếu ớt. “Nguyễn Nhuyễn……” Giang Ngôn Trạm nỉ non vào tai Nguyễn Nhuyễn, “Tôi biết, là Nguyễn Nhuyễn.” Nguyễn Nhuyễn vuốt lưng anh. Vốn dĩ là muốn trấn an, nhưng lại làm Giang Ngôn Trạm cả người run rẩy, lưng eo căng cứng, dựa vào Nguyễn Nhuyễn thở dốc.

Nguyễn Nhuyễn: “…… Anh có phải là……”

“Không đi bệnh viện.” Giang Ngôn Trạm hơi nâng người lên, híp mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn, “Không cho đi bệnh viện.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Sao anh biết cô đang nghĩ gì?

Nguyễn Nhuyễn lại nuốt nước miếng, ôm chặt Giang Ngôn Trạm, ghé vào tai anh thấp giọng nói: “Anh còn đi được không?” Giang Ngôn Trạm nhắm mắt, dồn toàn bộ trọng lượng lên người Nguyễn Nhuyễn, lồng ngực rộng kề sát vai cô: “Được.”

“Nhà của tôi ở gần đây.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Chúng ta về trước đi, rồi……” Giải quyết sau. Ám chỉ trong lời của cô làm Giang Ngôn Trạm cảm thấy chân của mình càng mềm. “Nguyễn Nhuyễn.” Anh cắn răng, “Cô còn nói nữa thì tôi thật sự sẽ đi không nổi đó.” Nguyễn Nhuyễn: “……”

Giang Ngôn Trạm có vẻ là đã tỉnh táo lại một chút, hơi tách ra, nhìn Nguyễn Nhuyễn nói: “Bây giờ mang tôi về liền đi, nếu không……”

Nguyễn Nhuyễn thăm dò thử tiếp lời: “…… Thì gọi cấp cứu?”

Giang Ngôn Trạm lập tức đè tay cô, dịch người lại, “Đừng mơ.” Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cô cảm thấy mình bị bệnh chắc rồi. Nếu không thì sao cô lại thấy tổng tài đây là đang chơi xấu, muốn làm khó cô — đã thế còn thấy người ta vô cùng đáng yêu nữa chứ, đáng yếu đến mức làm cô có xúc động muốn hôn một cái. Đúng, chắc chắn là cô bệnh rồi. Cô cũng thở hổn hển, cân nặng của Giang Ngôn Trạm không thành vấn đề với cô, cái có vấn đề là tin tức tố quyến rũ đang tràn ra không ngừng của anh cơ, làm cô hơi choáng.

“Đi thôi.” Nguyễn Nhuyễn nói với Giang Ngôn Trạm, “Tôi đưa anh về.” Giang Ngôn Trạm nhắm mắt lại.

……

Nguyễn Nhuyễn không ngờ, đã trong tình trạng này rồi, thế mà Giang Ngôn Trạm vẫn còn đủ tỉnh táo để tự lực, còn tách cô ra được. Đến khi vào sảnh lớn của khách sạn rồi, Giang Ngôn Trạm cũng đã trở lại dáng vẻ bình thường, hoàn toàn không nhìn ra một chút dấu hiệu phát tình nào cả. Mặc dù anh dựa vai Nguyễn Nhuyễn, cũng dồn đa số trọng lượng cơ thể lên người cô, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn rất lãnh khốc, thậm chí còn có chút cấm dục.

Nguyễn Nhuyễn đỡ anh vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của Giang Ngôn Trạm chậm rãi tan rã. Nguyễn Nhuyễn cũng rất sốt ruột, hận không thể trực tiếp bế người về phòng.

Lúc trước cô đã tìm hiểu về Omega rồi, cũng biết nếu không được đánh dấu xuyên suốt kỳ phát tình, sẽ gây ra tổn thương thế nào với cơ thể của Omega. Nguyễn Nhuyễn vội vàng mang Giang Ngôn Trạm về phòng. Vừa mới bước vào, Giang Ngôn Trạm đã nâng cánh tay hơi thoát lực của mình lên, khóa trái cửa.

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Sao anh thuần thục quá vậy!

Trong khi cô còn đang sững sờ, Giang Ngôn Trạm đã tiến lên một bước, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể– đè cô lên tường.