Nguyệt Kim Thiên Hà
Buổi tối ngày Thất Tịch không trăng không sao, mẹ của San San đi làm trở về đã nhận được cái ôm ấm áp của cô con gái:
– “Mẹ, mẹ về rồi aaa! Mẹ đưa con đi chơi cùng ba đi ạ, con ở nhà với bà mãi cũng chán, mẹ với ba đưa con đi chơi cùng với.”
Bà nhìn San San rồi cười nhẹ và bảo:
– “Mẹ San San à, con cứ đưa con bé đi chơi đây đó cho nó khuây khỏa, ở nhà mãi cũng không tốt đâu con.”
Ba San San xoa đầu San San rồi nói với giọng điệu nhỏ nhẹ:
– “San San nhà ta muốn đi chơi nhỉ? Thế trước tiên chúng ta phải sửa soạn thật đẹp rồi mới đi được đúng không nào bé con?”
San San với vẻ mặt hào hứng:
– “Yahhh!!! Con được đi chơi rồi thích quá đi.”
Mẹ San San nhỏ giọng nói:
– “Thế để mẹ chải tóc thật đẹp cho con trước nhé!”
San San đáp:
– “Vâng ạ, con yêu mẹ nhất quả đất.”
(Một lúc sau)
– “Mình à, xong chưa thế? Con nó nôn nóng đứng ngồi không yên rồi đây.”
– “Để em đi lấy bình nước cho con bé rồi ra ngay.”
Năm phút sau mẹ San San ra xe và cả nhà cùng nhau xuất phát đến địa điểm phố Vương Phủ…
– “Oaaa! Ba ơi nhìn kìa, xe kẹo đằng kia trông ngon quá, mình mua một cây đi ba.” San San nói với đôi mắt long lanh.
Ba San San cũng cạn lời với cục bông nhỏ trước mặt là San San:
– “Thôi được rồi bé con, con ở đây cùng mẹ ba lại đấy mua cho con một cây được không nào?”
– “Ba là tuyệt nhất!!!”
Mẹ San San bỗng nhìn San San với vẻ mặt có chút ghen tị:
– “Thế mẹ không tuyệt à? Lúc nãy là ai đã nói mẹ tuyệt nhất quả đất nhỉ? Giờ lại đi nói những lời vừa nói với mẹ lúc nãy với người khác rồi.”
San San nhìn sang mẹ, vẻ mặt ngại ngùng nghiêm túc nói:
– “Nào có đâu ạ, con yêu cả hai người mà mẹ không được ghen với ba vì con đâu nhé!”
– “Mẹ chỉ chọc con thôi sao con lại nghiêm túc thế bé con.”
– “Mẹ cứ chọc con mãi thôi.” San San quay sang một bên nói với nét mặt giận dỗi.
– “Ơ bé con của mẹ giận rồi kìa, thế lát chúng ta có cần phải đi chơi tiếp không ta?”
– “Đi, đi ạ! Con vẫn chưa chơi đã mà mẹ…”
Ba San San chạy lại ngắt cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con:
– “Bé con à, kẹo hồ lô của con đây.”
– “Aaa ngon quá đi!!!”
– “Được rồi, cả nhà ta đi lại quán đằng kia ăn tối nhé!”
Sau 9 giờ tối gia đình San San đang trên đường về nhà, cả ba đang trò chuyện vui vẻ nên không hề để ý có một chiếc xe đang theo dõi phía sau….
San San tuy nhỏ nhưng thông minh nên đã nhận ra qua kính chiếu hậu thấy được người mặc áo đen lái xe phía sau có vẻ đang theo dõi gia đình mình.
San San quay sang định nói với ba nhưng chưa kịp nói thì lại thấy sắc mặt của ba tái nhợt đi, xe của ba San San bỗng nhiên không điều khiển được. Cứ thế mà chạy thẳng tới phía trước mặc cho ba San San có đạp phanh cỡ nào đi nữa xe vẫn không dừng lại.
Tay lái mất kiểm soát, xe của ba San San đâm thẳng vào chiếc xe đang di chuyển ngược chiều nhưng may thay không sao cả.
San San biết được cứ tình hình như thế này cả nhà sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng cô bé chỉ mới 8 tuổi, một cô bé 8 tuổi thì có thể giúp được gì trong tình huống này chứ…
Mẹ San San bỗng nhìn San San với ánh mắt đầy tình thương:
– “Con à, dù cho ba và mẹ có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì con hãy nhớ bảo vệ mình thật tốt và ba mẹ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con.”
Mẹ San San vừa dứt lời, xe của gia đình San San đã lao thẳng tới đâm vào cột cây bên đường, chiếc xe lật ngược, ba và mẹ San San bất tỉnh, chỉ còn cô bé là có chút mơ màng.
San San nhìn thấy bóng dáng của người áo đen vừa nãy chầm chậm bước tới kiểm tra gia đình mình. Sau khi xác nhận cả ba đều không còn sự sống người đó đã rời đi giống như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Sau khi thấy người đó rời đi cô mới dám thở trở lại, cô nhìn sang ba mẹ mình mà nước mắt không ngừng tuôn ra:
– “Ba… ba… Mẹ ơi… Mẹ… Hai người tỉnh lại đi ạ… Chúng ta đã hứa với nhau là ngày mai sẽ cùng đưa con đến trường tham dự lễ khai giảng mà… Sao lại có thể nuốt lời bằng cách như thế chứ…” San San giọng nói run run như có vật đè nặng ở cổ họng.
– “Ba mẹ đừng ngủ mãi như thế… con sợ lắm… Nếu hai người cứ không chịu tỉnh lại con sẽ giận hai người suốt đời đấy… Làm ơn tỉnh dậy… tỉnh dậy nói chuyện với con đi…”
Cô bé biết rằng ba mẹ của mình sẽ không
bao giờ tỉnh dậy được nữa, nhưng mà làm sao… làm sao mà một cô bé chỉ mới 8 tuổi lại chấp nhận được chuyện này chứ.
Cứ thế, đêm Thất Tịch ấy, thần chết đã tuyệt tình mang ba mẹ cô bé đi, mãi mãi
rời xa cô bé, để lại vết hằn sâu đầy thương đau mất mát trong lòng cô…
Cảnh sát tới hiện trường và có cả bà ngoại của cô.
Bà vừa chạy lại vừa kìm nén đau thương mà vỗ về, an ủi cô nhưng lúc này cô đã không còn khóc nữa cũng không còn sức sống nào cả chỉ còn ánh mắt tuyệt vọng và miệng không ngừng lẩm nhẩm:
– “Ba, mẹ, hai người tỉnh lại đi rồi chúng ta về nhà nhé! Con sẽ đợi hai người tỉnh lại rồi chúng ta về nhà…”