Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta

Rate this post

Trận mưa dài tầm tã tới trưa mới ngừng, Lăng Tú mở mắt, bây giờ nàng đã level 5.

“Trần Huy, tới lúc rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.”

Có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ân công, dậy ăn trưa thôi.”

“Ta đã biết.”

Lăng Tú thong thả bước ra, nay có cá sốt cà chua, canh đậu phụ, rau cải xào thịt băm.

“Ùm không tồi, ngửi mùi đã thấy thơm, trời đã tạnh mưa. Ăn xong chúng ta có nhiệm vụ.”

Đường Thi gỡ xương cá cho hai đứa trẻ, Lăng Tú suy nghĩ một chút liền hỏi.

“Các ngươi có thức tỉnh dị năng hay không?”

“Dị năng là gì vậy tỷ tỷ?”

Nam hài ngây thơ hỏi lại, Lăng Tú liền xoè bàn tay ra.

“Là như thế này.”

Tia sét tím bây giờ được bao bọc bởi chút hào quang trắng nhảy múa trong lòng bàn tay nàng tới vui vẻ. Hai đứa trẻ ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Tuyệt quá, tỷ tỷ là siêu nhân sao?”

Nam hài hỏi, hắn thích xem siêu nhân, siêu nhân đều có năng lực bảo vệ trái đất.

“Xem như là vậy đi. Các ngươi xem xét kỹ xem có gì đó khác lạ trong cơ thể không?”

Có thể do bọn chúng quá nhỏ không hiểu hoặc do bọn chúng vốn chỉ là người bình thường, cả hai đều lắc đầu.

“Cũng phải, dị năng giả làm gì có chuyện dễ gặp như vậy.”. Truyện Đoản Văn

Lăng Tú nói xong chợt khựng lại, chỉ mới một ngày nàng đã gặp tới 4 dị năng giả trong đó có bản thân nàng. Này có phải hơi nhiều một chút?

“Ngoài kia, hẳn có rất nhiều người sống sót chỉ là người bình thường.”

Cơm no, hai cô nàng họ Huỳnh chuẩn bị balo đồ đạc đi theo Lăng Tú, trước khi đi Lăng Tú dặn dò hai đứa nhóc.

“Không được chạy chơi linh tinh, không được động vào bất cứ thứ gì. Nếu không đừng trách ta.”

“Đã rõ siêu nhân tỷ tỷ.”

Nàng gật đầu ra khỏi hầm trú ẩn, bên trên mặt đất lúc này vẫn còn có chút lạnh, mấy cái xác nàng vứt bên ngoài đã chỉ còn chút cặn bã dính trên đất.

“Điểm đến tiếp theo: Nhà tù thành phố.”

“Nhà tù? Chúng ta đi cướp vũ khí sao?”

Lăng Tú lắc đầu lấy ra khẩu súng đưa cho Đường Nghiên.

“Năng lực của ngươi yếu nhất, cầm lấy, ta biết ngươi không sử dụng được chủ yếu cầm để doạ thôi.”

“Ân… ân công, đây là súng thật sao?”

“A? Là giả, nếu không ngươi hướng về phía tỷ tỷ của ngươi bắn thử?

Đường Nghiên lắc đầu lia lịa, trên đường xuống núi, ba người thay phiên nhau giết chết tang thi lởn vởn xung quanh. Hơn ba chục xác chết nằm la liệt, trong đó Đường Thi giết được năm, Đường Nghiên giết ba, còn lại đều là nàng làm.

“Bây giờ ta đưa luật như sau: Các ngươi giết được bao nhiêu sẽ hưởng từng ấy tinh thạch. Trên mười sẽ được thưởng thêm 1 viên. Có câu hỏi gì không?”

Cả hai lắc đầu.

“Vậy thì đào tinh thạch đi.”

Các nàng một đường đi thẳng tới nhà tù, nó cũng thuộc vùng ngoại ô, cách đây khoảng 10km.

Giết xác sống, đào tinh thạch, nghỉ hồi sức. Giết xác sống, đào tinh thạch, nghỉ hồi sức. Vòng lặp cứ như vậy. Trên đường các nàng gặp được vài người sống sót, đều không có dị năng. Bọn hắn gồm 7 người đàn ông cao to lực lưỡng định cướp lấy vật tư của các nàng, Lăng Tú chả buồn động tay, tất cả đều bị Đường Thi giết chết.

Trên đường cuối cùng Lăng Tú cũng cho các nàng biết bản thân có dị năng không gian, những đồ ăn, đồ dùng cần thiết, xăng dầu còn lại đều bị nàng lấy hết. Balo giờ chỉ để che mắt người khác mà thôi.

Các nàng gặp càng thêm nhiều người sống sót, không một ai có dị năng, bọn họ cầu xin các nàng hãy giúp bọn họ. Đầu tiên Đường Nghiên có chút lòng trắc ẩn giúp đỡ hai mẹ con, họ nhiệt tình mời ba người lên phòng mới biết hai tên nam nhân là chồng và em trai cầm dao sau cánh cửa chờ sẵn. Đường Nghiên có chút bực bội, bảo sao khi nàng giúp hai mẹ con nhà kia, hai người họ đều toả ra luồng khí đen u ám.

Chập tối, ba người cuối cùng cũng tới nhà giam thành phố. Đường Nghiên là người mệt mỏi nhất, nàng thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm đìa.

“Đứng lại, các ngươi là ai?”

Từ trên cao một sĩ quan cảnh sát chĩa súng vào cả ba. Là một khẩu súng trường.

“Ta tới thăm người nhà.”

Cảnh sát không ngu, bây giờ tận thế, ba cô nương làm sao có thể vượt qua đám xác sống mà tới đây an bình được. Hơn nữa cô nương dẫn đầu, mái tóc quả thật đặc biệt. Trại giam bên trong những người bị biến thành xác sống đã bị bắn chết vứt ra một góc. Hơn vài trăm xác chết nằm xếp chồng lên nhau bị vứt ngoài bờ rào.

“Đám người ngu ngốc, đây đều là kinh nghiệm quý báu. Chờ diệt xong các ngươi ta sẽ lấy hết.”

“Chúng ta là Trần Huy người nhà.”

Vừa nghe tới Trần Huy, mặt tên cảnh sát co rúm lại. Tạm thời bên trong nhà giam đang chia thành hai phe, phe cảnh sát và phe tội phạm.

Phe cảnh sát đứng đầu là thủ trưởng Liễu Nguyệt Vân, nàng thức tỉnh dị năng chiến đấu, giống như một cỗ máy, tay nàng sắc như dao, khắp cơ thể đều được bao phủ bởi lớp vảy cứng như đá.

Phe tội phạm đứng đầu Trần Huy, dị năng của hắn là ngọn lửa đen. Không giống lửa thông thường, lửa của Trần Huy không thể dập tắt bằng nước, nó giống như ăn vào xương thịt, đau đớn tới cùng cực.

Tạm thời Liễu Nguyệt Vân vẫn có thể đấu ngang với hắn, nhưng nàng sợ nếu để lâu, rất có thể nàng sẽ bị lửa của hắn thiêu chết. Ngoài ra, phía Trần Huy còn một dị năng giả khác điều khiển gió, không ai khác là Lực Uy nhưng tạm thời sức mạnh chưa đủ lớn nên không đáng lo ngại.

Cảnh sát nghe người thân của Trần Huy liền mở cổng, ba người thong dong đi vào. Nhìn mắt thường có thể thấy tội phạm đang hơn phe cảnh sát. Những tên cảnh sát này đều có dáng vẻ lẩn tránh tội phạm, ai cũng giữ chặt khẩu súng đề phòng tình huống xấu xảy ra. Đám người kể cả cảnh sát hay tội phạm đều dừng hành động để nhìn ba người.

“Ngươi là người nhà Trần Huy? Ta tự giới thiệu trước, ta Liễu Nguyệt Vân, thủ trưởng của trại giam này.”

Một ngự tỷ xinh đẹp bước ra, Lăng Tú cũng có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng. Khuôn mặt kiều diễm cùng cặp mắt đào hoa. Sống mũi thẳng tắp phối cùng dáng môi trái tim phớt hồng. Dáng người đạt chuẩn chữ S, cặp chân dài khiến cho ai nhìn cũng phải miên man suy nghĩ. Mà thứ khiến người khác phải chú ý là khí chất của nàng, sở hữu một dáng người ma quỷ như vậy nhưng nàng lại mang theo một cỗ nghiêm túc, thanh liêm. Dụ hoặc tới chí mạng.