Thê Vi Thượng
Túy Tiên Trì sương mù lượn lờ, hương thơm bao phủ, tiếng nước chảy róc rách êm dịu mà dài lâu, Thanh Hòa buông thả bản thân, tạm thời chìm đắm trong tấm lưng mảnh mai tuyệt đẹp của thiếu nữ.
Tấm lưng này mịn màng như ngọc, da thịt mềm mại, những đường cong còn đang phát triển, kín đáo và đẹp đẽ, ẩn chứa một sự tươi mới và nhiệt huyết mà không lời nào trên đời có thể diễn tả được hết.
Thanh Hòa thích nó.
Nàng thích ôm Tiểu tướng quân của mình từ phía sau, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy, từ từ siết chặt, bó buộc vòng eo thon gọn đầy sức mạnh của thiếu niên, da thịt chạm vào nhau, tâm hồn và thể xác cũng gần gũi với nhau.
Chỉ có sự thân cận như vậy mới thể hiện được A Trì là của nàng.
Năm ấy lòng nàng rung động đã không thể kiểm tra được nữa, nhưng nàng tin chắc rằng mình sẽ yêu người này suốt cuộc đời.
“A Trì…”
Trì Hành đang thả lỏng lưng bỗng thẳng người dậy, hận không thể dựng đứng tai mình lên để nghe rõ giọng nói truyền đến bên tai. Thanh âm này vừa quen thuộc vừa xa lạ, vô cớ khơi gợi tiếng lòng của nàng. Nàng muốn nghe thêm nữa, cố ý không lên tiếng, cảm giác rõ ràng và chân thực trên lưng khiến nàng không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng mà kích động.
Trong mười bốn năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Uyển Uyển cùng nàng tắm suối nước nóng, cũng là lần đầu tiên nàng ấy không ngại tị hiềm, trần trụi mà nằm lên lưng nàng.
Nàng không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, nghĩ một lúc nàng tự bật cười, mặt mày vui vẻ sáng ngời.
Lông mi của Trì Hành dài và mảnh, lúc chớp mắt còn mê hoặc lòng người hơn cả chuồn chuồn vỗ cánh, nhưng tiếc là Thanh Hòa không nhìn thấy.
Nàng cười, khẽ ngân nga, có chút đắc ý, lại có chút tự hào không nói nên lời.
Đưa mắt nhìn khắp Thịnh Kinh, thậm chí toàn bộ Vận Quốc, còn ai có may mắn được da thịt kề cận với Uyển Uyển?
Không một ai.
Chỉ có nàng.
Trước khi kết hôn là nàng.
Sau khi kết hôn cũng là nàng.
Khóe môi nàng nhếch lên, sống lưng căng thẳng dần thả lỏng, tận lực để người sau lưng được ôm thoải mái.
Lờ mờ đoán được Tiểu tướng quân đang quanh co đắc ý, Thanh Hòa nhếch môi cười nhẹ, như mèo con nhẹ nhàng cọ má vào xương cánh bướm quyến rũ của nàng, trong nháy mắt, xương của Trì Hành cũng tê tê, vành tai đỏ ửng, không thể không lên tiếng: “Uyển Uyển?”
“Thích như vậy không?”
Trì Hành không cần nghĩ ngợi: “Thích chứ.”
Khóe mắt Thanh Hòa hiện lên một mảng đỏ, không biết là do kìm nén quá mức hay do ngượng ngùng, cổ họng nàng phát ra tiếng cười khe khẽ, tiếng cười khiến hai tai của Tiểu tướng quân đỏ như ngọc huyết, lúc này mới từ từ nói: “Ta cũng thích.”
Tiếng “thích” của nàng đầy ắp sự dịu dàng kìm nén, âm cuối chìm vào không gian, làm cho Trì Hành rất muốn quay đầu lại nhìn xem.
Không rõ lý do cụ thể, chỉ là muốn quay lại nhìn xem Uyển Uyển vừa nói “Ta cũng thích” là Uyển Uyển như thế nào.
Trực giác mách bảo rằng sẽ có một niềm vui bất ngờ dành cho nàng.
Không ngờ, suy nghĩ của nàng vừa bắt đầu rục rịch, thiếu nữ đã nhẹ nhàng nói bằng giọng hờn dỗi: “Không cho nhìn.”
Trong trí nhớ của nàng, nàng ấy hiếm khi nói chuyện với giọng điệu như vậy, vừa như nũng nịu, vừa như ra lệnh nhẹ nhàng, giọng điệu mà dù có lòng dạ sắt đá đến đâu cũng khó lòng từ chối.
Lòng của Trì Hành đột nhiên bị nàng ngâm trong hũ mật, chính nàng cũng không nhận ra mình đang cười như đồ ngốc: “Uyển Uyển, tỷ lại dụi vào ta nữa đi.”
Trong mắt Thanh Hòa tràn ngập tình cảm, nàng làm theo lời nàng ấy, dụi má vào lưng nàng ấy thêm vài lần nữa.
Mỹ nhân mặt như hoa đào, những đường nét tinh xảo nhuộm một lớp ửng hồng mỏng manh, như làn sương mù đọng lại ẩm ướt. Nhìn lâu, lại như là màu ửng hồng của tình ý lan tỏa, thêm một phần thì vẻ đẹp sẽ mất đi sự đoan trang, bớt một phần thì không đủ tươi tắn rực rỡ. Vẻ yếu đuối, bệnh tật thường ngày của nàng đều nhường chỗ cho lúc này.
Nếu gần gũi nữa thì không hay.
Thẩm Thanh Hòa lặng lẽ nhìn vành tai đỏ rực của Tiểu tướng quân, vừa thỏa mãn vừa tiếc nuối, kìm nén ham muốn hôn hay chạm vào nàng, lý trí quay trở lại như một thanh kiếm sắc bén, chặt đứt mọi mơ mộng đang lấp lánh ánh lửa trong không khí.
Nàng nói: “Không nên ngâm mình trong này thêm nữa.”
“Hả?” Trì Hành đang muốn quay người, đầu lại nhẹ nhàng bị người kia giữ lại.
Ý đồ của người phía sau quá rõ ràng, nàng không tiện làm trái ý của Uyển Uyển, chỉ có thể ấm ức nằm xuống bên bờ hồ, giơ tay nhặt một quả anh đào cỡ vừa trong đĩa ngọc, anh đào vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt.
Nàng híp mắt, nhớ lại quả “anh đào” hoạt sắc sinh hương mà mình từng thấy trước đó.
Quả anh đào trong đĩa ngọc có thể ăn, cũng không biết quả “anh đào” của Uyển Uyển có ăn được hay không. Nếu ăn nó, liệu mình có bị đánh chết không?
Tiểu tướng quân đắm chìm trong ảo tưởng kỳ quái của mình đến nỗi không để ý mà cười lớn, Thanh Hòa buông eo nàng ra, cúi đầu nghịch cái áo mỏng ngâm trong nước hồ. Trực giác mách bảo nàng rằng A Trì lại đang suy nghĩ về chuyện kỳ lạ nào đó. Trong tình huống này, nàng thông minh mà không hỏi nhiều.
Trì Hành thầm nói một câu đáng tiếc.
Tại sao Uyển Uyển không hỏi chứ?
Nếu được hỏi, liệu nàng có thể ăn quả anh đào mọc ở Ngọc Tuyết Miên Sơn không?
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy sắc tâm của mình không nên càn rỡ như vậy. Nàng xoa mặt, ngắt hai quả anh đào trong đĩa ngọc, dùng răng cắn vào, nước quả bắn ra, nàng nhả hạt quả, nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt nghiêm túc.
Mắt không nhìn thấy, tai lại nhạy bén, kịp thời thu lại mọi tiếng động nhỏ từ phía sau.
Trì Hành thở dài từ đáy lòng: Là nữ tử vẫn tốt hơn.
Chỉ khi là nữ tử mới có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp tinh túy của thế gian. Nếu là nam tử, Uyển Uyển điên rồi mới có thể đồng ý chơi đùa với nàng trong cùng một cái hồ!
Nàng thật sự rất muốn quay lại nhìn, cảm nhận hơi thở quen thuộc đang đến gần, Trì Hành háo hức dựng tai lên. Thanh Hòa kiên nhẫn nhìn một lúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp tai đỏ hồng đáng yêu của nàng: “Không cho ngươi nhìn.”
Âm cuối cao vút, đủ để chứng minh tâm trạng đang rất tốt.
Trì Hành sờ sờ tai, vừa lúc chạm vào cổ tay trắng nõn đang muốn rút lại của Thanh Hòa: “Không nhìn thì không nhìn.”
Nàng thầm nghĩ Uyển Uyển keo kiệt, bỗng dưng cảm thấy Uyển Uyển nhỏ nhen như vậy cũng có một nét thú vị riêng.
“Muốn ăn anh đào không?” Nàng hỏi.
Thanh Hòa ở phía sau liếc nhìn nàng một cái, không thèm nói gì, quay người đi lên trên. Đi đến nửa đường, sắp bước ra khỏi hồ nước nóng, nàng cúi mắt nhìn lại, tim bỗng nhiên đập nhanh: Anh đào?
Tiểu tướng quân nằm sấp bên hồ, tự đắc ý cười hi hi: “Ngon quá!”
Mặt Thẩm cô nương ửng đỏ, khi ngước mắt nhìn lại, đuôi mắt hồng đậm hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, môi dưới cắn đến mất đi màu máu, mặc cho tim đập như trống, tiếng đánh trống reo hò trong lòng thúc giục bước chân nàng nhanh hơn, thẹn quá thành giận rời khỏi Túy Tiên Trì.
Khoảnh khắc trước khi bóng hình thiếu nữ biến mất sau tấm bình phong, Trì Hành quay lại nhìn. Chỉ một ánh mắt, mỹ nhân như rượu nồng, dư vị cay nồng quấy nhiễu trong cổ họng, cuộn trào đến tận tâm can, như đánh đổ một vò rượu, say đến ngất ngây.
Người con gái ấy như ngọc như ngà.
Sắc đẹp mỹ miều như thế, cũng không biết cuối cùng “anh đào” sẽ trao cho ai.
Trì Hành lao đầu xuống hồ, mặt nước bắn tung tóe những đóa bọt nước.
Quả nhiên, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đỉnh thế gian, không thể dễ dàng ngắm nhìn. Nếu đã nhìn rồi, sẽ phải ghen tị, sẽ nhớ mãi, sẽ muốn nhìn thêm một lần nữa.
Sau bức bình phong hoa điểu, Thanh Hòa ngồi trên nhuyễn tháp lau khô người. Nghe tiếng nước ào ào bên ngoài, nàng khẽ giật mình, sau đó hiểu ra nên không khỏi bật cười. Chút giận dỗi cũng theo những vệt nước tung tóe kia tan biến vào hư vô.
Ào ào.
Ào ào ào.
Trì tiểu tướng hăng hái lặn ngoi trong nước không biết mệt.
Nước hồ gột rửa khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của nàng, dính chút nước, cả người nàng như thêm một lớp ánh nước dịu dàng.
Những cánh hoa non mềm dính trên mặt, trên tóc. Nàng lại lần nữa thò đầu ra khỏi hồ nước, Thanh Hòa đã mặc váy áo chỉnh tề đứng bên bờ hồ, nhìn xuống nàng với vẻ cao cao tại thượng: “Còn không ra? Ngâm nữa sẽ nhăn da đấy.”
“Mới không nhăn đâu.” Trì Hành nhớ lại khi nãy nàng “keo kiệt” không cho người khác nhìn, vùi đầu vào nước, chỉ chốc lát sau đột ngột từ bên trong đứng dậy, nước tung tóe văng khắp nơi, những giọt nước li ti bắn vào sườn mặt Thanh Hòa, thân hình mảnh mai nhưng đầy sức mạnh của thiếu nữ hiện ra trước mắt.
Dù chưa phát triển hoàn toàn, thân hình này cũng có thể coi là trời cao ưu ái ban cho, những giọt nước lấp lánh quấn quýt lấy những cánh hoa rực rỡ, thơm ngát. Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức [1].
[1]: Hoa sen mọc từ đầm nước trong thanh khiết, xinh đẹp tự nhiên không cần điêu khắc, trang sức tô điểm.Thanh Hòa nhìn xuống, khi nhận ra quang cảnh bí ẩn từ phần eo trở xuống như ẩn như hiện, cổ họng nàng khẽ nuốt nước bọt. Nàng giả vờ thản nhiên quay mặt đi, giọng điệu lạnh nhạt: “Lại nghịch ngợm nữa, mau lên đây.”
Nàng giơ ngón tay lau những giọt nước bắn vào giữa mày, đầu ngón tay run rẩy. Khi quay người, phần bụng dưới hiếm khi dâng lên một luồng nhiệt kỳ lạ. Nàng bực bội, xấu hổ ôm trán, đôi mắt lúng túng rồi lại nở rộ những cánh hoa đào rực rỡ.
“Hừm, tỷ tỷ.”
Nàng nhấc chân, bước lên với vẻ nhanh nhẹn như một vị Tiểu tướng quân thắng trận. Câu “Hừm” và tiếng “tỷ tỷ” kia đặt cạnh nhau, một bên thì bất lịch sự, một bên thì lễ phép.
Tất nhiên Thanh Hòa hiểu lý do nàng “Hừm”, đại khái là tâm lý trẻ con kiểu “Tỷ nhìn ta mà không cho ta nhìn lại”. Còn tiếng “tỷ tỷ” kia, ẩn trong kiêu căng chính là sự ngoan ngoãn.
Cởi bỏ trang phục nam nhân, từng hành động của A Trì đều như đang nhấn mạnh với nàng rằng nàng ấy là nữ tử.
Nữ tử nhìn nữ tử, có thể thế nào chứ?
Tâm trí Thẩm Thanh Hòa dao động: Nữ tử với nữ tử, đương nhiên muốn làm gì thì làm. Nhưng A Trì là nữ tử, chẳng phải vẫn khiến cho nàng chìm đắm trong đó không thoát ra được sao?
Có thể thấy, tình yêu và chìm đắm từ trước đến nay không liên quan đến giới tính.
Đến lúc đi lướt qua nhau, Trì Hành mới chịu thay đổi thái độ, ôn hòa nhướng mày: “Bổn Tiểu tướng quân rộng lượng, không so đo với tỷ tỷ.”
Nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trước đó, trên mặt Thanh Hòa bỗng dưng nóng lên khác thường.
Thấy nàng đỏ mặt, Trì Hành bỗng dưng có một loại cảm giác “Hôm nay tắm suối nước nóng với tỷ tỷ đại thắng toàn diện”, sung sướng đi qua tấm bình phong mặc quần áo: “Tỷ tỷ, một ngày nào đó chúng ta lại đến nữa nhé?”
Thanh Hòa mím môi im lặng, đầu ngón tay thon thả khẽ xoa nhẹ vành tai nóng hổi, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Chờ ngươi lớn rồi nói tiếp.”
Nàng quay người bỏ đi, Trì Hành vội vàng giật lấy đai lưng chạy ra ngoài: “A, tỷ tỷ, tỷ tỷ…”
Nàng chạy ra ngoài mà chưa mặc quần áo chỉnh tề, làm cho lông mày Thẩm Thanh Hòa giật giật.
“Uyển Uyển, sao tỷ không đợi ta?”
Từ khi Tiểu tướng quân thú nhận thân phận nữ nhi, “khoe mẽ, chơi xấu, giả vờ vô tội” có thể nói là chuyện cơm bữa.
Thanh Hòa nhìn vào đôi mắt tinh ranh mà sáng ngời của nàng, cảm thấy bất lực. Giọng nàng dịu đi, đôi lông mày đang nhíu lại dần giãn ra: “Còn chưa qua đây nữa?”
“Tới đây!”
Trì Hành ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng, tự giác dang rộng cánh tay, hơi ngẩng đầu lên, an tâm tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi được người ta giúp đỡ mặc quần áo chỉnh tề.
Ánh mắt nàng trong veo, nụ cười lan tỏa từ hốc mắt, Thanh Hòa cúi người cài chặt đai ngọc cho nàng, vô tình ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, va vào tim cả hai khiến tim của hai người đều đập rộn ràng.
Trì Hành nhìn nàng không nói lời nào.
Mười bốn tuổi, là thời điểm tươi sáng nhất của thiếu niên, không phân biệt nam nữ, đôi mắt sáng lấp lánh, môi đỏ răng trắng, cười lên dễ dàng sưởi ấm lòng người, chỉ nhìn nàng cười, lòng Thanh Hòa dâng trào yêu thương, bàn tay vuốt ve mái tóc bờ vai nàng, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Hửm?”
Tiểu tướng quân chưa nói đã đỏ mặt, cảm thấy bản thân tham lam. Nàng cong mắt như trăng lưỡi liềm, che giấu sự e thẹn, chớp chớp mắt lúng túng mãi không chịu hé môi.
“Nói đi chứ.” Thanh Hòa không vội vàng thúc giục, cúi đầu nhướng mày toát lên vẻ ung dung thanh nhã, tự tin khống chế toàn bộ cục diện.
Trì Hành xoa xoa tay, chậm rãi bước tới nửa bước, tựa cằm vào vai thơm của đối phương: “Uyển Uyển, chúng ta còn có lần sau không?”
“Lần sau à…”
Thanh Hòa nhìn vào làn hơi nước bốc lên, lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, buông tay khỏi cái cằm trắng nõn của Tiểu tướng quân, nhấc váy rời đi.
Trì Hành đứng sững tại chỗ, đôi chân dài sải bước đuổi theo nàng, ngửi mùi hương hoa cỏ giống nhau trên người hai người, nàng thỏa mãn, không còn cố chấp hỏi có lần sau hay không, lần sau cùng nhau tắm sẽ là khi nào.
Hai người sóng bước bên nhau, đến lúc sắp rời khỏi Túy Tiên Trì, Thanh Hòa lợi dụng ống tay áo rộng che chắn, nhẹ nhàng móc vào ngón út ấm áp của Tiểu tướng quân, mắt Trì Hành sáng rỡ, thức thời im lặng không nói gì.
Tuyết rơi lả tả xuống biệt trang Nghênh Thủy, trời đất phủ đầy màu trắng, con đường lát đá dưới chân dường như không có điểm cuối.
Tuyết trắng rơi trên mái tóc đen, cự tuyệt chiếc dù giấy mà Cầm Sắt đưa tới, Thẩm Thanh Hòa thong thả móc ngón tay của ai kia đi dọc theo con đường này.
“A Trì, ngươi nói xem, chúng ta về già sẽ như thế nào?”
Trì Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: “Về già chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”
Nàng tiến lại gần, ghé vào tai khẽ khàng hỏi: “Tỷ tỷ sẽ giữ gìn trái tim của mình chứ?”
Trong phút chốc, Thanh Hòa tưởng rằng tâm tư thầm kín của mình đã bị lộ, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt trong vắt vô hại đó trong giây lát, biểu cảm chuyển sang không chút để ý: “Hôn ước đã định, thử hỏi còn ai dám động đến trái tim ta nữa đây?”
“Nếu tỷ tỷ không trao trái tim mình cho người khác, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. Khi còn trẻ như thế này, khi già đi cũng vậy.” Nàng thở dài: “Mùa đông qua rồi sẽ đến mùa xuân.”
Mùa xuân đến, hai phủ đính hôn, theo lẽ tự nhiên hai người sẽ trở thành cặp “vợ chồng” chưa cưới.
Đến lúc đó, ngoại trừ sinh tử, không ai có thể chia cắt hai người nữa.
Chỉ cần Uyển Uyển không động lòng với người khác, Trì Hành cam tâm tình nguyện để nàng mang danh phận “Trì tam phu nhân” cả đời này.
Cả đời che chở nàng, cả đời ở bên cạnh nàng.
“Còn ngươi thì sao? Liệu có khi nào giữa đường lại thích tiểu cô nương nhà khác không?”
Biết mình không nên hỏi, biết A Trì là nữ tử, nhưng Thanh Hòa vẫn thuận theo tâm ý mà hỏi nàng.
Trì Hành nghe vậy sửng sốt, đi được mấy bước, nàng cười nói: “Nhất định là không có chuyện đó, tiểu cô nương nhà nào có thể sánh được với Uyển Uyển mảy may?”
“Nói thật sao?”
“Lời từ tận đáy lòng!”
Hai người các nàng mỗi người đều có tư tâm, nhìn nhau mỉm cười.
Đã gặp được minh châu lấp lánh, sao còn rung động trước mắt cá?
Đi đến giữa đường, Thanh Hòa không nói một lời dừng lại, hai mắt lấp lánh nụ cười, khẽ gọi một tiếng “A Trì”, Trì Hành cúi người ôm nàng đi hết đoạn đường còn lại.
Tuyết rơi trắng xóa, niên thiếu thanh mai, mong ước nắm tay đi đến đầu bạc răng long.