Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng

Rate this post

Chuyến bay cuối cùng hạ cánh xuống thủ đô nước M, Lâm Thanh Yến ngồi trên chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ trong tình trạng mơ hồ, mặc dù rất mệt nhưng một khi nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến những giọng nói và hình ảnh chửi rủa kia.

Chứng mất ngủ của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không có lấy một ngày trong tháng mà cậu ngủ được ngon giấc, chỉ có thể dựa vào thuốc mới có thể ép mình chìm vào giấc ngủ, những cảnh tượng đó vẫn lặp đi lặp lại, mãi mãi không thể thoát khỏi được.

Thời tiết của nước M rất trong lành.

Người đi đường xung quanh đều là người da trắng, mắt xanh, tóc vàng, Lâm Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ cái khẩu trang cùng mũ lưỡi trai. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp cùng nước da trắng ngần của cậu hiện ra, mái tóc ngắn màu đen mềm mại rũ lòa xòa trước trán, dáng vẻ xinh đẹp nhưng đôi môi mỏng hơi mím lại, xương hàm gầy gò hơi căng ra.

Chàng trai tuy có vẻ mệt mỏi nhưng nhưng sự hấp dẫn của cậu vẫn không hề giảm đi chút nào.

Trái lại còn mang một cảm giác yếu đuối mỏng manh, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều muốn bảo vệ che chở cho cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp đến từ phương Đông xuất hiện ở một đất nước xa lạ thu hút không ít sự chú ý của những người ngoại quốc, thậm chí còn có người giơ điện thoại lén chụp hình cậu, truyền đến tay Lâm Thanh Yến trong đám đông ồn ào.

Sắc mặt của cậu lập tức tái nhợt đi, rũ mắt bước nhanh ra ngoài.

Lâm Thanh Yến không ở lại sân bay quá lâu, cậu lên taxi và đi thẳng đến khách sạn đã đặt trước. Cậu nhìn quang cảnh lạ lẫm ngoài đường phố bên ngoài qua lớp cửa kính xe rồi nghĩ đến việc chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ gặp lại người mà mình muốn gặp nhất. Thế nên gương mặt trắng bệch của cậu cuối cùng cũng đã nở một nụ cười xuất phát từ tận trái tim, trong đôi mắt đen huyền trong veo kia có vài phần chờ mong.

Tại khách sạn năm sao XX,

Thời tiết lúc hoàng hôn ở nước M mát mẻ, phía chân trời điểm những áng mây lúc chiều tà.

Cơn gió nhè nhẹ mát lạnh thổi qua, trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng.

Người đàn ông cao lớn khôi ngô đang đi trên con đường đá cuội trong hoa viên của khách sạn và người đi bên cạnh là một cậu thanh niên thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần tây đen, trên khuôn mặt thanh tú khôi ngô nở một nụ cười vui vẻ.

“Phong cảnh ở đây không tồi, không khí cũng trong lành nữa.”

“Nếu thích, sau này có thời gian rảnh thì chúng ta cùng đến đây nghỉ dưỡng.”

“Anh Ôn, anh đừng đùa với em nữa, có đi thêm lần nữa thì cũng là dẫn Yến Yến đi cùng, hai người là một cặp đôi lúc nào cũng ân ân ái ái, em không thèm làm bóng đèn đâu.”

Ôn Ngôn mỉm cười nhưng không nói một lời nào.

“À phải rồi, chuyện của Thanh Yến anh biết rồi đúng không?” An Nam Ý nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện, khẽ nhíu mày, lo lắng nói: “Xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết hiện giờ cậu ấy như thế nào rồi, chắc chắn là rất buồn, dù sao đây cũng không phải là lỗi của cậu ấy…”

Nghe xong nụ cười trên gương mặt của Ôn Ngôn tắt dần: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hả? Cậu ấy không nói với anh à?” An Nam Ý có chút ngạc nhiên, nói tiếp: “Hôm kia, có một nhóm fan đến đón Yến Yến ở sân bay, ai ngờ quá đông nên đã xô ngã một người phụ nữ đang mang thai nghe nói thai phụ ấy đã được đưa đến bệnh viện rồi, cũng không biết hiện giờ ra sao.”

“Anh Ôn, có phải anh với Yến Yến cãi nhau đúng không, nếu không chuyện lớn như vậy tại sao cậu ấy lại không nói với anh chứ?”

Ôn Ngôn: “Trước giờ em ấy đều như vậy, chuyện gì cũng giấu tôi.”

Người đàn ông khẽ chau mày, trong đôi mắt vốn vẫn tràn đầy sự dịu dàng kia lại thoáng hiện lên một chút không vui, cậu thanh niên bên cạnh vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của anh ta, bèn cười nói: “Có lẽ Yến Yến bận quá thôi, dù sao thì chuyện này cũng rất khó giải quyết, anh là người mà cậu ấy tin tưởng nhất và cũng là người gần gũi với cậu ấy nhất, đợi sau khi xong việc thì cậu ấy tự nhiên sẽ nói với anh thôi.”

Trong lúc đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Ôn Ngôn vang lên.

Người gọi đến là Yến Yến.