Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng
Lâm Thanh Yến ngồi trên xe vẫn có cảm giác như đang ở một thế giới khác, cậu có chút dè dặt, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi nhếch lên, nhìn dòng xe cộ phía trước, đôi mắt chuyển động liên tục.
Cho đến khi ánh mắt nhìn đến người đàn ông ngồi ở ghế lái, môi hơi cong lên như đang cười, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại tỏ ra vô cảm, khiến cậu nghĩ mình bị hoa mắt.
Cố Phi nhắc nhở: “Thắt dây an toàn.”
“Hả?” Lâm Thanh Yến nhất thời không có phản ứng.
Người đàn ông không nói nữa, ngay sau đó nghiêng người, giơ tay nắm lấy dây an toàn bên cạnh thanh niên, hơi cụp mắt xuống, thắt dây an toàn ngay ngắn.
Hai người ở rất gần nhau, từ góc nhìn của Lâm Thanh Yến, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông ở khoảng cách gần, đồng thời có thể ngửi thấy hơi thở phát ra từ người anh, sạch sẽ và không có mùi hương tuyết tùng quen thuộc như trong ký ức của cậu.
Giây tiếp theo, người đàn ông thắt dây an toàn rời đi.
Lâm Thanh Yến có chút thất vọng, hơi rũ mắt xuống.
Nhưng sự mất mát này chỉ kéo dài hai giây, cậu nhìn viên kẹo mận đột nhiên xuất hiện trước mặt, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông cầm kẹo.
Người đàn ông nói: “Cậu có muốn ăn kẹo không?”
Viên kẹo mận được đóng gói đơn giản giống như những gì trong trí nhớ, trái tim Lâm Thanh Yến đập thình thịch, cậu giật mình lẩm bẩm một lát mới gật đầu nhận lấy viên kẹo từ tay người đàn ông.
“Cảm ơn.”
Đầu ngón tay xuyên qua lòng bàn tay ấm áp, để lại một chút hơi ấm.
Cố Phi thu tay lại, ngón tay co lại chạm vào lòng bàn tay vừa được thiếu niên chạm vào, sau đó cầm vô lăng như không có chuyện gì xảy ra, khởi động xe, chậm rãi tiến về phía trước.
Lâm Thanh Yến nhìn chằm chằm viên kẹo một lúc, sau đó mở gói nhét viên kẹo mận màu trong suốt vào miệng, đầu lưỡi quấn lấy thịt kẹo, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng.
Vừa ăn đồ ngọt, vừa lén nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, trong đầu đang theo dõi từng centimet diện mạo của người đàn ông.
Giống như kiếp trước khi sắp chết, cậu cẩn thận chạm vào từng tấc da thịt trên mặt người đàn ông, tưởng tượng xem anh trông như thế nào, biết đâu kiếp sau vẫn có thể tìm thấy anh.
Bây giờ ảo tưởng đã trở thành ba chiều, Lâm Thanh Yến nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ giống dáng vẻ của người trước mặt.
Vừa rồi cậu không ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người người này, nếu suy nghĩ kỹ, có thể giải thích, dù sao kiếp trước cậu gặp người đàn ông kia đã là năm năm sau, có thể là năm năm trước không xài mùi hương đó.
Về phần kẹo mận… Hiện tại rất ít người ăn loại kẹo này, ít nhất Lâm Thanh Yến mấy năm nay chưa từng gặp ai ăn loại kẹo này, ngoại trừ cậu, người duy nhất ăn loại kẹo này chính là người đàn ông kia.
Sự nghi ngờ trong lòng lại được tiến thêm một bước, thiếu niên không khỏi cong khóe miệng.
Đang vui vẻ thì chợt nghe phía sau có động tĩnh nhẹ, quay lại thì thấy thanh niên vừa theo mình lên xe đang ngồi ngả ngớn trên ghế, lấy kẹo mận ra ném vào miệng nhai rộp rộp.
Lâm Thanh Yến: “…”
Hiện nay bắt đầu trào lưu hoài cổ và retro sao?
An Dục ăn hết cục kẹo trong vài giây, sau đó đè cảm giác muốn hét lên, cậu ta vừa nhìn thấy cái gì vậy?
Vị này thậm chí còn giúp người ta thắt dây an toàn!
Còn cho người ta kẹo nữa!
Trời sắp mưa, mẹ sắp lấy chồng, Cố gia thông suốt rồi sao?
Nhận thấy ánh mắt của chàng trai trẻ trước mặt, An Du đột nhiên có hứng thú, cậu ta tiến lại gần phía sau Lâm Thanh Yến, tựa nửa thân trên vào lưng ghế của Lâm Thanh Yến, tựa đầu vào đó.
Cậu ta rất hứng thú với chú thỏ trắng dễ bị lừa lên xe này, rốt cuộc chú thỏ trắng nhỏ này có gì hấp dẫn Cố Phi? Chẳng lẽ cậu nhóc này là thỏ trắng thành tinh, có thể câu hồn đoạt phách?
Chẳng phải sau khi thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, thì việc thành tinh không phải là điều không thể sao?
“Bạn nhỏ, tôi vẫn chưa biết tên của cậu?” An Dụ nháy mắt với thiếu niên, cậu ta tưởng trên khuôn mặt tuấn tú của mình là nụ cười thân thiện nhưng thực chất lại không đứng đắn như một tên xã hội đen.
Người này là một người không quen, khác hẳn với người bên cạnh, Lâm Thanh Yến cũng quay đầu nhìn cậu ta, khóe môi nở nụ cười dè dặt, có chút ngượng ngùng: “Xin chào, tôi tên Lâm Thanh Yến.”
Lâm Thanh Yến không chút dấu vết nhìn người trước mặt, cậu luôn cảm thấy người này nhìn quen quen, ánh mắt này hình như rất quen, cậu khẽ nhíu mày, trong lòng nhớ lại.
Không giống như Lâm Thanh Yến, An Dụ cũng đang nhìn cậu, nhưng đối phương lại nhìn cậu một cách công khai, “Lâm Thanh Yến, vậy tôi sẽ gọi cậu là Yến Yến, nhưng…” An Dụ đưa tay lên xoa xoa cằm mình, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo thanh tú mềm mại của thiếu niên.
An Dụ: “Sao tôi cảm thấy cậu có chút giống tôi?”
Lâm Thanh Yến: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Cố Phi vốn đang lái xe nghiêm túc nhưng vẫn im lặng chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người cuối cùng cũng không thể nhịn được. Không khỏi quay đầu liếc nhìn, trong tầm mắt thiếu niên cùng An Du cách rất gần nhau, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
“…”
“Nếu không muốn xuống xe thì ngồi xuống.” Cố Phi lạnh lùng nói.
Mặc dù lúc nói chuyện vẫn đang nhìn về phía trước, nhưng An Dụ lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu ta thì thầm với Lâm Thanh Yến: “Tôi tên An Dụ, cậu có thể gọi tôi là anh Dụ. Cậu lớn lên còn giống tôi hơn cả em ruột cho nên từ nay về sau anh bảo vệ cậu!”
Nói xong, cậu ta lễ phép ngồi xuống ghế, không quên nháy mắt với Lâm Thanh Yến. Rõ ràng là một người đàn ông cao hơn 1,8 mét, nhưng lúc này lại trông giống như một học sinh nghịch ngợm bị thầy mắng.
“…” Lâm Thanh Yến quay người, vô thức ngồi thẳng lưng, cũng lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu giống như một đứa trẻ mắc lỗi, sợ bị cha mẹ trừng phạt.
Không ngờ người đàn ông đó cũng nhìn cậu, nhắc nhở: “Vừa rồi tôi không phải nói cậu.”
Lâm Thanh Yến: “…”
An Dụ… Lâm Thanh Yến thầm niệm hai chữ này trong lòng, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, An Nam Ý có hai người anh, anh cả tên là An Cảnh, anh thứ hai tên là An Dụ.
An Cảnh đã phát triển trong làng giải trí và hiện là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, trong khi An Dụ lại là một tay chơi không làm việc đàng hoàng và thích đua xe, nếu nhớ không lầm thì một năm sau An Dụ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn trong một trận thi đấu, khiến chân bị thương nặng.
Lâm Thanh Yến ấn tượng với An Cảnh hơn, An Nam Ý thường nhắc đến người anh thuộc hàng đỉnh lưu của mình trong các cuộc phỏng vấn của truyền thông, nhưng lại rất hiếm khi nhắc đến người anh thứ hai không làm việc đàng hoàng.
Lâm Thanh Yến rất ấn tượng với An Dụ vì cậu trông giống An Dụ, không chỉ giống An Dụ mà còn có chút giống An Cảnh.
Đúng như những gì An Dụ vừa nói với cậu, quả thực cậu lớn lên trông giống An Dụ hơn cả em trai ruột của anh ta.
Không ngờ lại gặp được anh hai của An Nam Ý.
Nội tâm Lâm Thanh Yến trở nên phức tạp.
…
Trong xe lâm vào im lặng, Lâm Thanh Yến nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói từ tính dễ chịu: “Cố Phi.”
Lâm Thanh Yến: “Hả?
“Tôi tên là Cố Phi.”