Hạ Cánh Nhanh Chóng
Tiếng la hét của Tiểu Tường vang vọng khắp hành lang, Tống Dụ Minh thay quần áo xong thì anh gặp Triệu Sở Lương đang vội vã ra khỏi cửa thang máy cùng với mấy vị chủ nhiệm lớn tuổi.
Tống Dụ Minh nhìn họ đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, anh bước nhanh vào phòng bệnh rồi trầm giọng hỏi Hàng Văn Huyên: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
“Em nghe nói tình trạng của bác Nghiêm hiện đang trở nên nghiêm trọng hơn.” Hàng Văn Huyên đang đọc báo cáo khám sức khỏe của Tiểu Tường, cô giơ tấm phim lên để che miệng rồi ghé vào tai Tống Dụ Minh nói nhỏ: “Sốc do nhiễm trùng, chỉ còn lại hơn 900 tế bào bạch cầu thôi.”
Số lượng bạch cầu chỉ bằng một phần mười so với người bình thường, cho thấy tình trạng nhiễm trùng rất nghiêm trọng.
Tống Dụ Minh im lặng cụp mắt xuống, anh lấy tấm phim từ tay Hàng Văn Huyên.
Tiểu Tường bị cơn đau làm cho mất ngủ, cậu bé được y tá an ủi một lát rồi lại nôn thốc nôn tháo.
Cậu bé thấy có nhiều người tụ tập quanh giường mình thì khóc thút thít, trông rất tội nghiệp.
“Đừng sợ. Đợi anh tìm ra nguyên nhân đau bụng, sau đó em uống chút thuốc rồi sẽ hết đau thôi.” Tống Dụ Minh vỗ vai cậu bé, anh bật đèn chuyên dụng, dán tấm phim lên rồi nói với Hàng Văn Huyên: “Đường ruột không bị tắc cũng không trào dịch, có vẻ không phải là tắc ruột, để bác sĩ tổng quát đến khám rồi sau đó đi siêu âm B.”
“Được, em sẽ đi tìm người.” Hàng Văn Huyên nhanh chóng ra ngoài để gọi điện.
Suýt chút nữa là Tiểu Tường lại nôn ói, Tống Dụ Minh bảo y tá đặt cậu bé nằm xuống, anh đi đến bên giường nói: “Anh muốn sờ bụng của em một chút, nếu có cảm giác đau thì lập tức nói cho anh biết nhé.”
Tiểu Tường nằm trên giường, cậu bé mở to mắt chăm chú nhìn anh.
Tống Dụ Minh sờ sờ cơ bắp gồng cứng của cậu bé, anh nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, hít thở đều nào, thả lỏng một chút.”
Tiểu Tường nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, Tống Dụ Minh ấn lên phần bụng dưới trái của cậu bé, sau đó chuyển từ từ sang bên phải, vừa ấn vào phần bụng dưới phải là Tiểu Tường lập tức la lên.
Tống Dụ Minh ngẩng đầu lên, anh nhìn cậu bé một cái rồi lại dùng lực mạnh hơn: “Ở đây đau hả?”
Tiểu Tường khịt mũi rồi lại tiếp tục khóc tiếp.
Tống Dụ Minh đeo ống nghe vào, anh ủ màng nghe kim loại trong tay cho ấm lên rồi mới áp lên người cậu bé.
Vài phút sau, Hàng Văn Huyên quay lại cùng chủ nhiệm Vinh thuộc Khoa Ngoại Tổng Hợp. Tống Dụ Minh tháo ống nghe ra, giải thích cho chủ nhiệm Vinh: “Hạ sườn bên phải đau dữ dội, nhu động ruột* bình thường, tôi nghi ngờ là vấn đề về túi mật.”
* Nhu động ruột là quá trình co bóp hình lượn sóng để di chuyển và tiêu hóa thức ăn trong hệ thống tiêu hóa của cơ thể. Quá trình này bắt đầu trong thực quản khi thức ăn được nuốt xuống, sau đó di chuyển đến dạ dày, ruột non và kết thúc ở hậu môn.
Chủ nhiệm Vinh hỏi: “Có bệnh nền liên quan đến túi mật không?”
Tống Dụ Minh lắc đầu: “Nhưng cậu bé cứ kêu đau bụng, đã uống omeprazole* ba ngày rồi.”
*Thuốc Omeprazole có thành phần chính là Omeprazole, là một thuốc thuộc nhóm thuốc ức chế bơm proton (PPI), hoạt động bằng cách làm giảm tiết axit trong dạ dày, từ đó giảm các triệu chứng như ợ chua, khó nuốt và ho dai dẳng do trào ngược acid, loét dạ dày – thực quản. Ngoài ra, thuốc Omeprazole còn giúp chữa lành tổn thương do axit trong dạ dày và thực quản gây ra, giúp ngăn ngừa loét và phần nào có thể giúp ngăn ngừaung thư thực quản.
“Để tôi xem thử.” Chủ nhiệm Vinh lấy dụng cụ đến bên giường.
Tiểu Tường khóc một lúc thì mệt lả, âm thanh thút thít dần ngừng lại, cậu bé nhắm hờ mắt thiếp đi.
Kiểm tra xong thì mọi người đều biết rõ về tình trạng của Tiểu Tường.
“Chức năng gan tốt, màu sắc và kết cấu cũng đẹp.”
“Ở đây, có một số vùng bị giảm âm*, hoạt động không đồng đều, thành túi mật bị dính vào nhau.”
* vùng có màu tối hơn so với các mô xung quanh
“Tuyến tụy, lá lách và thận cũng hoạt động tốt… Bụng dưới phần đường ruột hơi giãn ra, mé phải có một lượng nhỏ dịch tụ.” Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng Hợp nói với Tống Dụ Minh: “Chắc là viêm túi mật cấp tính, chỉ bị viêm chứ không thấy sỏi. Tôi đề nghị điều trị bảo tồn* để kiểm soát nhiễm trùng, nếu thể trạng bệnh nhân đảm bảo thì sắp xếp phẫu thuật tự chọn**.”
*Điều trị bảo tồn là phương pháp điều trị nội khoa dùng thuốc giảm đau, canxi và bó bột cố định xương gãy, không can thiệp ngoại khoa.
** Phẫu thuật tự chọn là phẫu thuật được sắp xếp kế hoạch từ trước, bệnh nhân không trong tình trạng nguy kịch nên không bắt buộc làm phẫu thuật ngay lập tức.
“Tình trạng sức khỏe của trẻ nhỏ luôn diễn biến phức tạp nên trong giai đoạn này, cậu phải đặt nhiều câu hỏi cũng như quan sát cậu bé nhiều hơn, đồng thời phải chú ý tránh chuyển biến thành viêm túi mật hoại tử* không sỏi. Một khi túi mật bị thủng hoặc tắc nghẽn phải lập tức liên hệ với khoa chúng tôi để làm phẫu thuật.”
*Viêm túi mật hoại tử là tình trạng chết một phần mô của túi mật do nguyên nhân nhiễm trùng hoặc viêm (liên quan tới sỏi mật hoặc ). Viêm túi mật hoại tử là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tính
Tống Dụ Minh khiêm tốn gật đầu: “Cảm ơn chủ nhiệm Vinh, tôi sẽ chú ý.”
Nói xong, anh đưa tay làm động tác mời: “Tôi tiễn chủ nhiệm ra ngoài.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!!!)
Nhưng hoàn cảnh bên ngoài hành lang có vẻ không ổn lắm. Có ba người nhà đến đây, chắc hẳn đều là họ hàng của bác Nghiêm.
“…Dù sao thì bệnh nhân cũng đã lớn tuổi rồi, thể trạng không tốt lắm, trước ca phẫu thuật thứ hai đã xảy ra một đợt ngừng tim. Lượng máu chảy trong ca phẫu thuật lần này đã vượt quá mức cho phép nên chúng tôi buộc phải dừng ca phẫu thuật.” Chương Hoành giải thích tình hình cho gia đình.
“Mẹ kiếp, không phải hôm qua còn nói nếu tình hình khá hơn sẽ cho gia đình vào thăm đấy sao? Thế mà hôm nay lại thông báo rằng người sắp chết rồi?” Tống Dụ Minh nghe thấy giọng nói thô lỗ kia thì anh thận trọng nhìn sang.
Quả nhiên, đây chính là người hôm qua thập thò ngoài cửa phòng bệnh, còn chửi bới thô tục rồi hỏi có phải để bác Nghiêm chết trong phòng bệnh rồi không.
“Khoảng thời gian này các cậu đúng là không dễ dàng gì nhỉ?” Chủ nhiệm Vinh không muốn dây vào chuyện phiền phức này nên nhanh chóng rời đi.
Tống Dụ Minh không phải bác sĩ điều trị của Nghiêm Hữu Lương nên không đến lượt anh can thiệp, nhưng anh nhớ tới thái độ bất thường của Nghiêm Hạo ngày đó nên anh quyết định đến xem.
Con trai cả Nghiêm Vinh ngắt lời Chương Hoành: “Bác sĩ, lời anh nói chúng tôi nghe không hiểu, cho tôi hỏi một chút, tình huống bây giờ thế nào rồi?”
“Bác Nghiêm bị nhiễm trùng rất nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.” Chương Hoành thành thật trả lời.
“Vậy là chúng tôi lãng phí nhiều tiền như vậy là vô ích rồi sao? Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn một tuần không được phép vào thăm, vậy mà vẫn bị nhiễm trùng?” Nghiêm Hạo chỉ vào mặt bác sĩ rồi mắng: “Có phải do các người không thèm làm công tác vô trùng đúng không?”
“Phòng chăm sóc đặc biệt luôn được giám sát 24/24. Các bệnh nền cũng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Chúng tôi thực sự đã áp dụng rất nhiều biện pháp phòng ngừa…”
“Có cái rắm!” Nghiêm Hạo cao giọng mắng: “Nhà này đã chi ra không biết bao nhiêu là tiền, cuối cùng một vết nhiễm trùng nhỏ cũng không ngăn chặn được? Bệnh viện của các người làm ăn kiểu gì vậy?”
Nghiêm Hạo quay sang thì thấy Tống Dụ Minh đứng cách đó vài mét.
“Mày…” Nghiêm Hạo giơ tay lên không trung, gã ta cau mày rồi bỗng nhiên hét lớn: “Là mày!”
Tống Dụ Minh bị gã ta làm cho sững sờ, anh còn chưa kịp phản ứng lại là Nghiêm Hạo đã chạy như điên lao tới: “Là mày! Lần trước nghe mày gọi điện nói… cái gì mà nuôi mèo đó, có phải là mèo của mày không?”
“Việc này liên quan gì đến mèo?” Tống Dụ Minh khó hiểu hỏi.
Nghiêm Hạo túm lấy cổ áo anh: “Mày đừng có mà láo xược nữa, chẳng lẽ mày không biết mèo bẩn tới cỡ nào hả? Chính mày đã mang virus của mèo vào bệnh viện, chính mày đã khiến bố tao bị nhiễm trùng!”
Các y tá nhỏ chưa trải sự đời sợ hãi la lên, bọn họ rúc vào nhau lủi đi mất.
Những tiếng la này đã trở thành chất kích thích thúc đẩy sự kênh kiệu của Nghiêm Hạo. Nhìn thấy Tống Dụ Minh không đáp lời, Nghiêm Hạo lại đẩy anh ra rồi tiếp tục chửi bới.
Tay áo dài bất thường đột nhiên bị hất lên, gân tay gã ta nổi lên, những vết kim châm dày đặc trên cánh tay hiện lên trước mắt Tống Dụ Minh.
Đột nhiên anh bỗng có một linh cảm xấu. Tống Dụ Minh không suy nghĩ nhiều, anh tiến đến nắm lấy cánh tay gã ta.
“Mày làm gì đấy?” Nghiêm Hạo thô bạo muốn lùi lại.
Nhưng lần này Tống Dụ Minh nhìn thấy rõ ràng – không thể nhầm lẫn được, đó là dấu vết của việc tiêm chích nhiều lần trong thời gian dài.
Tất nhiên là Nghiêm Hạo biết anh đã nhìn ra được tình hình, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt cả hai đều ẩn chứa sự sợ hãi.
“Buông ra!” Nghiêm Hạo hét vào mặt anh.
Đôi mắt Tống Dụ Minh lóe lên, anh nhanh chóng đi vòng ra phía sau, siết chặt cổ tay gã rồi đè xuống bàn: “Gọi bảo vệ đi.”
“Gọi bảo vệ cái con mẹ mày!” Nghiêm Hạo tức giận, gã cầm hộp đựng bút lên rồi ném ra sau lưng.
Tống Dụ Minh nghiêng người, hộp đựng bút nặng nề rơi xuống đất, đồ đạc bên trong đổ ào ra ngoài rồi rơi lạch cạch xuống sàn.
Một nắm đấm lập tức lao tới, Tống Dụ Minh nhanh chóng né tránh, khi vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo đang kích động lần mò gì đó trên sàn thì anh lập tức đá bay mấy cái kéo đang nằm rải rác trên sàn xuống dưới gầm bàn.
Nghiêm Hạo không lấy được kéo nên lại vung nắm đấm lao về phía anh. Tống Dụ Minh chặn tay gã lại, nhưng cơ thể cường tráng của Nghiêm Hạo lại đè sức nặng lên anh, buộc anh phải liên tục lui về phía sau.
Nhìn thấy mình sắp va vào tường, Tống Dụ Minh liếc nhìn một cái rồi đột nhiên thu tay lại. Nghiêm Hạo bị mất thế, Tống Dụ Minh nhân cơ hội này nhanh chóng xoay chân bước về phía sau rồi đẩy Nghiêm Họa đang mất trọng tâm vào tường.
Khuôn mặt Nghiêm Hạo bị ép vào tường gạch lạnh lẽo, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
“Thầy Tống!” Hàng Văn Huyên thấy vậy liền muốn chạy tới giúp đỡ.
“Mặc kệ tôi, đi gọi người đi!” Tống Dụ Minh dùng hết sức giữ gã ta rồi quay lại gấp rút nói với Hàng Văn Huyên.
Chưa kịp nói xong thì cổ tay anh chợt nhói đau. Nghiêm Hạo vùng khỏi tường và cắn vào cổ tay của Tống Dụ Minh.
Tống Dụ Minh bị đau kêu lên một tiếng, Nghiêm Hạo nhanh chóng thoát khỏi sự đàn áp của anh rồi lấy một cây kim tiêm từ trong túi ra.
“A!!” Một tiếng hét hỗn loạn vang lên từ đám đông.
“A Hạo!/Bác sĩ Tống!” Anh cả Nghiêm Vinh và Chương Hoành đồng thời hét lên, họ muốn lao tới bắt lấy gã ta nhưng đã quá muộn.
Tống Dụ Minh nhìn kim tiêm sắp đâm vào mình, lại thấy chất lỏng còn sót lại trong ống xilanh, toàn bộ máu huyết trong cơ thể anh gần như đông đặc lại.
Chính lúc này, bản năng sinh tồn trong anh bùng nổ.
Tống Dụ Minh nhanh chóng lùi lại một bước, anh cởi áo blouse trắng ra, kéo căng hai đầu áo để né đòn tấn công đầu tiên của Nghiêm Hạo.
Nghiêm Hạo ra đòn hụt tất nhiên sẽ không bỏ cuộc, ngay khi gã ta giơ tay định tấn công lần nữa, áo khoác của Tống Dụ Minh lại căng ra.
Lớp vải mềm mại móc vào đầu kim nhọn, chính xác hất văng vũ khí ra khỏi tay gã ta, rồi cuốn vào tay Nghiêm Hạo.
Kế đến, Tống Dụ Minh dùng lực kéo Nghiêm Hạo tới trước mặt mình. Hai người nhanh chóng đổi tư thế, Tống Dụ Minh thúc vào đùi làm gã khụy xuống rồi anh đè người xuống sàn.
“Không được cử động!” Nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng có mặt giúp Tống Dụ Minh đè Nghiêm Hạo xuống đất, đồng thời lấy dùi cui điện ra.
Khi Nghiêm Hạo nghe thấy họ sắp gọi cảnh sát, gã ta vùng vẫy như điên. Tống Dụ Minh phối hợp với các nhân viên bảo vệ giữ người thêm hơn 10 giây nữa thì hành động vùng vẫy của gã mới dần yếu đi.
Nhân viên bảo vệ dùng dây thừng trói tay Nghiêm Hạo rồi tháo áo blouse trắng của Tống Dụ Minh ra.
Tống Dụ Minh lấy ra mấy cái khăn giấy rồi nhặt cây kim dưới đất đưa cho bảo vệ: “Đây là đồ của gã ta.”
“Thầy không sao chứ ạ?” Hàng Văn Huyên lo lắng chạy tới, cô cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Tống Dụ Minh nhìn vết răng đẫm máu trên cổ tay mình, anh siết chặt nắm tay: “Tạm thời không sao cả, trước tiên lấy máu của gã đi xét nghiệm đi.”
Vết thương đang chảy máu, nếu Nghiêm Hạo thật sự có bệnh truyền nhiễm thì phải nhanh chóng xử lý.
Ban đầu Tống Dụ Minh cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại lúc gã ta rút kim tiêm ra chuẩn bị tử chiến với anh thì anh không nhịn được mà siết chặt cạnh bàn.
“Thật xin lỗi, tôi không biết em trai tôi, nó…” Anh cả Nghiêm Vinh run rẩy khụy chân quỳ trên sàn.
Triệu Sở Lương đang cấp cứu trong phòng ICU nghe thấy tiếng động thì bước ra ngoài. Ông nhìn bút bi rơi vãi trên sàn, lại nhìn Nghiêm Vinh quỳ dưới đất rồi tới Nghiêm Hạo bị bảo vệ giữ lại thì ông kinh ngạc trừng mắt: “Chuyện gì thế này?”
Tống Dụ Minh nuốt nước bọt, anh đi đến trước mặt Triệu Sở Lương, hơi thở vẫn còn khá gấp gáp: “Xin lỗi chủ nhiệm Triệu, là do hành vi bốc đồng của tôi đã chọc giận người nhà bệnh nhân vốn đang kích động.”
Tác giả có lời muốn nói:
Khi gặp nguy hiểm, mục tiêu đầu tiên là bảo vệ bản thân . Hướng Lê khi biết chuyện thì rất đau lòng nên sẽ nhanh chóng bay về.