Không Cảm Xúc
“Cái tên này nghe rất hay.”
Tùy Tâm Ý ngẩng đầu nhìn Trình Dã một cái, sau đó cúi đầu nói: “Cảm ơn.”
Đã gần đến giờ tan học, Trình Dã thấy có rất ít học viên chăm chú lắng nghe nên anh đành để bọn trẻ tự trao đổi với nhau cho thoải mái.
Tùy Tâm Ý lật sổ tay sang trang mới rồi bắt đầu vẽ tranh. Hình dáng của bức tranh rất lạ cũng như mang phong cách khá trừu tượng, nhưng Trình Dã chợt nhận thấy cách vẽ này khá giống với mình hồi trước, anh hỏi: “Em vẽ cá phải không?”
“Vâng.”
Trình Dã nhìn vật thể màu xanh hình bầu dục một lúc, sau đó nói: “Đây là cá voi.”
Tùy Tâm Ý ngừng bút, cô bé nhìn Trình Dã rồi nghiêm túc nói: “Vâng, nó tên là Tiểu Lam.”
Khi đồng hồ trên tường điểm sáu giờ, lớp học kết thúc. Tùy Tâm Ý từ từ thu dọn đồ đạc, cô bé đóng cuốn sổ lại, sau đó cẩn thận cất máy ảnh vào túi đựng máy ảnh rồi đeo lên vai. Loại máy ảnh này khá nặng đối với một cô nhóc tầm tuổi này.
Trình Dã ngập ngừng hỏi: “Anh cầm giúp em nhé?”
Tùy Tâm Ý im lặng lắc đầu, cô bé siết chặt dây đeo túi máy ảnh.
Trình Dã thấy cô bé không muốn nên cũng không ép buộc: “Có ai đến đón em chưa?”
Tùy Tâm Ý đáp: “Chú sẽ đến đón ạ.”
Chú? Tùy Duy Tâm à?
Trình Dã dẫn cô bé ra ngoài, bên đường có một chiếc ô tô đậu sẵn, hình như đã dừng ở đó khá lâu rồi. Tùy Tâm Ý đi về phía chiếc Phaeton* màu đen, cô bé mở cửa ghế phó lái, khi chuẩn bị bước vào ngồi, cô bé hơi do dự rồi nhìn về phía Trình Dã mà vẫy tay chào tạm biệt anh, Trình Dã cũng mỉm cười vẫy tay lại.
* Phaeton là dòng xe công ty Volkswagen, một công ty sản xuất ô tô có trụ sở chính tại Wolfsburg, Đức, đồng thời cũng là doanh nghiệp cốt lõi của Tập đoàn Volkswagen, một trong bốn nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Tập đoàn Volkswagen sản xuất xe ô tô dưới tên các thương hiệu: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda và Volkswagen.
Anh nhìn thấy người lái xe chính là thư ký của Tùy Duy Tâm. Dù anh có chút thất vọng nhưng cũng phải thôi, Tùy Duy Tâm bận như vậy, làm sao có thể đích thân đến đón cháu được?
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Trình Dã không kiềm chế được sự tò mò nên đã hỏi người bạn nhiếp ảnh gia của mình: “Tùy Tâm Ý có liên quan gì đến Tùy Duy Tâm không?”
Người bạn trả lời: “Chắc chắn là có rồi, tôi từng thấy Tùy Duy Tâm đưa cô bé tới đây để học rồi nhưng cũng không biết có quan hệ thế nào. Tôi chưa bao giờ nghe nói Tùy Văn Quảng có con gái, không biết cô bé ấy có phải là con gái của Tùy Duy Tâm không nữa?”
Tùy Văn Quảng là chủ tịch của Quang Ngu và là cha ruột của Tùy Duy Tâm. Chuyện tình cảm của ông không phải chuyện gì bí mật nên nó luôn là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông.
Ông ta có ba người vợ. Người vợ đầu tiên là con gái của một gia đình danh giá, sau khi kết hôn, ông ta được ông trùm kinh doanh nhà ngoại chóng lưng, cuộc hôn nhân của họ được coi là hoàn hảo. Họ có một người con gái, người con này không thường xuyên xuất hiện trước mặt truyền thông. Sau đó, cô không may bị tai nạn ô tô và qua đời.
Người vợ thứ hai là một diễn viên không mấy nổi tiếng, Tùy Duy Tâm là con của người vợ này, người vợ thứ ba là một siêu mẫu nhỏ hơn Tùy Duy Tâm hai tuổi.
Bạn của anh liền suy đoán: “Đã lớn như vậy rồi…. Tùy Duy Tâm năm nay 32 tuổi, còn cô bé đó ít nhất cũng phải mười tuổi, hẳn là nợ phong lưu của người ta từ năm hai mươi tuổi rồi.”
Thấy lời nói của bạn mình càng ngày càng xa, Trình Dã vội vàng ngắt lời: “Được rồi, đừng đoán bừa nữa.”
“Cô bé đó nhìn thì thấy mềm mỏng yếu đuối nhưng tính tình lại rất nóng nảy.”
“Cô bé đó làm gì rồi?”
Vẻ mặt của người bạn rất lố: “Lần trước, một cậu bé đã chạm vào máy ảnh của cô bé và suýt nữa thì hai đứa đánh nhau. Ôi, ánh mắt của cô nhóc ấy hung dữ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng như muốn xé xác người ta ra vậy.”
Khuôn mặt vô cảm của Tùy Tâm Ý hiện lên trong đầu Trình Dã, anh nói: “Tôi cũng sẽ không vui nếu người khác chạm vào máy ảnh của mình mà không có sự cho phép, khá bình thường mà.”
“Đó là bởi vì cậu không nhìn thấy tình huống ngày hôm đó thôi, tóm lại là bây giờ trong lớp không còn ai dám gây sự với cô nhóc đó nữa.”