Không Cảm Xúc
Mùa hè ở thủ đô đến sớm, thời tiết dần dần nóng hơn, Trình Dã sợ nhất là nóng, trước đây vào thời điểm này anh đã sớm đến nơi khác để tránh nóng nhưng năm nay vì công việc trước mắt vẫn chưa được bàn giao nên anh vẫn chưa đi được.
Trình Dã gục trong phòng máy lạnh, nói: “Thật muốn đi tránh nóng mà.”
Tùy Duy Tâm sờ sờ mái tóc vừa mới cắt hôm qua của anh, có hơi đâm tay: “Muốn đi đâu?”
Trình Dã ngồi thẳng dậy: “Không biết nữa, vẫn chưa nghĩ ra.”
Anh bấm vào weibo, kéo xuống dưới, tình cờ tìm được một bài đăng giới thiệu về nước Ý, anh lập tức đưa ra quyết định: “Đi Ý đi.”
“Được.”
Hai người quyết định điểm đến, chọn chỗ ở trước khi lên đường, sau khi bàn giao công việc thì cả hai lên máy bay đến Milan vào tối hôm đó.
Họ sống ở một khu chung cư cách sân bay không xa, chủ nhà là một người mà Trình Dã đã quen biết trên mạng nhiều năm. Người này tên là Lâu Nguyên, trước đây anh ta học thiết kế ở Milan, sau đó làm nhà thiết kế riêng cho một công ty ở đó. Bất chấp khoảng cách giữa hai quốc gia, họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm.
Lâu Nguyên trước đây đã mời Trình Dã đến chơi, nhưng đáng tiếc Trình Dã luôn bỏ lỡ cơ hội.
Lần này cuối cùng cũng có thể gặp nhau.
Họ là bạn bè trên mạng nhiều năm và đã xem ảnh của nhau. Lâu Nguyên đang đợi họ ở ngoài sân bay, anh ta để tóc dài, mặc áo sơ mi dài màu đen và quần lửng để lộ bắp chân trắng nõn, thon thả, đôi mắt giống mắt mèo, có khí chất đặc trưng của người làm nghệ thuật. Vừa nhìn thấy hai người đi ra, anh ta liền chào hỏi: “Hello Tiểu Dã, tôi là Lâu Nguyên, chào mừng đến với nước Ý.”
Trình Dã tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, sau đó kéo lấy Tùy Duy Tâm giới thiệu: “Đây là bạn trai của tôi.”
Trong giọng nói của Lâu Nguyên có chút chua chua: “Hâm mộ quá, khi nào tôi mới có bạn trai như vậy chứ.”
“À đúng rồi, các cậu đã lên kế hoạch chưa? Có cần người hướng dẫn du lịch cho không?”
Trình Dã cười nói: “Chưa lên kế hoạch, cũng không cần đâu, chúng tôi đi dạo quanh quanh thôi.”
Anh không thích phụ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch, anh chỉ đơn giản muốn dùng bản đồ và tự khám phá địa phương mình tới thăm. Nếu cứ đi theo đúng những chỗ hướng dẫn viên du lịch nói thì việc đi du lịch đã mất đi ý nghĩa của nó. Đối với anh, du lịch có nghĩa là phải khám phá những điều chưa biết, ghi lại những khoảnh khắc quý giá.
“Vậy các cậu cứ đi dạo quanh đi. Ở Ý có nhiều điểm đến thú vị lắm.” Lâu Nguyên đưa hai người về nhà.
Sau khi cất hành lý, hai người trải qua một chuyến bay dài nên đã rất mệt mỏi, họ ở trong nhà của Lâu Nguyên cả ngày để điều chỉnh việc lệch múi giờ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Không biết ngủ bao lâu, lúc Tùy Duy Tâm thức trời đã tản sáng.
Trình Dã cũng thức dậy, anh buồn ngủ dụi mắt, sau đó nghiêng người hôn lên cằm Tùy Duy Tâm.
Tùy Duy Tâm luôn có cảm giác không chân thực lắm, hắn sờ sờ cổ của Trình Dã rồi thở dài: “Giống như nằm mơ vậy.”
Hắn là người luôn làm mọi việc một cách có kế hoạch và theo từng bước một. Hôm trước hắn vừa làm việc ở văn phòng, ấy thế mà ngủ trên máy bay một giấc thì đã ở bên kia đại dương, đây là điều hắn chưa từng trải qua.
Trình Dã xoay người, dễ dàng lăn vào trong ngực hắn: “Vậy anh nhìn em đi này.”
“Hửm?” Tùy Duy Tâm nghiêm túc nhìn chằm chằm Trình Dã, nghĩ thầm: Người này sao lại đẹp trai như vậy?
Trình Dã hôn hắn, nói: “Em là thật này, không phải mơ.”
Hai người ăn bữa cơm do Lâu Nguyên chuẩn bị, không ngờ kỹ năng nấu nướng của Lâu Nguyên lại tốt đến mức không ngờ.
Sau bữa tối, Trình Dã mượn chiếc xe jeep nhỏ của Lâu Nguyên và cùng Tùy Duy Tâm lái xe dạo quanh một vòng thành phố.
Hai người đeo kính râm giống nhau, mặc áo sơ mi hoa và quần soóc theo phong cách lễ hội, cả hai luôn nắm tay nhau, nhìn thoáng qua sẽ biết ngay họ là một cặp, ánh mắt của nhiều người không tự chủ được đều đổ dồn vào họ.
Cả hai đi tham quan khắp nơi vào ban ngày, đến các di tích La Mã cổ đại, xem triển lãm nghệ thuật, ngồi trên ghế dài ở quảng trường để ngắm nhìn đàn chim bồ câu bay cao trên bầu trời rồi đêm đến, họ cùng nằm trên giường ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Giống như đã trải qua như vậy rất nhiều năm rồi.
Sau khi trở về Trung Quốc, Trình Dã đã sưu tầm được một chồng ảnh dày, hầu như mỗi bức đều có Tùy Duy Tâm.
Người vốn lạnh lùng như Tùy Duy Tâm lại nheo mắt vì nắng, mỉm cười với ống kính, nhiều bức ảnh là hắn chủ động nhìn vào máy ảnh, một số khác là chụp ngẫu nhiên.
Tùy Duy Tâm cầm lấy ảnh để xem, hắn hơi kinh ngạc: “Sao lại chụp nhiều ảnh như vậy?”
Trình Dã thản nhiên nói: “Để bù đắp lại những điều trước đó đã bỏ lỡ.”
Những bức ảnh về quá khứ của Tùy Duy Tâm quá ít ỏi, cho dù không quan tâm đến quá khứ nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Tuy hắn không nói ra nhưng Trình Dã vẫn hiểu được.
Tùy Duy Tâm chăm chú nhìn Trình Dã, hồi lâu sau hắn mới nói: “Sao em lại tốt như vậy, anh cảm thấy mình đã lời to rồi.”
Trình Dã cười cười không nói gì, anh nhìn từng bức ảnh một rồi nhận xét: “Tấm này ánh sáng tốt đấy.”
“Bố cục này hoàn hảo.”
“Màu sắc thật ấn tượng.”
Cuối cùng, anh kết luận: “Bạn trai của em chụp ảnh kiểu nào cũng trông rất đẹp”.
Tùy Duy Tâm thích thú nghe anh nịnh nọt.
Sau đó Trình Dã nghiêm túc nói: “Tại sao anh lại gặp được người tốt như em à? Bởi vì anh xứng đáng.”
Trong mắt Tùy Duy Tâm, tình yêu vốn là thứ khó nắm bắt nhất, hắn hiếm khi nhận được tình yêu thương, hắn không thể chạm vào hay nắm bắt được thứ như tình yêu, giống như những ngôi sao xa ngoài tầm với trên bầu trời. Hắn không ngờ rằng một ngày nào đó một người như hắn sẽ gặp được người tốt đến vậy, người đó nói yêu hắn vì hắn xứng đáng. Hắn suy nghĩ không ngừng, cuối cùng hắn nghĩ, mình cũng yêu em ấy rất nhiều, mình sẵn sàng cùng em ấy vượt qua núi cao biển rộng, bên nhau trọn đời.
Hóa ra tình yêu là có thật, hắn chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới những vì sao.