Không Cảm Xúc

Rate this post

Trước đây Trình Dã đã nói với bố mẹ anh rằng anh có bạn trai, mẹ hỏi khi nào có dịp thì đưa người về gặp mặt, Trình Dã đồng ý, nhưng anh hiếm có thời gian rảnh rỗi.

Gần đây ở studio không có nhiều việc làm, tình cờ mẹ anh lại thông báo bà sắp về rồi và sẽ đến đón Bì Đản.

Trình Dã nói: “Không cần đến đón, để con đưa nó sang cho mẹ, tiện thể dẫn bạn trai tới ra mắt luôn.”

Đúng lúc Tùy Duy Tâm cũng rảnh nên hắn có thể thoải mái đi chung.

Trước khi đi, Tùy Duy Tâm hỏi: “Hai bác thích gì vậy?”

Dù sao cũng là lần đầu tiên về ra mắt cha mẹ, đi tay không thì không ổn lắm.

Trình Dã suy nghĩ một chút, nhưng anh thật sự nghĩ không ra là nên mua cái gì, trong nhà không thiếu thứ gì cả. Vì thế anh nói: “Ở nhà không có thức ăn cho chó, lát nữa đi mua thức ăn cho chó ở cửa hàng thú cưng đi.”

“…” Tùy Duy Tâm nói: “Được.”

Hai người đi đến cửa hàng thú cưng lần trước mua thức ăn cho chó, nhân viên bán hàng ở đó vẫn là cô gái có nụ cười đáng yêu, nhìn thấy Trình Dã cô liền hào hứng: “Chào anh đẹp trai, em nhận ra anh! “

Trình Dã mỉm cười gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

Sau đó cô nhìn thấy Tùy Duy Tâm đi theo Trình Dã, nụ cười trên môi dần dần biến mất, sau đó mặt cô dần dần đỏ lên.

A a a a a a! Thật là một người đàn ông đẹp trai! Cô gào thét lên trong lòng, nhưng vì khí chất của người đàn ông này quá mạnh nên cô thậm chí không dám nhìn hắn.

Khi hai người đang chọn thức ăn cho chó trên kệ, cô gái cứ lén lút nhìn chằm chằm vào họ, mặc dù hai người không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào khiến người ta dễ liên tưởng, nhưng cô có một trực giác nhạy bén: mối quan hệ của họ không bình thường, liếc mắt một cái là nhận ra rồi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Khi họ đến khu chung cư nơi bố mẹ Trình Dã sống, Trình Dã đỗ xe, Tùy Duy Tâm tháo dây an toàn nhưng không xuống xe ngay.

Trình Dã nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Tùy Duy Tâm, nghiêng đầu hỏi: “Có phải anh hơi căng thẳng không?”

Tùy Duy Tâm không chịu thừa nhận, theo bản năng nói: “Không có.”

“Tay anh đổ mồ hôi.” Trình Dã vươn tới nắm tay hắn.

“Trời nóng quá.” Thật ra Tùy Duy Tâm rất lo lắng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Trình Dã biết điều đó, nhưng anh cố nhịn cười không vạch trần hắn.

Họ vừa bấm chuông thì cửa từ bên trong mở ra, mẹ anh đứng ở cửa chào đón, còn bố ngồi trên ghế sofa cũng đứng dậy.

Tùy Duy Tâm lập tức lễ phép chào hỏi, có chút xấu hổ: “Chào chú dì.”

“Aiya chào cháu chào cháu, mau vào đi.”

Đã đến giờ ăn, mẹ Trình Dã đã chuẩn bị xong thức ăn: “Các con rửa tay rồi đi ăn cơm.”

Bữa ăn tuy đều là những món ăn bình thường được nấu tại nhà nhưng lại đầy đủ và ấm áp.

Tùy Duy Tâm không biết nấu nướng, hiếm khi ăn những món như vậy, hắn cảm thấy sơn hào hải vị kém xa những món ăn do mẹ Trình Dã tự nấu.

Hai vị phụ huynh không đối xử với Tùy Duy Tâm như khách mà thực sự coi hắn như người thân, thái độ dễ gần không xa cách. Trình Dã đã nhiều năm rồi mà chưa từng dẫn người nào về nhà, lần này đưa người ta về nhà nhất định là muốn chung sống cả đời, hai người đều hiểu rõ.

Bốn người trò chuyện tự nhiên, mẹ Trình Dã dặn hai người, tuy thời tiết nóng bức nhưng cũng không nên mặc quần áo quá mỏng, chuyển mùa rất dễ bị cảm lạnh, những lời bà nói đều là chuyện thường ngày, nhưng Tùy Duy Tâm cảm thấy rất mới lạ, trước đây chưa từng có người lớn nào quan tâm đến hắn như thế này.

Sau đó họ lại nói chuyện về công việc và bà lại bắt đầu bảo hai người dù có bận đến đâu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Hai người gật đầu lia lịa.

“Mẹ biết các con cũng tốt khoe xấu che, nhưng trong mọi việc, điều quan trọng nhất là phải hạnh phúc. Mẹ không mong đợi điều gì khác, chỉ mong hai đứa có thể hạnh phúc và bình an.”

Mẹ Trình Dã thản nhiên nói: “À đúng rồi, mẹ vẫn chưa biết Tiểu Tùy làm nghề gì.”

Tùy Duy Tâm liếc nhìn Trình Dã, thấy anh không có phản ứng gì, liền thận trọng nói: “Giám đốc công ty ạ.”

Bà ngạc nhiên nói: “Aiya, vậy thì rất bận rộn.”

Bà nghĩ Tùy Duy Tâm cũng làm nghệ thuật giống như con trai bà.

“Vẫn ổn ạ, không quá bận ạ.”

Nói xong, bà lại nhìn Trình Dã phàn nàn: “Hôm nay không phải ngày nghỉ, không phải là con bảo người ta nghỉ phép để tới đây đấy chứ?”

“Không phải, anh ấy đang nghỉ phép.” Trình Dã bịa ra một lý do.

“Vậy à.” Bà gật đầu.

Bố Trình Dã vốn ít nói nhưng vẫn rất chân thành nói: “Thời gian làm việc của con tương đối thoải mái, không quen bị gò bó. Nhưng con không thể thuận theo tính tình của mình, không được trì hoãn công việc của người khác.”

“Đúng vậy.” Mẹ anh cũng đồng ý.

“Vâng vâng vâng, yên tâm đi ạ.” Trình Dã cười thầm trong lòng, gật đầu đồng ý.

Ăn xong, hai vợ chồng già ra ngoài đi dạo, để đôi chồng chồng trẻ ở nhà.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trong nhiều góc của ngôi nhà đều có ảnh chụp, Trình Dã dẫn Tùy Duy Tâm đi xem từng tấm một, những bức ảnh trên bàn hoặc tủ phần lớn là ảnh một gia đình ba người, đều là ảnh nhờ khách du lịch chụp giúp trong lúc đi du lịch, họ đi rất nhiều nơi ở các thời điểm khác nhau.

Trình Dã lại dẫn hắn về phòng, tuy đã lâu không có người ở, nhưng phòng không có mùi ẩm mốc, bên trong vẫn sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên là có người thường xuyên dọn dẹp.

Trình Dã lấy một cuốn album ảnh dày cũ từ trong ngăn kéo ra, bìa đã ố vàng nhưng các góc vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy chủ nhân rất trân trọng.

“Giám đốc Tùy, chào mừng đến với nhật ký trưởng thành của Trình Dã.” Trình Dã trải album ảnh lên giường, hai người ngồi ở mép giường.

Tùy Duy Tâm lật từng trang, xem cẩn thận: “Có rất nhiều ảnh hồi còn nhỏ của em.”

Lúc bập bẹ tập nói, lúc chập chững biết đi cho đến khi bước đi vững vàng, mỗi bức ảnh đều ghi lại quá trình trưởng thành của Trình Dã, từ khi anh còn mặc quần áo trẻ em rồi đến đồng phục học sinh cấp 2 và cấp 3, trang phục tham gia các hoạt động và đồng phục cử nhân tốt nghiệp. Có rất nhiều bức ảnh của từng giai đoạn, từ cậu bé dễ thương, đến cậu thanh niên cho đến chàng trai cao ráo, đẹp trai.

Thông qua những bức ảnh này, có thể thấy được hành trình trưởng thành của Trình Dã, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như hắn cũng từng tham gia vào quá khứ của anh, như thể cậu nhóc để đầu đinh trong ảnh đang mỉm cười với hắn xuyên qua không gian và thời gian.

“Đúng vậy.” Trình Dã nhớ lại: “Bố em rất thích chụp ảnh. Khi em còn nhỏ, ông ấy chụp ảnh em suốt ngày. Có một thời gian, em rất sợ bị ông ấy chụp ảnh, mỗi lần nhìn thấy bố cầm máy ảnh lên thì em sẽ tránh mặt ông ấy.”

Tùy Duy Tâm nói: “Thật tốt.”

Hắn có rất ít ảnh chụp từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, thậm chí hắn còn không có mặt trong ảnh gia đình. Không ai ghi lại sự trưởng thành của hắn và bản thân hắn cũng không thích bị ghi lại. Hắn cố tình không nghĩ tới, cố tình quên đi quá khứ, quá khứ của hắn không còn dấu vết gì cả. Nhiều trải nghiệm còn sót lại có thể được ghi nhớ được bây giờ đều mờ nhạt, giống như chúng không được ghép nối với nhau.

Sự hâm mộ không thể giấu được hiện lên trong mắt hắn, Trình Dã nhạy cảm bắt gặp, anh chạm vào tay hắn an ủi.

“Kể từ bây giờ em sẽ là nhiếp ảnh gia riêng của anh.”

Tùy Duy Tâm siết chặt tay anh: “Vậy có thu phí không?”

Trong mắt Trình Dã hiện lên chút mông lung, anh nâng cằm Tùy Duy Tâm trêu chọc: “Thu chứ, em lấy giá yêu thương cho anh, lấy thân báo đáp đi.”