Không Cảm Xúc

Rate this post

Trình Dã cắn viên kẹo cứng, phồng má lên như một con sóc chuột, anh phải cắn hai ba lần mới ăn hết.

Tùy Duy Tâm: “…”

“Sau khi bữa tiệc kết thúc có muốn ăn gì không?” Trình Dã hỏi: “Tối nay chắc anh chưa ăn gì đâu nhỉ?”

Tùy Duy Tâm gật đầu. Khi tham dự mấy bữa tiệc kiểu này hắn không bao giờ ăn nhiều, có quá nhiều người cần phải giao lưu, hắn không có thời gian hay tâm trạng để ăn, sau khi đi dự tiệc về, hắn thường sẽ quên ăn luôn và một ngày cứ thế trôi qua.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn sau bữa tiệc có muốn ăn gì không, khá mới lạ, ngoài mới lạ ra, hắn còn có hơi cảm động. Hắn hỏi với cảm xúc phức tạp: “Chúng ta nên đi ăn ở đâu?”

Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh khách sạn nổi tiếng ở đường vành đai thứ ba, gần đó hầu hết đều là nhà hàng cao cấp, nhưng Trình Dã không thích đồ ăn ở nhà hàng cao cấp.

“Anh…ăn thịt nướng không? Tôi biết một quán ăn rất ngon.” Trình Dã do dự hỏi, anh không biết liệu Tùy Duy Tâm có coi thường đồ ăn đường phố như thịt nướng hay không.

“Ăn, tôi rất thích ăn thịt nướng.” Tùy Duy Tâm trả lời chắc nịch, Trình Dã theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Quán đồ nướng nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, tuy nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng vẫn kinh doanh tốt và rất đông khách. Bên ngoài cửa hàng bày một lò nướng, hôm nay Tùy Duy Tâm mặc một bộ vest sang trọng đi dự tiệc, còn chưa kịp thay đồ thì hắn đã ngồi cùng Trình Dã ở quán thịt nướng ven đường ăn xiên que. Trình Dã cũng mặc một bộ tây trang, nhưng theo phong cách giản dị. Hai người họ không phải là ngoại lệ trong nhà hàng thịt nướng, còn có nhiều nhân viên văn phòng mặc vest đeo cà vạt tụ tập uống rượu, họ thản nhiên đặt áo vest lên ghế, xắn tay áo lên vừa uống rượu vừa ăn xiên nướng, trong cuộc trò chuyện xen lẫn tiếng cụng ly.

Đã nhiều năm anh chưa đến những nơi như thế này, nhưng anh không thấy khó chịu, ngược lại còn khá thích không khí ở đây.

Than dùng để nướng là than thảo mộc, thịt cháy xem bên ngoài, mềm mọng bên trong, còn có mùi thơm thoang thoảng của rau thơm.

“À thì… ” Trình Dã dùng dụng cụ khui chai bia trong tay, “Peng” một tiếng, miệng chai tràn ra bọt trắng: “Có thể giải thích chút được không?”

“Cậu rất tò mò à?”

Trình Dã rất nghiêm túc nói: “Ừm, tôi rất tò mò.”

“Được rồi, tôi còn tưởng rằng cậu không quan tâm chuyện này.” Tùy Duy Tâm cười nói: “Hơi máu chó chút, cậu cứ coi như nghe kể chuyện đi.”

“Được.”

Tùy Duy Tâm nhấp một ngụm bia, chất lỏng lạnh lẽo chảy qua cổ họng, hắn lạnh lùng nói: “Bố tôi lấy ba người vợ, mẹ tôi là người thứ hai.” Trình Dã đã từng nghe câu chuyện này rồi. Lúc đầu có rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng phiên bản thực sự rất đơn giản. Cuộc hôn nhân giữa Tùy Văn Quảng và người vợ đầu tiên Lâm Trinh là một cuộc hôn nhân thương mại. Họ không có tình cảm với nhau. Sau khi kết hôn, họ vẫn có thế giới riêng của mình. Sau này, hai người sinh được một đứa con, cả hai đều không muốn nuôi nên đã gửi đứa trẻ ra nước ngoài.

Mẹ của Tùy Duy Tâm, Diệp Vũ Vy từng là một nữ diễn viên điện ảnh, bà xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh rộng, trước khi gây tiếng vang, bà đã gặp Tùy Văn Quảng. Sau đó là motif quen thuộc, một cô gái giản dị mới bước chân vào làng giải trí và gặp gỡ vị chủ tịch đa tình quyến rũ.

Ban đầu bà không biết Tùy Văn Quang đã có gia đình, tình yêu chớp nhoáng, nhưng sau này bà mới biết ông ta đã có vợ con, khi muốn thoát ra thì lại phát hiện mình đã lún quá sâu.

Anh trai của Tùy Duy Tâm là Tùy Thiên Kỳ ở nước ngoài cho đến khi tốt nghiệp đại học thì mới trở về Trung Quốc. Ngay khi trở về Trung Quốc, Tùy Thiên Kỳ đã xây dựng mối quan hệ và kết giao với nhiều bạn bè, trở thành người thừa kế triển vọng của nhà họ Tùy, lại thêm hậu thuẫn của nhà họ Lâm nhưng bản thân anh ta lại không có hứng thú với vị trí người thừa kế. Tùy Thiên Kỳ ở lại trong nước được vài năm thì ra nước ngoài phát triển. Sau khi Tùy Duy Tâm đến thủ đô, những người bạn cũ của Tùy Thiên Kỳ trong thế hệ con ông cháu cha ra sức tẩy chay hắn. Ban đầu Tùy Duy Tâm nghĩ rằng đó là do chỉ thị của Tùy Thiên Kỳ, nhưng sau này hắn biết rõ là không có chuyện đó. Hai người vốn dĩ cũng chẳng có mâu thuẫn gì nên đã tự giải quyết với nhau.

“Nhà bà ngoại tôi ở Quảng Đông và tôi lớn lên ở đó.”

Cho nên hắn mới nói thông thạo tiếng Quảng Đông, nhưng lại không thể hoàn toàn hòa nhập vào tầng lớp con ông cháu cha ở thủ đô. Cũng không phải vì hắn không muốn hòa nhập mà là do hắn tuy sinh ra ở thủ đô nhưng lại lớn lên ở Quảng Đông. Vì thế, sinh sống ở thủ đô nhiều năm như vậy nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này không phải quê hương của mình.

Sau khi Diệp Vũ Vy sinh Tùy Duy Tâm, nhà họ Lâm tiếp tục gây sức ép cho Tùy Văn Quảng, đồng thời cũng nói rõ ràng mọi chuyện cho Diệp Vũ Vy, nửa ép nửa xúi giục. Tùy Văn Quảng đối xử với bà vẫn rất dịu dàng, nói lời ngọt ngào dỗ dành, cho bà rất nhiều tiền, nhưng ông ta chưa bao giờ nói đến chuyện tình yêu, cũng chưa từng đề cập đến việc cưới bà. Diệp Vũ Vy dần dần chán nản, không còn hy vọng xa xỉ nữa, từ khi Tùy Duy Tâm bắt đầu có nhận thức và ký ức, hắn biết rằng tinh thần của Diệp Vũ Vy đã hơi bất thường, tâm trạng của bà lúc nào cũng rất tồi tệ, nhưng bà chưa bao giờ phát bệnh trước mặt hắn và luôn đối xử với hắn một cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Bà bị chứng trầm cảm sau sinh.

Sau đó, Lâm Trinh cũng rời khỏi quê hương rồi chủ động đệ đơn ly hôn Tùy Văn Quảng.

Có lẽ vì lương tâm cắn rứt và vẫn còn yêu Diệp Vũ Vy nên Tùy Văn Quảng đăng ký kết hôn với bà. Cả hai trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp nhưng không có đám cưới, người ngoài không hiểu mọi chuyện đều cho rằng Diệp Vũ Vy từ đầu đến cuối đều không có địa vị gì cả.

Sau đó, các triệu chứng của Diệp Vũ Vy ngày càng nghiêm trọng, bà thường xuyên tự làm hại mình, sau khi cố tự tử bằng thuốc ngủ nhưng không thành, cuối cùng bà được đưa đến một viện dưỡng lão tư nhân, thực chất là một bệnh viện tâm thần.

Sau khi Tùy Duy Tâm tới thủ đô, hắn ứng xử lễ độ nhưng vẫn giữ khoảng cách với mọi người.

“Tôi đã từng suy nghĩ, rốt cuộc ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Cha mẹ tôi không cần tôi. Rõ ràng là tôi tồn tại, nhưng có cũng như không. Không ai cần tôi. Cho đến khi Tùy Tâm Ý xuất hiện, tôi nghĩ, con bé cũng giống như tôi, vì thế tôi nên sống, ít nhất là con bé cần tôi và tôi cần con bé, nhưng đến một ngày nào đó con bé cũng sẽ không còn cần tôi nữa.”

Trình Dã cảm thấy đau lòng khôn nguôi, anh cố gắng sắp xếp những lời nói khô khan: “Sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa riêng, anh rất tốt.”

“Ừm.” Tùy Duy Tâm gật đầu: “Tùy Tâm Ý khiến tôi muốn sống, còn cậu lại khiến tôi cảm thấy tôi còn sống.”

Thật ra, Tùy Duy Tâm có trái tim rất hiền lành nhưng lại luôn giả vờ lạnh lùng và bất cần.

Trình Dã muốn quay về lúc hắn còn nhỏ, ôm hắn, nói với Tùy Duy Tâm rằng hắn rất tốt, hoặc có thể gần hơn một chút, quay lại thời đại học làm bạn với hắn.

Không, không muốn làm bạn bè.

Làm sao có thể chỉ làm bạn với người mà mình thích rất nhiều cơ chứ?