Không Cảm Xúc
Đêm qua Trình Dã không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, khi mở mắt ra, anh nhìn thấy một bên khuôn mặt đang ngủ say của Tùy Duy Tâm vùi vào trong gối mềm mại, dường như không còn mạnh mẽ như mọi khi nữa. Trình Dã nhìn khuôn mặt của Tùy Duy Tâm, anh có hơi sửng sờ, cuộc đời này thật đẹp đẽ, cảm giác như họ đã sống cùng nhau rất lâu rồi.
Sau ngày hôm đó, Trình Dã dần dần trở về làm việc, thỉnh thoảng sẽ đi uống rượu với bạn bè, nếu không gặp được Tùy Duy Tâm, anh gần như cho rằng mình sẽ không bao giờ bị người khác hấp dẫn nữa.
Trình Dã xác nhận anh có hứng thú với Tùy Duy Tâm, tuy nhiên anh không thích vướng vào rắc rối. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, anh thẳng thắn thừa nhận: Anh đúng là có tình cảm với Tùy Duy Tâm, không muốn chỉ làm bạn. Tuy nhiên, đó cũng là giới hạn, nếu tiến thêm một bước nữa, mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc. Anh vẫn biết rõ thân phận và khuynh hướng tính dục của Tùy Duy Tâm.
Ngoài công việc ra, lẽ ra họ không có bất kỳ giao điểm nào, vốn là những người đi trên hai con đường khác nhau, sau khi vô tình va chạm, họ vẫn sẽ rời xa nhau. Thật may mắn khi được làm bạn, những cảm xúc khác sẽ chỉ chờ bản thân tự giải quyết mà thôi.
Trình Dã không còn chủ động đi tìm Tùy Duy Tâm nữa, anh sợ để lộ quá nhiều, tuy rằng có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng tuyệt đối không thể che giấu được tâm tình của mình.
Anh được mời tham dự một bữa tiệc mang tính chất thương mại, có rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đến dự, khung cảnh rất hoành tráng, sau sự kiện cần truyền thông đưa tin, anh dẫn theo mấy người từ studio đến chụp ảnh.
Trình Dã biết Tùy Duy Tâm cũng sẽ có mặt ở bữa tiệc này, nhưng anh lại kiềm chế ý nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy hắn, có lẽ hắn không đi một mình tới mà mang theo bạn gái hoặc bạn dự tiệc là nữ. Tóm lại, Trình Dã không muốn nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ nào đó vừa khoác tay Tùy Duy Tâm vừa tươi cười rạng rỡ.
Bọn họ đã không gặp nhau một tháng rồi, nhưng Trình Dã cảm giác như đã mấy năm trôi qua. Một ngày không gặp nhau như cách ba thu. Trình Dã đột nhiên nghĩ tới câu này, sau đó cười thầm, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Có lẽ con người càng lớn thì càng lo nghĩ nhiều điều, hoặc có lẽ là do càng thích thì lại càng e dè. Việc thổ lộ tình cảm của mình mà không hề quan tâm đến người khác là một điều khá ích kỷ và đó cũng là gánh nặng cho người được tỏ tình.
Loại tiệc thương mại này đối với Trình Dã rất nhàm chán, anh không cần nói chuyện hợp tác hay lôi kéo quan hệ nên sau khi chụp ảnh xong, anh rời khỏi sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy mà trốn vào lối đi ít người qua lại. Có ghế sofa mềm mại và bàn để nghỉ ngơi, anh đặt máy ảnh lên bàn, uể oải dựa lưng vào ghế sofa.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Từ xa có hai người đang đi tới, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng Trình Dã vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông cao lớn đó chính là Tùy Duy Tâm, khi họ đến gần hơn, anh phát hiện ra bên cạnh Tùy Duy Tâm là một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu xanh, mái tóc xoăn dài ngang vai buông xõa tự nhiên hai bên, khí chất tao nhã, trong sáng.
Cả hai không chú ý đến Trình Dã.
Tùy Duy Tâm đưa cho cô ta một tấm thẻ mỏng, theo trực giác, Trình Dã nhận ra đó là thẻ ngân hàng. Cô ta không chút do dự gì mà nhận lấy, nhét vào túi xách nhỏ mang theo bên người, sau đó hôn gió với Tùy Duy Tâm.
Trình Dã cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi chói mắt nên nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh người phụ nữ như tia chớp xẹt qua trong đầu anh, ồ, lần đầu tiên anh nhìn thấy Tùy Duy Tâm bên bờ sông, bên cạnh hắn có hai người phụ nữ, một người là Diêu Giai, còn người kia là người vừa nãy.
Trình Dã im lặng theo dõi toàn bộ quá trình mà không nói một lời.
Người phụ nữ đi tới, nhẹ nhàng liếc nhìn Trình Dã, sau đó quay mặt đi.
Tùy Duy Tâm nhìn Trình Dã với ánh mắt đầy hàm ý, hắn nhanh chóng nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu.” Hắn đi về phía Trình Dã: “Cậu nghe tôi giải thích đã.”
“Không cần” Trình Dã lắc đầu, anh còn chưa kịp nói tiếp, Tùy Duy Tâm đã lo lắng cắt ngang: “Không được, cậu phải nghe.”
Trình Dã dở khóc dở cười, anh đứng dậy khỏi sofa rồi nói: “Anh không cần giải thích với tôi, tôi biết anh là người tốt.”
Tùy Duy Tâm mỉm cười: “Thẻ người tốt à?”
Trình Dã cũng cười nói: “Ý tôi không phải vậy.”
Tùy Duy Tâm biết Trình Dã có ý gì, nhưng vẫn mỉm cười gặng hỏi: “Vậy ý của cậu là?”
Trình Dã cảm giác mình đã đoán được điều mà mình muốn nghe, anh do dự một chút rồi nói: “Chính là – tôi tin ý của anh.”
“Có thể giữ bí mật cho tôi được không?”
Trình Dã khoanh tay, thản nhiên dựa vào tường, tức giận nói đùa: “Vậy anh định trả tiền để bịt miệng tôi à?”
Tùy Duy Tâm dường như thực sự nghĩ về điều đó một lúc, sau đó hắn thò tay vào túi áo khoác ra rồi xòe ra như làm ảo thuật, trong lòng bàn tay hắn là hai viên kẹo được gói tinh xảo, giấy gói kẹo bên ngoài lấp lánh dưới ánh đèn, giống như những ngôi sao, một viên vị hồng đào, một viên vị cam.
“Cho cậu phí bịt miệng này.”
Người đàn ông trước mặt mặc vest, đeo cà vạt, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, nói ra những lời mà cả hai đều cảm thấy trẻ con, điều này khiến Trình Dã cảm động đến lạ thường.
Trình Dã sửng người, trong đầu anh tràn ngập nghi vấn: “Anh lấy từ đâu…” Tùy Duy Tâm cười nói: “Trước đây tôi dùng để dỗ dành Tùy Tâm Ý.” Hắn đưa tay ra trước mặt Trình Dã: “Đây.”
Trình Dã buồn cười bóc lớp giấy gói kẹo màu hồng ra, bên trong là viên kẹo trong suốt màu hồng như pha lê, sau đó anh nhét viên kẹo vào miệng.
Hương đào thật ngọt ngào.