Không Cảm Xúc

Rate this post

Diêu Giai mỉm cười nói: “Em có thể hỏi anh một câu được không?”

Trình Dã lạnh lùng nói: “Đừng hỏi anh về chuyện tình cảm, nếu mà hỏi thì chỉ có chia tay thôi.”

“…” Diêu Giai im lặng một lúc: “Ai thèm nói chuyện tình cảm? Em chỉ quan tâm đến tiền thôi.”

“Em muốn hỏi gì?”

“Anh độc thân à?”

Trình Dã khó hiểu, đây không phải là vấn đề tình cảm sao?

“Đúng vậy.”

Anh nói: “Em muốn giới thiệu bạn trai cho anh à?”

Bì Đản lăn trên cỏ, đôi chân ngắn ngủn chạy tới chỗ Trình Dã, Trình Dã cúi xuống ôm nó vào lòng.

“Biến đi, bản thân em cũng chưa có bạn trai đây.” Diêu Giai đưa tay vuốt ve Bì Đản, sau đó vô cùng hứng thú hỏi: “Em có thể hỏi anh một câu nữa được không?”

“Em đang hỏi mười vạn câu hỏi vì sao đấy à.” Trình Dã bất lực nói.

“Nói thật thì tại sao anh lại đến Phong Hành?” Cô lắc lắc chân, ghế treo cũng lắc lư theo.

Tại sao? Vì muốn kiếm tiền đó, Trình Dã cho rằng câu hỏi của cô thật vớ vẩn.

Thực tế thì anh có nhiều sự lựa chọn khác, nhưng anh lại loại bỏ tất cả, trong tiềm thức chỉ nghĩ rằng mình phải đến làm việc cho Phong Hành: “Muốn đến thì đến thôi, đâu ra lắm lý do vậy.” Anh đáp.

“Anh chợp mắt một lát đây.” Anh lại nói.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Diêu Giai không nói nữa, không gian lại trở nên im lặng, đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Trình Dã mới từ từ mở mắt.

Diêu Giai lười biếng nằm trên ghế treo, khi thấy Trình Dã thức dậy, cô hỏi anh: “Không muốn về thì phải làm sao đây?” Cô hơi nheo mắt, trông khá thoải mái.

Trình Dã đứng dậy: “Vậy em cứ ở lại đây đi, bọn anh tan làm trước.”

Diêu Giai nhìn đồng hồ thì thấy đúng là gần đến giờ tan làm, thời gian thư giãn lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy. Các nhân viên lần lượt ra về, Tiểu Lâm bị vấp chân, nói lời tạm biệt với cô trước khi rời đi, Diêu Giai mỉm cười rạng rỡ đáp lại, nhưng Tiểu Lâm lại đỏ mặt sau đó hoảng loạn bỏ đi.

Trình Dã đi ra studio, lắc lắc chìa khóa xe trong tay, hỏi: “Đi không?”

“Anh chở em hả?”

“Nếu anh không chở thì em định về kiểu gì?” Trình Dã hỏi.

“Đi taxi.” Diêu Giai trợn mắt nói.

“Được.” Trình Dã nói xong lập tức chuẩn bị rời đi.

“Đừng đừng đừng mà, em chỉ đùa thôi.” Diêu Giai nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế treo.

Xe của Trình Dã đậu trong gara, anh bước vào, lái xe ra ngoài, sau đó xuống xe mở cửa ghế phó lái, nói với Diêu Giai đang đi theo mình: “Đi thôi.”

“Dù sao cũng tiện đường mà.” Diêu Giai đắc thắng mỉm cười, nụ cười của cô thực sự rất quyến rũ.

“Đáng tiếc anh không thích phụ nữ.” Đó là những lời Diêu Giai để lại cho anh trước khi xuống xe.

Có lẽ trước đây Diêu Giai thật sự có hứng thú với anh. Ai cũng yêu cái đẹp, nhưng đáng tiếc Trình Dã không thích gái xinh, chỉ thích trai đẹp.

Đưa Diêu Giai về rồi thì anh cũng về nhà, Trình Dã bị kẹt ở ngã tư cầu vượt, anh bất lực nhìn dòng xe cộ phía trước, mặc cho thời gian trôi qua. Khi xe cộ bắt đầu lưu thông trở lại, anh nhìn điện thoại, đã gần một tiếng trôi qua, trời đã tối, đèn trên cầu cạn lấm tấm, tạo thành một dòng sông sáng ngời.

Anh vừa khởi động xe, chưa lái được bao xa thì nghe thấy tiếng “ầm” ở phía sau, cùng lúc đó, một chiếc xe lắc lư tông thẳng vào anh.

“Mẹ kiếp.” Trình Dã chửi bậy.

Bị kẹt xe cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ùn tắc, vừa khởi động xe thì bị tông vô cớ, ai cũng phải nóng nảy. Trình Dã niệm ba lần trong lòng không được chửi bậy, buộc mình phải bình tĩnh lại rồi xuống xe.

Chiếc xe tông vào anh là một chiếc Porsche màu đen, trước khi người bên trong bước ra ngoài, Trình Dã đã gõ cửa kính xe rồi lùi lại hai bước.

Giây lát sau, cửa xe mở ra.