Không Cảm Xúc
Đêm giao thừa, Trình Dã vừa thức dậy liền gọi điện cho bố mẹ chúc mừng năm mới. Sau đó anh được biết rằng hai người đã đi nghỉ mát ở nước ngoài và gửi chó ở cửa hàng thú cưng, bố mẹ còn dặn Trình Dã nếu rảnh thì ghé xem thử.
Trình Dã đặt điện thoại di động xuống, thấy bố mẹ tình cảm thắm thiết như vậy anh cũng hơi chạnh lòng. Anh là một người đàn ông độc thân nhưng không biết tại sao bản thân lại mong manh dễ vỡ cần được bảo vệ như vậy nữa.
Điểm bắn pháo hoa được tổ chức ở bên kia sông Hoa, đó là nơi mà Trình Dã gặp Tùy Duy Tâm, khi đó Trình Dã không hề nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ làm bạn với Tùy Duy Tâm.
Vào giờ này buổi tối thì đường sá chắc hẳn rất đông đúc nên Trình Dã không lái xe mà anh định đi tàu điện ngầm đến bờ sông.
Lúc Trình Dã đến nơi đã hơn bảy giờ, hai bên bờ sông đã có rất nhiều người, Trình Dã không biết nên đi đâu đành gọi điện cho Tùy Duy Tâm.
“Alo.” Điện thoại vừa kết nối, Tùy Duy Tâm bình tĩnh nói: “Tôi nhìn thấy cậu rồi, cậu nhìn sang bên trái đi.”
Trình Dã nhìn sang bên trái, liếc mắt liền nhìn thấy Tùy Duy Tâm. Hắn cao hơn những người xung quanh một chút còn rất nổi bật trong đám đông nhưng lại bị những người xung quanh chắn đường.
“Tùy Tâm Ý có ở bên cạnh anh không?” Trình Dã hỏi.
“Không có, tôi không ngờ lại có nhiều người như vậy, con bé có thể sẽ không quen với môi trường đông đúc nên tôi bảo con bé lên xe đợi trước rồi.”
“Nơi này đông người quá, tôi biết một chỗ có thể xem được toàn cảnh bắn pháo hoa, để tôi dẫn hai người tới đó.”
“Được, vậy cậu cứ đứng yên đó đi, tôi đến chỗ cậu.”
“Được.” Trình Dã ngoan ngoãn đứng chờ, anh nhìn Tùy Duy Tâm lách qua đám người, từng bước đi về phía anh.
Anh chợt cảm thấy trước mắt mình có một bức tranh vô cùng sống động.
Cuối cùng Tùy Duy Tâm cũng bước đến chỗ anh.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Trình Dã vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nên anh hắt hơi một cái.
“Cậu bị cảm à?” Giọng nói của Tùy Duy Tâm tràn đầy lo lắng, thông qua điện thoại hắn có thể nghe được giọng nói hơi khác của Trình Dã.
“Ừm, không nghiêm trọng đâu.” Giọng mũi của mình cũng đâu có nặng đến thế, Trình Dã bối rối nghĩ.
Tùy Duy Tâm nhìn thấy Trình Dã mặc quần áo thật dày, hiển nhiên là anh sợ lạnh: “Đã uống thuốc cảm chưa?”
“Uống rồi.”
Tùy Duy Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy uống thêm nước nóng đi.” Hắn khựng lại một chút rồi hắn lại nói thêm: “Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.”
Trình Dã nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tùy Duy Tâm, anh bỗng nhiên muốn cười, sau đó anh bật cười, một nụ cười tươi sáng tự nhiên.
Tùy Duy Tâm thấy anh cười cũng cười theo.
Tùy Duy Tâm hỏi: “Đi đâu đây?”
“Chỗ tốt.” Trình Dã thần bí nói.
Tùy Duy Tâm quay lại xe dẫn Tùy Tâm Ý tới: “Chú Trình Dã.”
“Chào cháu.” Trình Dã mỉm cười, anh đã quen với cách xưng hô này rồi.
Trình Dã dẫn hai người đi qua một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo một lúc thì đến khu ổ chuột.
Đèn đường hư hỏng nặng, một số cái gần như không hoạt động được. Nơi này khá đơn giản, bầu không khí xập xệ và tối tăm, không còn mấy ai sống ở đây nữa, có lẽ khu này sắp bị đập đi rồi.
Ba người đi đến một tòa nhà nhỏ đổ nát, Trình Dã dừng lại, dùng flash chiếu sáng rồi bước vào tòa nhà. Tùy Duy Tâm nắm tay Tùy Tâm Ý đi theo phía sau anh.
“Đi cẩn thận.” Trình Dã nhắc nhở.
“Chỗ này còn ai sống nữa không?”
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin rằng người ta có thể sống được ở một nơi như vậy.
Trình Dã đáp: “Có, nhưng rất ít.”
Đi đến cầu thang ở cuối hành lang, Tùy Duy Tâm đi theo Trình Dã lên tầng cao nhất. Quang cảnh đầu tiên nhìn thấy là sân thượng trống trải, bên cạnh có một số đồ nội thất cũ, thiết bị điện tử và các loại đồ đạc bị bỏ đi, trên tường còn có những hình vẽ bậy loang lổ cũng như rất nhiều giấy dán quảng cáo. Nhìn tổng thể thì rất cũ kĩ, nhưng vẫn khá sạch sẽ.
“Sắp đến giờ rồi.” Trình Dã nói xong, liền nhìn về phía bầu trời bên kia sông.
Do tình trạng ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng ở các thành phố lớn nên ban đêm rất khó thấy sao. Bên cạnh đó, đêm nay thời tiết không được tốt lắm, mây che dày đặc trên bầu trời.