Trầm Nịch

Rate this post

Ai cũng có thể nhìn ra hôm nay tâm tình của Hoàng Thượng không tốt, càng đừng nói tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, Lương Vương Ngũ Tử Ngang. Sáng sớm các vị đại nhân Nội các bẩm tấu về việc chấp hành các quy định thuế mới với Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng không chỉ không liếc mắt nhìn Lương Vương một cái, ngay cả khi nói chuyện với hắn thì cũng lãnh đạm, khiến cho Ngũ Tử Ngang luống cuống toát mồ hôi lạnh.

Nghe xong chính sự, Tần Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn khuôn mặt khẩn trương của Lương Vương, sau đó hỏi một cách thản nhiên, “Trẫm nghe nói Lương Vương muốn nạp thiếp, thật sự là có chuyện này hay sao? Lương Vương mới vừa thành thân không bao lâu mà đã nghĩ đến việc nạp thiếp, không biết là coi trọng khuê tú nhà ai mà lại nóng vội như thế, trẫm thật sự có một chút hiếu kỳ.”

Thân mình của Trần Hí Ngôn hơi chấn động, hắn cúi đầu. Ngũ Tử Ngang cũng vội vàng tiến lên mà thanh minh, “Hoàng Thượng, oan uổng cho thần. Thần vừa mới thànnh thân chưa được bao lâu. Vương phi lại đang có thai, thần căn bản chưa từng có ý niệm này trong đầu. Không biết Hoàng Thượng nghe được những lời này từ đâu?”

“Trong triều đang lan truyền việc Lương Vương muốn nạp thiếp, trẫm chỉ thoáng dựng lỗ tai cũng đã nghe được. Nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là chuyện bình thường, nếu Lương Vương muốn nạp thiếp thì cũng không thể chỉ trích, chẳng qua Lương Vương vừa hồi kinh, tốt nhất là nên lấy quốc sự làm trọng, chuyện về nữ nhân thì ít hôm nữa hẳn tính sau cũng không muộn. Trẫm không muốn nghe người ta nói Lương Vương chỉ là một kẻ háo sắc.”

“Thần không dám, Hoàng Thượng giáo huấn rất phải.” Trong lòng của Ngũ Tử Ngang thầm oán Liễu Vân Phi và Trần Hí Ngôn đã hại hắn.

“Còn có một chuyện mà Lương Vương cũng cần phải giữ thân mình trong sạch. Có người nói với trẫm đêm qua Lương Vương đi Bách Hoa lâu để chuộc một tiểu quan. Từ khi nào thì Lương Vương cũng để ý đến nam sắc?”

Ai cũng có thể nhận ra long nhan đang nổi giận, không ai dám lên tiếng biện hộ cho Ngũ Tử Ngang.

“Oan uổng cho thần….” Ngũ Tử Ngang quỳ xuống, “Đêm qua thần phải đi Bách Hoa lâu để chuộc một tiểu quan, nhưng cũng không phải thần coi trọng tên tiểu quan kia. Mà là…..là chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu trong nhà, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

“Nếu là chuyện xấu trong nhà, vậy thì đừng nói.” Tần Ca hoàn toàn không hề liếc nhìn Ngũ Tử Ngang.

“Hoàng Thượng….” Ngũ Tử Ngang lộ ra vẻ mặt khó xử, gấp đến mức mặt mũi đều trở nên trắng bệch, “Hoàng Thượng, là, kỳ thật là….kỳ thật là người trong phủ đến Bách Hoa lâu….để uống rượu, nhìn thấy tiểu quan tên là Minh Châu bị người ta lăng nhục rất đáng thương, vì vậy muốn chuộc thân cho hắn. Nhưng khế ước mà Minh Châu ký lại là văn tự bán dứt, người hầu kia của ta ngày thường đã quen thói tùy tiện, khi trở về càng không ngừng năn nỉ ta ra mặt chuộc thân cho tên Minh Châu kia. Người hầu của ta lại lớn lên từ nhỏ cùng với ta, cũng có thể xem như là huynh đệ, ta không nỡ thấy hắn cầu xin như vậy nên liền đi giúp hắn chuộc người nọ ra. Nhưng ta tuyệt đối không thể để cho Minh Châu kia ở trong quý phủ làm bại hoại thanh danh của ta, cho nên ta liền để cho tên người hầu tiễn bước hắn suốt đêm, thỉnh Hoàng Thượng minh xét….”

Tần Ca vẫn đang lạnh mặt, “Trẫm không tiện xen vào việc nhà của Lương Vương, nhưng ngươi là Lương Vương, là đại thần của Nội các, là thần tử mà trẫm nể trọng. Mỗi một cử chỉ hành vi của ngươi đều được bá quan ghé mắt, đừng để cho trẫm nhìn thấy quá nhiều tấu chương hạch tội của ngươi.”

“Thần biết tội….”

Tiếp theo, Tần Ca đảo mắt một vòng lên người của các đại thần rồi nói, “Thân là trọng thần triều đình, các ngươi phải khéo léo trong ngôn hành, trang nghiêm trong cử chỉ. Đừng để người khác chê cười. Bằng không trẫm làm sao có thể đi quản người khác?”

“Hoàng Thượng giáo huấn rất phải, chúng thần hổ thẹn.” Những người bị vạ lây đều âm thầm oán trách Ngũ Tử Ngang.

“Đều lui xuống đi.”

Tần Ca lộ ra bộ dáng mất kiên nhẫn, tựa hồ hôm nay không muốn bàn chuyện quốc sự.

“Hoàng Thượng….” Ngũ Tử Ngang vẫn quỳ dưới đất,vẻ mặt khẩn cầu.

“Lương Vương lưu lại, các ngươi đều lui ra đi.”

“Dạ, Hoàng Thượng, chúng thần xin cáo lui.”

Những người khác đều liếc nhìn Lương Vương một cái rồi lui ra ngoài.

Ôn Quế cũng rất tế nhị mà vẫy lui những người khác, sau đóng lại đại môn của ngự thư phòng cho Hoàng Thượng.

Mọi người vừa ly khai thì Ngũ Tử Ngang lập tức đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất mà đi đến ôm lấy Tần Ca, “Ai ăn nói lung tung trước mặt ngươi? Ngay cả nữ nhân duy nhất ở trong phủ mà ta còn không muốn, làm sao có thể đi nạp thiếp? Tối hôm qua ta đi Bách Hoa lâu là vì giúp Khổng Tắc Huy ra mặt, chẳng lẽ hắn không nói với ngươi?”

Tần Ca giương mắt, lạnh lùng hỏi, “Tối hôm qua chẳng phải ngươi hết ôm trái rồi lại ôm phải hay sao?”

Ngũ Tử Ngang nhất thời phát cáu, “Có, ta có. Tối hôm qua cùng Liễu Vân Phi và Trần Hí Ngôn uống rượu, Liễu Vân Phi đẩy cho ta hai cô nương. Trong mấy trường hợp này thì Trần Hí Ngôn đều để cho nữ tử hầu hạ, ta thế nào có thể làm quân tử. Tần Ca, ngươi đừng vì chuyện này mà tức giận, ngươi hiểu rõ lòng ta mà.”

Tần Ca thở hắt ra rồi ôm lấy Ngũ Tử Ngang, “Làm sao trẫm lại không biết, trẫm không phải giận ngươi.”

Lúc này Ngũ Tử Ngang mới thở phào mà nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng người này đang giận hắn, “Cho dù bọn họ có đẩy cho ta một ngàn nữ nhân thì ta cũng lười nhìn. Cho dù là góp vui lấy lệ thì ta cũng có chừng mực, tuyệt đối không để cho người khác chiếm tiện nghi. Trần Hí Ngôn muốn gả chất nữ của hắn cho ta, bảo Liễu Vân Phi thuyết phục. Đừng nói là ngươi không đáp ứng, cho dù ngươi đáp ứng thì ta cũng sẽ không thú bất kỳ ai, đời này của ta chỉ muốn thành thân với một người.”

“Bọn họ không có cách đưa nữ nhân cho trẫm, vì vậy sẽ nghĩ cách mà đẩy cho ngươi, trẫm đương nhiên nhìn ra. Chẳng qua cho dù biết rõ không liên quan đến ngươi, nhưng trẫm vẫn nhịn không được mà cảm thấy mất hứng.”

Ôm chặt Tần Ca, Ngũ Tử Ngang mỉm cười ôn nhu, “Đừng vì chuyện cỏn con như vậy mà nổi giận, làm mệt thân mình, thân thể của ngươi không khỏe thì người đau lòng chính là ta. Vừa rồi ngươi giáo huấn ta, ta dám chắc một hai năm nữa bọn họ cũng không dám công khai đưa nữ nhân cho ta. Tần Ca, hãy tiếp tục nhẫn nhịn. Ta bây giờ vẫn còn thân bất do kỷ, chờ đến khi ta có thể một tay che trời, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm ra loại sự tình như vậy mà chọc giận ngươi nữa.”

“Một tay che trời….Ngươi không sợ trẫm chém đầu của ngươi hay sao.” Tâm tình của Tần Ca tốt hơn rất nhiều.

Sự ôn nhu trong mắt của Ngũ Tử Ngang có thể nhấn chìm người ta, khi Tần Ca ngẩng đầu lên thì ngay lập tức liền bị sa vào trong sự ôn nhu này. Ngũ Tử Ngang cầm lấy tay của Tần Ca rồi nhẹ nhàng hôn lên, “Cho dù ta có dùng một tay che trời thì ngươi chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể làm cho ta nằm im bất động.”

“Đêm nay ở trong cung với ta.” Là ta mà không phải là trẫm.

“Ta cầu còn không được, nếu không để cho ta hầu hạ thì ta sẽ nghẹn đến chết.” Ngũ Tử Ngang ngậm lấy một ngón tay của Tần Ca.

“Trước tiên ngươi xuất cung, chờ đến đêm khuya thì lén lút tiến vào.”

“….Vì sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng không lưu thần qua đêm ở trong cung?”

Ngũ Tử Ngang suýt nữa đã cắn đầu ngón tay của Tần Ca.

Tần Ca rút tay ra rồi nói, “Trẫm vừa giáo huấn ngươi mà lại lập tức lưu ngươi qua đêm, chẳng phải rõ ràng là khiến cho người ta nghi ngờ hay sao?”

“Ta….” Ngũ Tử Ngang suýt nữa đã thở không nổi, lúc này hắn há miệng thở dốc, xụ xuống cả hai vai, “Nói cũng đúng.”

“Ngươi đi đi, buổi tối thì quay lại.”

“Hảo, ta đi đây.”

Khom người để hôn lên môi của Tần Ca một cái, sau đó Ngũ Tử Ngang ủ rũ bước ra khỏi ngự thư phòng, không nhìn thấy vẻ tinh quái đang hiện lên trong mắt của Tần Ca. Hoàng đế Đại Đông thật sự là có thể nổi máu ghen.

……

“Công chúa tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy.”

Hai tay chống dưới cằm, Hà Hoan nhìn công chúa Nữ Trinh quốc ở trước mắt mà không chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy yêu thích đối với người này.

Việt Lặc Vân Sơn vẫn bị Hà Hoan nhìn chằm chằm, hắn cúi thấp đầu, không nói một lời, trong tay cầm lấy một miếng gỗ nhỏ. Hắn đoán không ra người trong cung có chủ ý gì, không chỉ cho phép Ngũ Tử Hoa đến gặp hắn, thậm chí còn cho phép một vị tiểu công tử như vậy có thể hằng ngày chạy đến nơi này. Đoán không ra, vì vậy Việt Lặc Vân Sơn không tiếp tục suy đoán. Hắn cũng không nói, như vậy nguy cơ bị người ta nhận ra thân phận thật sự cũng sẽ giảm bớt.

Hắn sợ vị Hoàng đế Đại Đông kia lại bày ra cạm bẫy, cho nên hắn phải vạn phần cẩn thận, nói ít thì sai ít. Hắn thuở nhỏ đã thích khắc tượng gỗ, có một lần Ngũ Tử Hoa đến thăm hắn, hỏi hắn muốn làm cái gì, hắn nhân cơ hội viết lên giấy, ngày hôm sau Ngũ Tử Hoa liền mang đến đủ khúc gỗ và dao khắc cho hắn. Nghĩ đến Ngũ Tử Hoa, Việt Lặc Vân Sơn càng đoán không ra. Người nọ là bào đệ của Lương Vương, Hoàng Thượng đáng lý không nên tùy tiện bảo người nọ đến đây.

“Công chúa tỷ tỷ, ngươi đang khắc cái gì?”

Tạm thời đã nhìn đủ, lúc này Hà Hoan mới hỏi một câu như vậy.

Việt Lặc Vân Sơn cầm bút rồi viết xuống giấy, Ngựa.

“Công chúa tỷ tỷ đang khắc con ngựa? Công chúa tỷ tỷ thật là lợi hại.” Đôi mắt to tròn của Hà Hoan nhất thời mở to, nhìn Việt Lặc Vân Sơn một cách vô cùng sùng bài, cảm thấy bản thân mình càng ngày càng thích người này.

“Xuân, công chúa đã thức dậy chưa?”

“Bẩm đại nhân, công chúa đã thức dậy rồi, đang ngồi trong sân.”

“A, ta đến đây thật đúng lúc.”

Mang theo điểm tâm ngon nhất kinh thành, Ngũ Tử Hoa nhẹ nhàng bước đến. Khi hắn nhìn thấy có người ngồi ở vị trí mà hắn vẫn thường hay ngồi thì nụ cười trên mặt của hắn chỉ trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc.

“Ngũ tam ca!” Hà Hoan cao hứng nhìn người đang bước đến, chào hỏi một cách nhiệt tình.

“Tam, Hà Hoan? Vì sao ngươi….lại ở đây?” Ngũ Tử Hoa sửng sốt.

“Ta thỉnh thủ dụ từ Hoàng đế ca ca.” Hà Hoan cười vui vẻ, khi hắn thấy thứ gì đó ở trong tay của Ngũ Tử Hoa thì liền kinh hỉ xông lên, “A, điểm tâm! Ta thích nhất điểm tâm ở tiệm này.”

“…..”

Ngũ Tử Hoa choáng váng. Vì sao Hoàng Thượng lại cho Hà Hoan thủ dụ? Vì sao Hà Hoan lại ở nơi này?

“Công chúa tỷ tỷ, mau tới ăn một chút điểm tâm, điểm tâm ở tiệm này ăn được lắm.” Lấy điểm tâm của Ngũ Tử Hoa mang đến mà mượn hoa hiến Phật, Hà Hoan hoàn toàn không hề tỏ vẻ ngượng ngùng.

Nhìn Ngũ Tử Hoa đang ngây ngốc đứng tại chỗ, rõ ràng là bị đả kích, lại liếc nhìn Hà Hoan ăn như bị bỏ đói, trong mắt của Việt Lặc Vân Sơn lướt qua một chút ý cười không hiện rõ.

……

Màn đêm buông xuống, Ngũ Tử Ngang nóng lòng đi tới đi lui trong thư phòng. Vì sao hôm nay thời gian qua chậm như thế?

“Cốc cốc cốc”

“Vào đi.” Ngũ Tử Ngang nhíu mi, là kẻ nào?

Cửa mở, người vào là Ngũ Hiến, vẻ mặt mang theo nghi ngờ, “Vương gia, bên ngoài có người muốn gặp ngài, bảo là một vị hảo hữu của ngài.”

“Hảo hữu của ta? Hắn tên là gì?”

“Hắn không nói, hắn bảo chỉ cần Vương gia gặp hắn thì tự động sẽ biết.”

“…..” Ngũ Tử Ngang nhướng mi, “Mời hắn vào đây.”

“Dạ.”

Ngũ Tử Ngang đi đến phía sau án thư, trong lòng buồn bực. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình có một vị bằng hữu thần bí như vậy. Đợi trong chốc lát, Ngũ Hiến liền dẫn người đến. Khi hắn nhìn thấy người đi theo Ngũ Hiến bước vào thì trong mắt liền lóe sáng, hắn căn bản không biết người này!

“Vương gia, đã lâu không gặp.” Người nọ chào hỏi hắn một cách quen thuộc. Ngữ thanh hơi nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng mịn, bộ dáng khoảng chừng tứ tuần. fynnz.wordpress.com

“Ngũ Hiến, ngươi lui xuống đi. Đóng cửa lại cho ta.”

Ngũ Hiến lo lắng nhìn Vương gia, sau đó lui xuống rồi đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng thì người nọ đột nhiên quỳ xuống, “Tại hạ là Thân Mộc, phụng chỉ Phượng Minh Vương tiến đến để nghênh đón tam điện hạ hồi cung. Thân Mộc có chuyện quan trọng cần mật đàm với Hoàng đế bệ hạ, vì vậy không thể không quấy rầy Vương gia, thỉnh Vương gia đừng trách.”

“Hóa ra là Thân đại nhân.” Ngũ Tử Ngang vội vàng tiến đến để nâng Thân Mộc đứng dậy. Thân Mộc là Tổng quản công công bên cạnh Phượng Minh Vương, địa vị của hắn ở Phượng Minh quốc cũng ngang ngửa với Ôn Quế.

Sau khi đứng dậy, Thân Mộc liền lên tiếng, “Ba ngày sau Thân Mộc sẽ chính thức tiến cung gặp mặt Hoàng đế bệ hạ, nghênh đón tam điện hạ quay về. Thân Một vào kinh trước là vì không muốn kinh động người khác, mong rằng có thể được Vương gia giúp đỡ, để cho Thân Mộc có thể lén gặp mặt Hoàng đế bệ hạ một lần.”

“Thân đại nhân nói như vậy là quá khách khí. Ta lập tức an bài cho đại nhân và Hoàng Thượng gặp mặt.”

“Thân Mộc đa tạ Vương gia. Lần này Thân Mộc tiến đến có mang theo mật thư của Phượng Minh Vương, nếu không phải bất đắc dĩ, Thân Mộc sẽ không vô lễ tiến đến gặp Vương gia như vậy.”

“Tuyệt đối đừng nói như thế. Thỉnh Thân đại nhân nghỉ ngơi tạm một chút, ta lập tức sẽ nghĩ cách.”

“Đa tạ Vương gia.”

Phái người mang đến vài món ăn, Ngũ Tử Ngang ra khỏi thư phòng, hắn không tiến cung mà lại đi quanh phủ một vòng rồi sau đó mới quay về thư phòng. Đợi đến khi trời hoàn toàn tối mịt, hắn lén lút dẫn Thân Mộc ra khỏi Vương phủ. Đánh xe ngựa vài vòng ở kinh thành, sau khi xác định không có ai đi theo thì Ngũ Tử Ngang mới đưa Thân Mộc vào tiểu viện.

Đợi ước chừng một tách trà nhỏ thì có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa tiểu viện. Người trên xe khoác áo choàng che khuất dung mạo. Sau khi hắn đi vào tiểu viện thì xe ngựa lập tức rời đi.

Tiến vào phòng, người này liền mở ra mũ áo choàng. Sau khi nhìn thấy hắn thì Thân Mộc lập tức quỳ xuống hành lễ, “Tại hạ Thân Mộc, khấu kiến Hoàng đế bệ hạ.”

“Mau mau đứng dậy.”

Thân Mộc đứng lên, rút ra một phong thơ từ trong y mệ rồi dâng lên bằng hai tay, “Hoàng đế bệ hạ, đây là mật thư do Phượng Minh Vương nhờ tại hạ giao cho bệ hạ.”

Tần Ca lấy thư ra, sau khi xem xong thì hắn liền cau mày, sắc mặt dị thường chăm chú.

———–