Trầm Nịch

Rate this post

Cả đêm Ngũ Tử Ngang quả nhiên không để cho Tần Ca ngủ. Ngày hôm sau quay về cung, Tần Ca viện cớ đau đầu vì say rượu, ước chừng ở trong tẩm cung ngủ nguyên ngày. Ngũ Tử Ngang phải đi cùng sứ đoàn, đương nhiên không tốt hơn là bao. Hồi phủ chợp mắt một hồi lại tiếp tục bận rộn. Phải thiết yến mở tiệc chiêu đãi sứ đoàn và trọng thần trong triều, còn phải xử lý những việc vặt trong Nội các, chuẩn bị cho Vịnh Xuân yến sắp đến. Bất quá tuy không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tần Ca thì hắn liền cảm thấy sinh lực tràn trề. Huống chi lúc này tình cảm của hắn và Tần Ca đang rất tốt đẹp, tuy rằng hai người chưa thể nói là gắn bó như keo sơn, nhưng cũng là Tân hôn yến nhĩ, người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, có mệt hay không cũng chỉ là thứ yếu. (Tân hôn yến nhĩ=uyên ương mới cưới)

So với Ngũ Tử Ngang đang bận rộn thì Tần Ca có vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều. Hắn là Hoàng Thượng, chuyện chiêu đãi sứ đoàn đương nhiên không đến phiên hắn. Hắn chỉ cần thỉnh Việt Lặc Da ở trong cung dừng bữa, lệnh cho Lễ Bộ đáp lễ khi sứ đoàn trở về. Hắn không hề triệu kiến công chúa, cũng không tự mình đến thăm.

Việt Lặc Da cũng không tiếp tục thúc giục hôn sự, tựa hồ chỉ cần Tần Ca lưu lại công chúa thì hắn đã hoàn thành sứ mệnh. Sau khi hoàn thành lễ nghi với Hoàng đế Đại Đông thì Việt Lặc Da liền cùng Ngũ Tử Ngang quấn lấy nhau. Ai bảo trong Lương Vương phủ có Lộc Nhi tửu mà hắn thèm nhỏ dãi làm chi? Vô hình trung, Lương Vương và Đại quân của Nữ Trinh quốc trở thành Tửu nhục bằng hữu. Vương phủ thiết yến  lại làm cho Ngũ Tử Ngang có thể kéo gần quan hệ với những đại thần có liên quan, đây đều là những việc mà Tần Ca mong muốn nhìn thấy. (tửu nhục bằng hữu=bạn nhậu)

“Ngũ Hiến, hoa mai này ngươi đem phơi khô rồi cất vào cho ta.” Đưa cho Ngũ Hiến một cái túi, Ngũ Tử Ngang bận tối mày tối mặt mà đi vào thư phòng. Ngũ Hiến mở túi ra, nhìn thấy nhánh hoa bên trong, cảm thấy kinh ngạc, “Vương gia, ngài có được chúng nó từ nơi nào?” Từ khi nào mà Vương gia lại có nhã hứng như vậy?

“Bảo ngươi làm thì cứ làm đi, hỏi nhiều để làm gì?” Ngũ Tử Ngang trừng mắt liếc nhìn Ngũ Hiến một cái, Ngũ Hiến không dám tiếp tục nhiều lời.

“Thông minh một chút, đừng để cho người ta hỏi Đông hỏi Tây.”

“Dạ rõ.”

Vùi đầu vào công văn, nghĩ đến nhánh mai này, Ngũ Tử Ngang mỉm cười. Hắn e rằng trong thiên hạ này chỉ có duy nhất một người sẽ được Hoàng Thượng tặng hoa. Nhánh hoa mai này vốn được cắm trong tiểu viện, nhìn thấy hoa sắp tàn, hắn đem về bảo Ngũ Hiến làm thành hoa khô. Bó hoa đầu tiên mà Tần Ca tặng hắn thì hắn đương nhiên phải giữ gìn thật tốt.

“Loại mai này gọi là Thấu Tâm Lục, ta cảm thấy rất hợp với ngươi nên phái người hái vài nhánh.”

“Thích hợp với ta?”

“Thấu Tâm Lục….Không cảm thấy trong lòng có điểm thông thấu minh bạch hay sao?”

“Ngươi nói như thế thì quả thật là có một chút ý tứ này. Ta sẽ ghi nhớ.”

Hồi tưởng lại lời nói vào buổi sáng nay của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang thở hắt ra một hơi. Người nọ mặc kệ làm chuyện gì cũng đều nghĩ đến hắn, so sánh với Tần Ca mà nói thì hắn rất sơ ý. Nếu không phải người nọ thường xuyên ở bên cạnh nhắc nhở thì hắn không biết sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Nếu hắn có thể sớm nhìn ra tâm tư của người nọ đối với hắn….Ngũ Tử Ngang vỗ vỗ cái trán. Hiện tại nói cái gì cũng vô nghĩa, sớm làm cho người nọ không còn ủy khuất mới là quan trọng.

Nghĩ như vậy, Ngũ Tử Ngang liền cảm thấy phấn chấn trở lại. Trong chốc lát phải đi tiếp đãi vài vị tài tử vừa mới tiến vào kinh thành, còn phải uống rượu cùng Việt Lặc Da, buổi tối còn phải đi Liễu phủ….phải làm rất nhiều chuyện.

“Đại ca, hiện tại ngươi có rảnh hay không?” Ngũ Tử Hoa gõ cửa thư phòng. Ngũ Tử Ngang ngẩng đầu khỏi chồng công văn, vừa cười vừa nói, “Có khi nào lại không rảnh với thân huynh đệ của mình?”

“Hắc hắc.” Ngũ Tử Hoa cầm một danh mục lễ vật đến trước mặt Ngũ Tử Ngang rồi truyền qua, “Hoàng Thượng lệnh Lễ Bộ chuẩn bị đáp lễ cho sứ đoàn, Đoạn đại nhân bảo Kinh Vận Bộ làm một phần danh mục lễ vật, Lưu đại nhân giao việc này cho ta, ta viết một phần, muốn trước tiên thỉnh đại ca nhìn một chút.”

“Hảo, để ta xem.” Tiếp nhận từ tay Ngũ Tử Hoa, Ngũ Tử Ngang tiến hành kiểm tra cặn kẽ, một lúc sau hắn hỏi, “Ngươi ở Kinh Vận Bộ, hẳn là thường chạm mặt với Liễu Vân Phi, hắn chấp chưởng việc vận chuyển muối, ngươi có thể học hỏi từ hắn.”

Trên mặt của Ngũ Tử Hoa nhất thời hiện lên một chút lúng túng, Ngũ Tử Ngang liếc mắt một cái, cảm thấy khó hiểu, “Xảy ra chuyện gì? Công việc của ngươi và hắn khác nhau thì làm sao có chuyện xung đột.”

Ngũ Tử Hoa do dự một lúc, sau đó kề sát vào bên tai của Ngũ Tử Ngang mà thấp giọng, “Ta nghe được một chút tin đồn, nghe nói Liễu Vân Phi dường như lén lút đi lại rất nhiều với đám dân buôn lậu vận chuyển muối….Trước kia khi ta còn đi buôn thì có quen biết một người bằng hữu có họ hàng xa làm nghề vận chuyển muối, trong lúc vô ý Liễu Vân Phi để lộ ra chuyện này, bằng hữu của ta biết được hiện tại ta ở Kinh Vận Bộ nên liền đem chuyện này nói cho ta biết.”

Ánh mắt của Ngũ Tử Ngang lóe lên, hắn thu liễm ý cười, nghiêm túc hỏi, “Việc này ngoại trừ ngươi ra thì còn ai biết được?”

Ngũ Tử Hoa cảm thấy có một chút khẩn trương vì thần sắc của Ngũ Tử Ngang, lập tức nói, “Ta không nói với bất luận kẻ nào. Cũng dặn dò vị bằng hữu kia, làm cho hắn giả vờ như không biết, rồi bảo hắn dặn dò người họ hàng của mình cũng đừng đi nói lung tung. Đại ca, chúng ta và Liễu gia hiện tại là thông gia, ngươi nói thử xem có phải bên phía Liễu gia ỷ vào quan hệ với Lương Vương phủ hay không….Ta thực lo lắng, nếu không thì ta sẽ lén nhắc nhở Liễu Vân Phi để hắn không gây phiền hà cho ngươi.”

Trong lòng của Ngũ Tử Ngang xoay chuyển, sau khi trầm ngâm thật lâu, hắn nói, “Việc này ngươi cũng giả vờ như không biết.”

“Đại ca?”

“Chuyện này ta có suy tính của ta. Nhớ kỹ, ngươi phải giả vờ như không biết, không cần nhắc nhở Liễu Vân Phi, lại càng không được nói với nhị ca của ngươi.”

Từ trước đến nay luôn sùng bái đại ca, Ngũ Tử Hoa không hề hỏi nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Ngũ Tử Ngang cũng không giải thích, một lần nữa xem danh mục lễ vật, sau khi sửa chữa vài chỗ thì nói, “Nữ Trinh là thuộc địa, đáp lễ không thể quá kém nhưng cũng không cần tất cả đều là thượng đẳng, chỉ cần một hai món thượng phẩm là được, bằng không sẽ tổn hại long uy của Hoàng Thượng. Chủ yếu là thể hiện phong phạm của Đại Đông ta, biểu đạt thánh ân của Hoàng Thượng; lại không mất quốc uy và không nên quá rụt rè.”

“Ta sẽ nhớ kỹ.” Ngũ Tử Hoa khiêm tốn thụ giáo. Liếc mắt một cái thì lại thấy nụ cười quen thuộc đã trở lại trên mặt của đại ca, hắn thúc khuỷu tay Ngũ Tử Ngang, hỏi một cách không đứng đắn, “Ta nghe nói Công chúa Nữ Trinh rất được, đại ca, có thật hay không?”

Sắc mặt của Ngũ Tử Ngang nhất thời sầm lại, “Ngươi nghe ai nói?”

Ngũ Tử Hoa ngượng ngùng nói, “Lưu đại nhân ngày đó không phải tiến cung tiếp đón hay sao? Sau khi hắn trở về thì có bảo rằng Công chúa Nữ Trinh là tiên nữ hạ phạm, dung mạo khuynh thành.”

“Ngươi muốn tiến cung nhìn thử?”

“A, đại ca, ta phải nhanh chân đem danh mục lễ vật đưa cho Lưu đại nhân, tiểu đệ ta đi trước.” Thấy đại ca có một chút mất hứng, không hiểu rõ nên Ngũ Tử Hoa vội vàng bỏ của chạy lấy người. Ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt của Ngũ Tử Hoa suy nghĩ sâu xa.

“Hừ!” Nặng nề hừ một tiếng, Ngũ Tử Ngang vẫn còn đang ghen tuông, lúc này lại càng bốc mùi dấm chua nồng nặc.

……

Dùng xong bữa do người nào đó tỉ mỉ chuẩn bị, Tần Ca miễn cưỡng dựa vào nhuyễn tháp, tâm tình sung sướng. Bởi vì người nào đó quá mức bận bịu nên căn bản không có thời gian ở bên cạnh hắn, vì để bày tỏ sự áy náy, người nọ liền làm một bữa cơm tẩm bổ mỗi ngày phái người lén lút đưa vào cung cho Tần Ca ăn. Chỉ có thể nhìn thấy Ngũ Tử Ngang khi lâm triều nhưng Tần Ca cũng không bởi vì vậy mà bất mãn. Hắn không phải nữ nhân ngày ngày chờ phu quân quay về nhà, ước gì Ngũ Tử Ngang thời khắc nào cũng ở bên cạnh hắn, hai người bọn họ đều có nhiều sự vụ bề bộn.

“Ôn Quế.”

“Có nô tài.”

“Phụ tử Dung gia có tin tức gì hay không?”

“Bẩm Hoàng Thượng, Dung gia phụ tử hiện tại đang ở huyện Đại Xương tỉnh Tứ Phi. Y thuật của bọn họ rất cao minh, dân chúng ở nơi đó đều rất kính trọng bọn họ. Lúc này xem ra Dung gia phụ tử có thể được xem là đức hạnh vẹn toàn, chỉ là tính tình hơi ngay thẳng một chút, thường khiến bọn cường hào khó chịu. Nếu không phải bọn họ là phụng lệnh Hoàng Thượng thì e rằng đã bị người ta hãm hại.”

Tần Ca lạnh lùng nhếch môi. Ôn Quế đến gần rồi thấp giọng nói, “Hoàng Thượng, có muốn triệu bọn họ tiến cung hay không?”

“Vẫn chưa đến lúc.” Tần Ca đứng dậy, đi đến bên cạnh án thư, “Ở bên cạnh trẫm, nếu chỉ có bản lĩnh thì còn thiếu rất nhiều. Ngay thẳng mà không khéo đưa đẩy thì chỉ làm cho trẫm phiền lòng.”

“Nô tài hiểu rõ.” Tràn đầy lĩnh hội, Ôn Quế gật đầu.

Tần Ca chấp bút viết một phong thư rồi giao cho Ôn Quế, “Đem lá thư này giao cho Diêm Nhật, bảo hắn phái người truyền đến tận tay Dung gia phụ tử.”

“Dạ.” Ôn Quế tiếp nhận.

Khi Ôn Quế đi truyền tin thì có một người lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tần Ca, quỳ trên mặt đất, “Thuộc hạ phụng lệnh tiến đến, thỉnh Hoàng Thượng phân phó.”

Tần Ca chậm rãi đi đến nhuyễn tháp rồi ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng. Để cho người nọ quỳ trong chốc lát, hắn mới mở miệng, “Trẫm và Lương Vương, ngươi trung với ai?”

Người tới chấn động toàn thân, ngẩng đầu lên sau đó lại lập tức cúi xuống, “Thuộc hạ nghe lệnh Hoàng Thượng.”

“Nếu trẫm bảo ngươi giết Lương Vương thì sao?”

Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ chấn động nhưng hắn lại một lần nữa nhanh chóng áp chế. Trong lòng khó khăn cân nhắc một lúc, sau đó hắn nặng nề dập đầu mà nói, “Quỷ chúng của Diêm La Điện chỉ nghe lệnh Hoàng Thượng! Hoàng Thượng muốn giết Lương Vương, thuộc hạ không thể trái lệnh. Nhưng Lương Vương có ơn đối với thuộc hạ, sau khi thành sự thì thuộc hạ sẽ một mạng đền một mạng.”

Vẻ nghiêm nghị trên mặt của Tần Ca lui ra, thản nhiên nói, “Nếu ngươi lập tức trả lời hoặc cân nhắc quá lâu thì trẫm đã giết ngươi.”

Người đến ngẩng đầu lên, trong mắt là bình tĩnh.

“Trẫm lệnh Lương Vương thay trẫm chấp chưởng Diêm La Điện, trẫm sẽ không giết hắn. Nhưng nếu có một ngày trẫm phải làm chuyện mà không thể cho hắn biết, ngươi là Diêm La Vương, lại là sư đệ của hắn, trẫm không thể không phòng.”

Người đến là Diêm Mẫn, hắn dập mạnh đầu xuống đất, trong mắt hiện lên một sự an tâm, “Chỉ cần thuộc hạ một ngày là Diêm La Vương thì sẽ là nô tài của Hoàng Thượng.”

“Trong Diêm La Điện có nữ nhân hay không?”

“Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Phong chấp chưởng nữ quỷ của Diêm La Điện, phụ trách thăm dò tin tức.”

Sắc mặt của Tần Ca dưới ánh nến trở nên đen tối khó phân biệt, ngón tay khẽ gõ trên đầu gối trong chốc lát, sau đó hắn mở miệng, “Từ chỗ của Hoàng Phong, chọn ra bốn nữ nhân có công phu hảo, kín mồm, thông minh, tốt nhất là mười tám mười chín tuổi. Trẫm có việc cần dùng.”

“Dạ!”

“Không được để cho Lương Vương biết.”

“Thuộc hạ hiểu rõ!”

“Ngươi đi đi. Sau khi sứ đoàn rời kinh thành thì trẫm sẽ triệu kiến các nàng.”

“Dạ! Thuộc hạ cáo lui.”

Từ trong lòng lấy ra mảnh giấy rồi dâng hai tay cho Hoàng Thượng, Diêm Mẫn bước đi lặng lẽ cũng như khi hắn đến đây. Mở ra mảnh giấy, trong mắt của Tần Ca lộ ra hàn quang, “Truyền Lý Thao đến gặp trẫm.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

“Hoàng Thượng?” Khi Diêm Nhật quay về thì Ôn Quế cũng vừa vặn nghe được lời phân phó của Hoàng Thượng, hắn nghi hoặc bước đến. Tần Ca đưa cho hắn mảnh giấy, hắn vội vàng tiến lên tiếp nhận, tập trung nhìn vào, sau đó trở nên sửng sốt.

“Có nhận ra không?”

“Dạ có.” Ôn Quế xem qua danh sách rồi nói, “Có sáu người là tùy thị của Hoàng Thượng, bốn người trong Nội vụ tư, hai người ở ngự thiện phòng.”

“Thần Lý Thao tiến đến phụng mệnh.” Đúng lúc này, thị vệ hoàng cung Phó thổng lĩnh Lý Thao phụng chỉ tiến vào.

“Đem mảnh giấy giao cho hắn.” Tần Ca đè nén cơn thịnh nộ mà nói. Ôn Quế suy tính trong lòng, đem tờ giấy giao cho Lý phó thống lĩnh. Lý Thao đưa hai tay tiếp nhận, sau đó nhanh chóng đọc qua, chợt nghe Hoàng Thượng hỏi, “Có nhận ra không?”

“Dạ có.” Lý Thao cảm thấy kinh ngạc, vì sao lại có thị vệ hoàng cung và còn có thị vệ ngự tiền?

Tần Ca lạnh lùng mở miệng, “Trước đó vài ngày trẫm đến Lương Vương phủ, bất quá chỉ là nửa canh giờ mà trẫm ở Lương Vương phủ làm cái gì thì tin tức đã lan truyền khắp triều đình.”

“Thỉnh Hoàng Thượng giáng tội!” Ôn Quế và Lý Thao đồng thời quỳ xuống.

“Những người này là những kẻ lắm miệng ngày hôm đó. Nên xử trí như thế nào thì trẫm giao cho các ngươi.”

“Dạ!”

“Giết gà dọa khỉ, đừng làm cho trẫm vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà phiền lòng.”

“Thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, làm không xong thì thuộc hạ tự nhiên sẽ chịu phạt.”

“Đi đi.”

Hai người lui xuống, Tần Ca xoa lên huyệt thái dương đang phát đau, thực sự mất kiên nhẫn. Việc giảm thuế cho ba tỉnh Thanh Hóa đã được bố trí ổn thỏa, tình hình thực thi xem như thuận lợi. Có Tử Ngang giúp hắn, so với dĩ vãng hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cũng có nhiều chuyện khiến hắn phiền lòng hơn, tỷ như mỗi khi hắn và Tử Ngang ở bên nhau thì không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Nhẩm tính thời gian, Tần Ca đột nhiên mở mắt, nhíu chặt mi tâm. Tử Ngang thành thân đã hơn một tháng.

Tần Ca có được danh sách, Ngũ Tử Ngang đương nhiên cũng có một danh sách. Từ Lương Châu đến kinh thành, ngoại trừ cung nô do Hoàng Thượng ban cho, trong phủ cũng thỉnh không ít người, đương nhiên tốt xấu lẫn lộn. Gọi Ngũ Huyền, Ngũ Tử Ngang giao danh sách cho y, bảo y đi xử lý. Hắn biết rất rõ thủ đoạn của Ngũ Huyền, chưa đến một tháng thì những kẻ chưa nhớ kỹ quy củ của Vương phủ sẽ cảm thấy may mắn vì bọn họ chưa có cơ hội lắm miệng.

……

Mùng mười tháng năm, Hoàng Thượng thiết đãi Vịnh Xuân yến trong cung, mặc kệ là đệ tử danh gia hay là hàn sĩ thanh môn thì đều có cơ hội được mời vào cung dự Vịnh Xuân yến, ở trước mặt Thánh Thượng mà thi trổ tài hoa. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp ngỏ ngách Đại Đông. Nhất là những nhóm hàn sĩ không có gia cảnh và chỗ ỷ vào, Vịnh Xuân yến làm cho bọn họ có hy vọng được làm quan. Lúc đầu, có rất nhiều người hoài nghi tính chân thật của việc này, nhưng khi Lương Châu thất hiền, Lạc Dương tứ tài tử, Tân Môn tam kiệt lần lượt nhận được Đào Hoa thiếp, tất cả mọi người đều bắt đầu tin tưởng.

Trong lúc nhất thời, trên phố lan truyền Vịnh Xuân yến là do Lương Vương và Thái sư vì các hàn sĩ thiên hạ mà thỉnh cầu, sau đó được Hoàng Thượng chấp thuận. Lương Châu thất hiền trở thành nhân chứng ngày hôm đó, cũng chính miệng nói ra Vịnh Xuân yến xác thực là do Lương Vương và Thái sư xin chỉ thị của Hoàng Thượng mà có. Mặc dù có những hàn sĩ không nhận được Đào Hoa thiếp nhưng bọn họ đều vô cùng kính trọng Lương Vương và Thái sư.

Vì chính tiền đồ và hoài bão của mình, các nho sinh sĩ tử đều đến kinh thành. Thái sư viện, Nội các, quan viên Lại bộ vì Vịnh Xuân yến mà vô cùng bận rộn. Những sĩ tử chưa từng bộc lộ tài năng, nếu muốn có được Đào Hoa thiếp thì nhất định phải trổ hết tài nghệ ở hội thi. Từ mùng ba tháng tư đến hai mươi tám tháng tư, trước ngày diễn ra Vịnh Xuân yến thì trong kinh sẽ tổ chức nhiều cuộc thi. Còn những tài tử đã nhận được Đào Hoa thiếp như Lương Châu thất hiền thì có thể ở hội thi mà bàn luận học hỏi lẫn nhau, nhằm nhận được lời khen ngợi của Hoàng Thượng tại Vịnh Xuân yến.

Ngay khi các tài tử lũ lượt về kinh thành thì sứ đoàn Nữ Trinh sau hai mươi ngày lưu lại tại kinh thành phải khởi hành về Nữ Trinh quốc. Mang theo lễ vật do Hoàng đế bệ hạ Đại Đông ban cho, Việt Lặc Da để lại công chúa, lưu luyến bịn rịn với Lương Vương, dẫn đầu sứ đoàn thượng lộ hồi trình. Trong hơn hai mươi xe chất đầy lễ vật có một xe là Lương Vương Ngũ Tử Ngang lén đưa cho Việt Lặc Da, trong đó có hai vò Lộc Nhi tửu. Việt Lặc Da lại đem bảo đao của chính mình tặng cho Ngũ Tử Ngang, xưng huynh gọi đệ, bảo hắn sau này nhất định phải đến Nữ Trinh một chuyến, Ngũ Tử Ngang vui vẻ đáp ứng. Hai nam nhân bởi vì vài vò rượu mà thành tri kỉ hảo hữu.

Hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng cũng có chuyện không hề thuận lợi. Tiền nhiệm Hoài Nam Bố Chính Sứ Trương Thanh Tắc vẫn như cũ không lộ diện, cho dù cả nhà bị xử trảm, thậm chí ngay cả cướp pháp trường cũng không có, điều này làm cho Tần Ca rất tức giận. Mà Diêm La Điện vẫn chưa truy ra tung tích của Trương Thanh Tắc, tựa như đã biến mất khỏi thế gian. Trương Thanh Tắc tham ô thu nhận hối lộ, năm trăm tám mươi chín vạn ngân lượng cùng tám mươi vạn hoàng kim đều mất tích. Số ngân lượng nhiều như thế mà rơi vào tay người có mưu đồ thì hậu quả rất khó lường. Tần Ca hạ lệnh các nơi nghiêm ngặt tra xét ngân lượng khả nghi, cần phải tìm ra số ngân lượng đó.

Khi sứ đoàn Nữ Trinh rời khỏi kinh thành, hoàng cung vốn yên bình đột nhiên bao phủ bởi một tầng huyết tinh tĩnh mịch. Việc xấu trong nhà không thể rêu rao ra ngoài, sứ đoàn ở kinh thành, Tần Ca không để cho Ôn Quế và Lý Thao động thủ. Hiện tại sứ đoàn ly khai, cũng là lúc phải xử trí sạch sẽ. Không còn vẻ ôn nhu dễ gần như trước kia, Ôn Quế viện cớ, phái người dụng hình đối với đám nô tài trong danh sách trước mặt cả trăm cung nô cùng các thái giám quản sự và ma ma quản sự. Tình cảnh ngày đó làm cho Ôn Quế ước chừng mất mười ngày ăn uống không vô, có lẽ là vì Khổng Tắc Huy châm chọc khiêu khích hắn nên hắn mới tự mình chủ đạo bạo ngược như vậy.

Dựng thẳng lỗ tai để lắng nghe động tĩnh trong phòng, sau khi gian phòng rốt cục trở nên yên tĩnh, Ôn Quế cúi đầu bưng nước ấm đi vào. Sau khi đặt chậu nước xuống thì hắn lại cúi đầu lui ra. Qua một hồi lâu, Ngũ Tử Ngang thần thanh khí sảng từ ngự thư phòng đi ra. Tiễn bước sứ đoàn, cuối cùng rỗi rảnh ở bên Hoàng Thượng, hắn mật tấu ước chừng mất hai canh giờ. Hắn vốn muốn đi tiểu viện cùng Tần Ca hảo hảo ôn tồn một phen, nhưng tối nay Tần Ca muốn cùng Thái sư dùng bữa nên hắn chỉ đành từ bỏ.

Vương gia vừa đi, Ôn Quế liền tiến vào ngự thư phòng. Chỉ thấy Hoàng Thượng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, vẻ mặt lười nhác cùng với dục vọng vừa mới thối lui. Ngũ Tử Ngang đã rửa sạch kỹ càng cho Tần Ca, việc Ôn Quế phải làm là dâng lên chén canh tẩm bổ cho Hoàng Thượng. Uống xong canh, ngữ thanh của Tần Ca hơi khàn khàn, “Diêm Nhật có giao cho ngươi bốn ả cung nữ hay chưa?”

“Dạ có. Nô tài tạm thời an trí các nàng ở Tẩy y phường.”

“Phái người dẫn các nàng đến đây.”

“Dạ.”

Đợi một hồi, bốn ả cung nữ được dẫn đến trước mặt Tần Ca. Đến khi các nàng ngẩng đầu, Tần Ca tinh tế quan sát một phen, cảm thấy vừa lòng. Bộ dáng của bốn người rất bình thường, không hề có điểm thu hút nhưng mặt mày lại vô cùng quyết đoán và khôn khéo. Từ trên nhuyễn tháp đứng lên, hắn mở miệng, “Bãi giá Thanh Vận cung.”

A? Ôn Quế kinh hãi.