Nữ Tế Nan Đương
Virus cảm mạo chả mấy khi được xâm nhập vào người kim cương – Tiêu đại soái ca, lập tức tranh thủ cơ hội gây sóng gió, hoàn toàn đập tan hi vọng uống thuốc vào là ok của Tiêu đại nhân.
Lần ốm này, kéo dài suốt một tuần.
Tô Na và Hãn Kiện liên thủ chọn bài hát, cái Laptop trên bàn lầm bầm một bài hát đau thương từ đời cổ lỗ nào rồi: “Người ơi đừng hái hoa dại ven đường, đừng ngờ vực tấm lòng người yêu… Nghi ngờ cũng có lúc sai lầm….”
Tiêu Thế nằm trên giường, thở dài ngao ngán: “Tắt máy đi.”
Hãn Kiện, Tô Na, còn thêm cả Lục Quá nghe vậy cũng không thèm để ý, tay cầm bài ha ha cười: “Mấy người là đồ bỏ, bài trong tay ông vô cùng tốt, mạng phạm hoa đào! Muốn đấu với ta sao? Nhảy đi nhảy đi! Ta sẽ cho các người đến quần lót cũng không có mà mặc!”
Tô Mạch Ngôn đứng dậy tắt bài hát đang phát, mặt không đổi sắc quay lại ngồi xuống bên giường, cầm lấy quyển sách tiếp tục xem, nghe vậy nhíu mày: “Sao?”
Hãn Kiện run cả người, vội vàng cười cầu tài: “Tô Na thì chỉ cần nhảy thôi, không cần cởi quần áo…”
Tiêu Thế ở bên cạnh khàn khàn nói: “Chỉ có ba người các ngươi ở đấy, không phải cô ấy cởi thì ai cởi?”
Hãn Kiện hung hăng trừng mắt nhìn y, lại bị ánh mắt đằng đằng sát khí của thiếu niên ở đằng sau chăm chú, đành phẫn nộ cúi đầu, nghiến răng nói: “Tao cởi!”
Tô Na ôm bé hamster, chỉ chỉ Hãn Kiện, hung hăng nói: “Thỏ Thỏ, căn chuẩn lúc hắn cởi quần áo, cắn quả dưa chuột của hắn.!”
Bé Hamster nghe vậy, ngọ nguậy cái đầu, hé ra hàm răng trắng sáng.
Mấy ngày này nhà mình quả thực như bị ma ám. Hai tên yêu tinh kia như hai miếng cao chó, có đuổi thế nào cũng không đi. Mỗi ngày còn nghĩ cách gây náo loạn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của mình, hành vi này quả thực làm cho người ta giận sôi.
Ở nhà một tuần, Tiêu Thế vô lực tựa vào đầu giường hỏi Tô Mạch Ngôn: “Chi nhánh phát triển tốt chứ?”
Tô Mạch Ngôn đưa tay sờ trán y, thấy không còn sốt nữa, lại quay về đọc sách: “Tốt lắm.”
Tiêu Thế bắt đầu hoài nghi bản thân sinh vào giờ làm, ngồi không khiến y thấy rất khó chịu.
Tô Mạch Ngôn nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ cơm chiều, liền nhíu mày hỏi Tô Na: “Hôm nay không sang bên chỗ bà Tiêu à?”
“Con qua rồi.” – Thời gian cũng không còn sớm, Tô Na thấy có chút mệt nhọc, miễn cưỡng dựa vào sô pha, ngáp dài – “Tinh thần mẹ rất tốt, nói chuyện cũng rõ ràng hơn. Chú Trần không thích đông người nên con cũng không ở lại lâu.”
Tô Mạch Ngôn ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó nhìn xuống bụng Tô Na: “Tính thời gian, chắc cũng phải năm tháng rồi.”
Tô Na giật mình, bắt đầu nhẩm tính: “Khi sinh non là hai tuần, ở bên ngoài nửa tháng… Lại đi Tây Tạng… Cũng tầm đấy rồi.”
Khi nói đến sinh non, giọng cô lí nhí đến mức không nghe thấy, mãi sau mới to dần.
Lỗ tai Hãn Kiện rất thính, trong đầu không kịp suy nghĩ, đã phọt ra câu hỏi: “Sinh non? Cha đứa nhỏ là ai?”
“……………….”
“……………….”
“……………….”
“……………….”
Tô Na xấu hổ, giận dữ nhìn gã.
Tô Mạch Ngôn thản nhiên liếc gã một cái, mím môi.
Ngay cả Lục Quá cũng nhìn gã khinh bỉ.
Vấn đề này, quả là ngu xuẩn.
Bất luận cha đứa bé có phải là Tiêu Thế không, đều dại dột vô cùng.
Hãn Kiện đột nhiên nhớ tới lần đầu nhìn thấy Tô Mạch Ngôn, khi đó còn đùa rằng đó là vợ bé của Tiêu Thế, hiện tại nhớ lại, gã đột nhiên có cảm giác, miệng mình là miệng quạ sao?
Thế sự vô thường, thế sự vô thường….
Không khí im lặng một hồi, Tiêu Thế không nói lời nào, đột nhiên xoay người lại, ho lớn: “Khụ khụ khụ….”
Tô Mạch Ngôn nhíu mày: “Sao lại ho vậy?”
Tiêu Thế cười nói: “Chắc là do đói bụng.”
“……………….”
Tô Mạch Ngôn không để ý lời nói vớ vẩn của y, lẳng lặng nhìn y một hồi, thở dài: “Cơm chiều muốn ăn gì?”
Lục Quá nhìn mối quan hệ hỗn loạn trong phòng, yên lặng đứng lên: “Tôi đi chuẩn bị bữa tối.”
Hãn Kiện nghe đến ăn, tinh thần lập tức tỉnh táo, lấy tay bắc loa gọi với theo bóng dáng thiếu niên: “Ta muốn ăn cháo cá muối, cháo cá muối, cháo cá muối!”
Tô Na thấy bầu không khí dịu đi, chưa bao giờ cô lại cảm kích sự tồn tại của Hãn Kiện như lúc này, vội vàng nhân cơ hội đứng lên, đi theo Lục Quá: “Con, con con con đi học nấu cơm….”
Yêu tinh đi rồi, vương tử đáng thương tạm thời mới có được một chút không gian riêng. Tiêu Thế nhẹ nhàng thở dài, sau đó vươn tay bế bé hamster lên: “Mạch Mạch, mày xem tao có đáng thương không?”
Bé hamster bị Tô Na gọi là Thỏ Thỏ, bị Tiêu Thế gọi là Mạch Mạch, nên tư duy vẫn còn hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn y, không biết có nên đáp lại hay không.
Tiêu Thế nhìn bé hamster ngọ nguậy trong tay mình, buồn bực: “Tốt xấu gì cũng là tao mua mày về, đừng có vô lương tâm như vậy chứ….”
Tô Mạch Ngôn thở dài, thản nhiên nói: “Làm gì có ai đặt hai cái tên cho một con vật? Cũng có phải là trẻ con đâu.”
Vật nuôi sao có thể thông minh như thế chứ.
Nói đến trẻ con… Ánh mắt Tô Mạch Ngôn lại tối sầm, hắn thấy bản thân quả là ích kỉ, Tiêu Thế thích trẻ con như vậy, hồi trước còn mong muốn làm cha như vậy.
“Cậu muốn có con?” – Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được hỏi.
Tiêu Thế chơi đùa với bé hamster trong tay, quay đầu nhìn hắn: “Cái gì?”
Giọng nói của Tô Mạch Ngôn có chút khó chịu, lại có chút cường ngạnh: “Ở cùng một chỗ với tôi, về sau cậu sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”
Tiêu Thế giật mình, lập tức bật cười: “Cho nên mới nói, các cụ đã dạy là hồng nhan họa thủy? Phải là nam nhân họa thủy mới đúng…. Vậy anh phải bồi thường cho tôi.”
Nói xong kéo áo đối phương, nhẹ nhàng hôn lên trán, sau đó cắn nhẹ bờ mội hắn, mỉm cười
Tô Mạch Ngôn bị hôn vừa ngại ngùng lại vừa ảo não, nhíu mày hỏi: “Cười cái gì?”
Tiêu Thế vừa cười vừa nói: “Chỉ là đột nhiên nhớ đến một truyện cười thôi.”
“Vợ chồng cãi nhau, người vợ chỉ vào người chồng tức giận mắng – Nếu anh dám ly hôn với tôi để cưới cái con hồ ly tinh kia, tôi sẽ lấy cha con hồ ly tinh đó, cho con anh gọi anh là anh rể, anh gọi tôi là mẹ!”
Tô Mạch Ngôn nghe xong, mãi không nói gì, từ trước tới giờ hắn không cười nổi.
Nhưng thật ra Tiêu Thế lại thấy rất sung sướng. Y cho rằng trên thế giới này nếu cứ mãi để ý đến nhân quả báo ứng sẽ rất khó chịu, vừa cười vừa nói: “Tô Na… Có nên gọi ta là mẹ?”
Tô Mạch Ngôn thản nhiên tiếp lời: “Sau đó thì cậu chính là ông thông gia của cậu?”
Tiêu Thế 囧囧, “……………..”
Họ hàng vai vế là cái quái gì thế, quả nhiên là làm cho người ta khó chịu.
Tiêu Thế từ chối ăn cơm cùng hai con yêu tinh kia, Tô Mạch Ngôn bất đắc dĩ, đành phải bưng đồ ăn vào phòng, cùng y ăn mảnh.
Tô Na ở ngoài cửa thant hở: “Làm cho em cũng muốn cùng ăn với hai người….”
Tiêu Thế nghĩ rằng, hôm kia là cùng nhau ngủ, hôm nay là cùng nhau ăn, tương lai có phải sẽ còn muốn cùng nhau ở, cô nàng này, quả thật là không thể chiều.
Đột nhiên từ tận đáy lòng y có một suy nghĩ, Tô Na, em nhanh tìm một thằng nào đó có thể rước em đi.
Ý nghĩ này cũng chỉ hiện lên một giây, rồi nhanh chóng biến mất.
Hiện tại cô ấy hoàn toàn không có một chút tiến bộ nào, cũng không thể gả đi để gây họa cho người khác.
Ăn tối xong, Hãn Kiện lập tức bị tiểu thần trù xách cổ về nhà. Trong lòng gã quả thực là không muốn về, vì gã thấy khi dễ hai người kia chưa đủ chút nào.
Vì sao tôi đây yên lặng thầm yêu, yên lặng thất tình, hai người lại có thể hạnh phúc ngọt ngào như thế?
Kiểu gì cũng thấy cần thêm chút phá hoại.
Đường Tăng muốn lấy kinh còn phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn đấy nhá….
Hãn Kiện ra đến cửa rồi vẫn còn thở dài bất mãn oán giận.
Lục Quá đi sau nhìn bóng dáng gã, nghe vậy ngẩng đầu, thản nhiên nhìn gã một cái, yên lặng giơ chân lên, đạp một phát.
“Đ.M” – Dùng sức khá mạnh, Hãn Kiện lảo đảo, quay lại thì cả người đập vào một cơ thể cứng rắn – “Cậu làm gì thế hả?!”
Lục Quá hai tay đút túi, nhún vai: “Mai đi nộp hồ sơ, áp lực quá lớn, cần nơi để xả.”
“…………”
Hãn Kiện nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn, tên hỗn đản này sắp lăn rồi sắp lăn rồi, phải nhẫn, phải nhẫn.
Nhẫn tự đi tới nhẫn tự cao, nhẫn tự trên đầu một cây đao. (忍字高来忍自高, 忍字头上一把刀nên dịch thế nào hả mọi người.)
Không đợi gã kịp ghìm lại lửa giận, thiếu niên lại hỏi: “Ông chủ, anh nói xem, tôi thi đại học S thế nào? Cách nhà anh có 10 phút đi xe thôi.”
Hãn Kiện cứng người, cười gượng nói: “Đại học S không tốt lắm, nhìn kết quả thi thử của cậu, đến đại học B cũng có thể, không phải thế sẽ tốt hơn sao?”
Lục Quá nhìn gã: “Đại học B quá xa.”
Hãn Kiện khuyên nhủ: “Giờ cậu cần phải có tầm nhìn rộng rãi hơn, phải rèn luyện năng lực, độc lập tự chủ, khẩu hiệu của chúng ta là – Không có xa nhất, chỉ có xa hơn.”
“… Tôi không muốn xa anh quá, như thế sẽ không được gặp anh thường xuyên.”
Thiếu niên cúi đầu, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, thanh âm thản nhiên, cũng rất trong sáng.
Mấy người khách bộ hành lướt qua người họ, trong bóng tối không nhìn rõ khuôn mặt kia, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của đối phương.
Tim Hãn Kiện đột nhiên lỡ nhịp, vội cười ha ha che giấu: “Nói gì vậy, tôi lớn thế này, còn cần cậu ở bên sao?”
Cho dù cần một người, một gia đình, cũng tuyệt đối không phải là người đồng tính.
Đối mặt với ánh nhìn của người thân và xã hội, với gã mà nói, thực sự quá gian nan.
Gã vốn là một nam nhân không có tiền đồ, cũng không cần làm bộ kiên cường độc lập, gã chỉ cần tìm một người hợp với mình, bình bình đạm đạm ở bên nhau cả đời là tốt rồi. Còn tình yêu ư, chỉ sau vài năm, liệu có còn chút tình nào không?
Làm sao phải kiên trì thế chứ? Ngu ngốc.
Tiêu Thế bướng bỉnh đóng cửa phòng mình và Tô Mạch Ngôn lại, vứt bé hamster cho Tô Na, để cho cô tự chơi một mình. Hận không thể viết trên cánh cửa dòng chữ – Cấm Tô Na và hamster.
Tô Mạch Ngôn nhìn hành động trẻ con của y, không nói gì: “Con bé ở một mình sẽ rất nhàm chán.”
“Vậy tìm người đến nói chuyện với cô ấy.” – Tiêu Thế nhíu mày nói – “Cứ tiếp tục chiều chuộng vậy, đến bao giờ mới có thể trưởng thành được đây.”
“Khi theo chân giáo sư chạy khắp nơi.”
“…………..”
Như vậy.
Đến làm việc tại nơi đồi núi trập trùng, không biết cô ấy sẽ biến thành một cô gái kiên cường, hay là thành một con khỉ hoang đây?
Tô Na ở phòng khách chán, cuối cùng cũng bùng nổ, gào lên: “Hai người cho con vào đi, nếu không con sẽ ở ngoài hát cho hai người nghe!!!!!!”
Lưng Tiêu Thế cứng đờ.
“Ba.”
Tiêu Thế nháy mắt mấy cái, Tô Mạch Ngôn muốn đứng lên mở cửa.
“Hai.”
Tiêu Thế nhắm chặt mắt, kéo tay Tô Mạch Ngôn.
“Một.”
Hai người cùng hít sâu một hơi.
“Đang yêu thương nồng nhiệt anh đòi chia tay…. Hiện tại lại đến muốn em quay về…. Em không phải là món đồ chơi của anh, muốn mua là có…. Hãy cho em nhìn thấy…. người không xứng đáng có được tình yêu……”
Bé hamster đáng thương ở trong lòng Tô Na giật giật hai cái, cuối cùng sùi bọt mép, ngã vật ra đất, bất tỉnh.