Nữ Tế Nan Đương
Sau vài ngày, Tiêu Thế cảm giác như mình đang sống trong tàn tích sau ngày tận thế.
Tất cả hành lý được công ty vận chuyển để trong phòng khách, y căn bản không muốn dọn dẹp, quần áo vứt lộn xộn trên thảm, làm cho căn phòng thêm chật chội, không có giường, y nằm luôn trên sô pha mà ngủ.
Vẫn còn dại dột.
Thất nghiệp cũng tốt, ly hôn cũng tốt, còn có đêm đó mơ hồ cùng tô Mạch Ngôn hoan ái………Mọi chuyện đều làm cho y cảm giác bản thân vô cùng thất bại.
Mấy ngày trước Tô Na về N thành, lấy giấy chứng nhận cùng hành lý chuẩn bị đi Tây Tạng, trước khi đi hai người đã hẹn nhau đến cục Dân chính, cầm cuốn sổ xanh, hai người chính thức thành hai kẻ xa lạ.
Trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng nhìn biểu tình vô tội của đối phương, cơn tức giận không thể nào thoát ra được.
Không nói gì với nhau, xem ra lại là chia tay trong hòa bình.
“Đúng rồi.” – Tiêu Thế xoay người gọi Tô Na, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô lại thêm bực mình, mím môi nhịn cơn tưc giận, xấu hổ hỏi – “Mạch…… Cha em, gần đây thế nào?”
“Tốt lắm.” – Tô Na cười rộ lên – “Gần đây có vẻ công ty nhiều việc, ông rất có tinh thần, mỗi ngày đều làm việc đến khuya.”
“………….”
Đấy gọi là tốt lắm?
Cô cũng không thể hiểu nổi cha mình hay sao?
Tiêu Thế nhíu nhíu mày, muốn nói gì, nhưng lại thôi.
Sauk hi chuyển đi, mỗi ngày đều gọi điên tới, giống như chính tai mình nghe được người kia nói bản thân rất tốt, nhưng vẫn thấy có chút áy náy.
Người nọ dường như cũng hiểu tâm trạng của y, cho nên nỗi lần đều nghiêm túc nói bản thân rất tốt.
Ngữ khí thản nhiên, như bình thường.
Sau đó hai người lâm vào trầm mặc vô chừng, lại không có ai chịu cúp máy.
Tiêu Thế nản lòng đứng dậy khỏi sô pha, lật tờ lịch.
Hôm nay là ngày được đánh dấu đỏ chót.
Ngày phỏng vấn với tập đoàn Danh Thần.
Chức vụ: Đầu bếp canteen.
Tiêu Thế dại ra nhìn chằm chằm bụi bặm rơi xuống từ vách tường lâu ngày không quét dọn.
Một con nhện nhàn nhã lướt qua trước mặt, ngoài cửa sổ quạ đen bay tới bay lui kêu vang, một con mèo tè lên ban công nhà y, sau đó đắc chí vểnh đuôi chạy đi.
Rốt cuộc đi hay không đi, thật sự là một bài toán khó.
Không đi?
Trước mắt hiện lên khuôn mặt gầy gò của Tô Mạch Ngôn.
Không đi?
Trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh bông cúc đầy máu của nhạc phụ đại nhân.
Tám giờ đến mười giờ, Tiêu Thế lượn vòng trước cửa cao ốc của Danh Thần suốt hai giờ, hoàn toàn không có mục tiêu, đi lung tung, khiến cho không ít người để ý.
Phía sau đột nhiên cảm thấy một tầm mắt lợi hại chăm chú nhìn mình, y theo bản năng quay đầu, nhìn thấy bảo vệ tòa nhà đi theo sau y, tay cầm dùi cui, dùng ánh mắt đầy cảnh giới nhìn y.
…….
Mình bị người ta coi là trộm?
Tiêu Thế hắc tuyến thở dài, nở một nụ cười ôn hòa với cậu bảo vệ, cúi đầu nhanh chóng vọt vào cửa chính.
Nghĩ cái mốc gì nữa? Nghĩ cái mốc gì nữa?
Rõ ràng là từng tế bào trong người không ngừng gào thét đi thôi đi thôi đi thôi……
Tốt xấu gì cũng có thể lợi dụng chức vụ để dưỡng béo Tô Mạch Ngôn một chút -_-|||
Y đã quá quen thuộc với tòa nhà của tập đoàn Danh Thần, rảo bước đến cửa thủy tinh, cô nhân viên lễ tân nhìn thấy y, lập tức mỉm cười ngọt ngào: “Hôm nay đưa cơm trưa sớm thế?”
Mới chín giờ mà thôi.
Tiêu Thế cười cười: “Tôi đến để làm cơm trưa.”
“…………”
Là làm cơm trưa cho người khác ăn, hay là đem bữa trưa của chính mình cho người khác?
Cô nhân viên lễ tân không nói gì nhìn theo bóng y rời đi, trong đầu đột nhiên suy nghĩ rất nhiều.
Quả thật không hổ danh là công ty nổi tiếng về ẩm thực, một cái chức vụ đầu bếp canteen nho nhỏ mà cũng có mười mấy người đứng xếp hàng chờ phỏng vấn.
Một nam nhân trung niên mặt mũ đỏ bừng, tay vung thìa, giọng nói vang vang: “Từng người đi vào một, thực đơn để sẵn bên trong, làm một bàn ăn cả món nóng lẫn món nguội, còn cần phải trang trí đẹp mắt!”
Tiêu Thế đứng cuối cùng của đoàn người, đột nhiên có cảm giác như chính mình đang ở thời phong kiến, xếp hàng để lên tàu đi biển.
Đến lượt y thì thực đơn đã được lựa chọn rõ ràng, các sản phẩm hoàn thiện đã được bày hết sang một bên, nhìn trông đều tăm tắp.
Một bên là khu bếp, nhìn qua đã thấy dùng lâu rồi, mặt inox sáng bóng bình thường bị cặn dầu lẫn bui bặm bám đen, loang lổ.
Tiêu Thế mặc tạp dề, nhìn bàn bếp bẩn như thế, cảm thấy buồn phiền.
Người suy dinh dưỡng nên ăn gạch cua tráng bánh mật, bắp cải cuốn tôm thịt.
Bánh mật tráng mềm mịn, kết hợp với gạch cua xào thành màu vàng óng ánh, y nhấc đũa, thêm một chút nước sốt nồng đậm, làm hương vị cua thêm đậm đà.
Cánh tay cầm muôi cũng có lúc đau, nhưng y khẽ cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn.
Bắp cải cuốn là loại món ăn nguội.
Đem thịt tôm cùng thịt nạc băm nhuyễn, thêm gừng, một chút muối cùng một ít da lợn đông lạnh, dùng lá bắp cải cuộn lại như cuộn chả, lấy một dây tóc hành buộc lại, xếp vào nồi hấp.
Xếp ra đĩa khi vẫn còn nóng, cắn thử một ngụm, bắp cải trong, tôm thịt cùng da đông lạnh hòa quyện với nhau, rất ngon.
Quản lý đại sư phụ tay cầm miệng nhai, không nói thêm nhiều, lập tức bắt tay đưa mấy người cùng cạnh tranh ra ngoài.
Xem ra là chính thức trúng tuyển rồi, Tiêu Thế nghĩ xem có nên báo cho Tô Mạch Ngôn một chuyến không, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không báo thì hơn.
Nghĩ lại chuyện tình ngày hôm đó, hiện tại gặp mặt không phải là thời cơ tốt.
Cứ chờ xem thế nào đã.
Tiêu Thế ghé vào cửa sổ nhà ăn, lén lút nhìn, thấy hắn không sao là tốt rồi.
Cuộc họp giao ban thứ hai chấm dứt, phòng kế hoạch truyền ra hai tin hot.
Cả hai cái đều không phải tin tốt lành gì.
Tô Mạch Ngôn yên lặng sửa sang lại văn kiện, ánh mắt liếc nhìn người mới xuất hiện bên mình, một thân tây trang màu đen, thản nhiên ngẩng đầu, vươn tay: “Chúc mừng thăng chức, trưởng phòng An.”
“Cảm ơn.” – An Duệ cũng cười cầm lấy tay hắn.
Phòng họp đã không còn ai, cái bắt tay kia cũng có vẻ dài quá quy định.
Tô Mạch Ngôn bất động thanh sắc rút tay về, cầm văn kiện đi ra ngoài: “Dự án xây dựng chuỗi nhà ăn một nửa là thuộc về bên cậu, đã tìm được đầu bếp nghiên cứu món ăn mới chưa?”
“A, thật ra là tôi tìm được người rồi.” – An Duệ đi tới bên người hắn, cười nói – “Anh đã gặp qua rồi, là bạn tôi, Lục Kính Triết.”
Tô Mạch Ngôn nhớ đến cậu thanh niên nhã nhặn kia.
“Cậu ấy học ở nước ngoài nhiều năm, chắc là không có vấn đề gì.” – An Duệ yên lặng ngắm sườn mặt hắn, chậm rãi nói – “Vậy bên anh thì sao”
Phòng kế hoạch vì An Duệ thăng chức mà chia thành Ban 1 và Ban 2, cấp trên đưa dự án chuỗi nhà hàng giao cho hai người, kì thật có ý tứ muốn cạnh tranh lẫn nhau.
Có áp lực mới có động lực, ông chủ của tập đoàn Danh Thần từ trước đến giờ luôn đi theo tôn chỉ này.
Tô Mạch Ngôn nhíu mi nói: “Cái đó nói sau.”
Phong cách định hướng của chuỗi nhà hàng còn chưa xác định được, hiện tại tìm đầu bếp thì có hơi quá sớm.
Hành lang rộng lớn có mười mấy người ủ rũ mở cửa đi ra, vượt qua người bọn họ.
An Duệ nhíu mày: “Làm sao thế này?”
“Nhà ăn tuyển người mới.” – Tô Mạch Ngôn cũng không cảm thấy hứng thú, gần đây hắn quá mệt mỏi, ánh mắt thản nhiên, nhưng đầy mệt mỏi – “Đều giống nhau.”
Từ trước giờ hắn không có gì chấp nhất với đồ ăn cả, ngoại trừ đồ ăn của người kia, với các thứ khác thì hăn thấy không có gì khác cả.
Chua, ngọt, đắng, cay, mặn, đồ ăn đều giống nhau.
Nhân sinh cũng đều giống nhau.
“Vậy à.” – An Duệ thực ra lại rất hứng thú, kéo tay hắn đến nhà ăn – “Chúng ta đi nếm thử xem sao.”
“Cái gì………..”
Ngay cả thời gian kinh ngạc đều không có, Tô Mạch Ngôn bị lôi vào nhà ăn.
Mới mười một giờ, chưa đến giờ nghỉ trưa, nhà ăn không có ai cả.
An Duệ lấy một khay đựng thức ăn, đưa cho Tô Mạch Ngôn, cười nói: “Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng một chút đi.”
Tô Mạch Ngôn liếc mắt nhìn hắn, yên lặng nhận lấy khay, coi như là tiếp nhận săn sóc của hắn.
Cửa sổ lấy cơm là người mới.
Khẩu trang kín mít, còn đội mũ, tay đeo găng tay vệ sinh, trên người là tạp dề của đầu bếp.
Dáng người cao ráo, nhưng nhìn ra có chút khẩn trương.
Tô Mạch Ngôn đi đến trước mặt y, chợt nghe tiếng y hấp tấp, lắp bắp hỏi: “Muốn, muốn ăn món gì?”
Thanh âm có chút, cứng ngắc.
Tô Mạch Ngôn nghi hoặc nhìn y một cái, y lập tức cúi đầu thấp xuống.
Ngay cả ánh mắt cũng không cho người ta nhìn.
Tiêu Thế nhìn Tô Mạch Ngôn bị An Duệ kéo vào nhà ăn, trong nháy mắt, máu cả người y sôi trào.
Huyết nhiễm phong thái……….
Huyết nhiễm nhạc phụ…………
Huyết nhiễm cúc hoa……….
Toàn bộ đầu óc y lúc này là hình ảnh cúc hoa bị chà đạp sưng đỏ quấn lấy, hỗn loạn.
Tô Mạch Ngôn nhìn có vẻ xanh xao, thuận miệng nói: “Măng.”
Không phải đồ ăn của y làm, Tiêu Thế có chút thất vọng.
Y thở dài, trấn định lại, cầm lấy thìa to múc một cái, cũng không buồn để ý đối phương có nhìn không, mỉm cười hỏi: “Còn gì nữa không?”
Đây là măng?
Tô Mạch Ngôn nhìn trong khay là cua rang bánh gạo, không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Gà đinh.”
“Được.”
Lại một muôi to.
Sáu miếng bắp cải cuốn tôm thịt đặt ngay ngắn trong khay của Tô Mạch Ngôn.
“………’
Đây là gà đinh.
Tô Mạch Ngôn hờ hững ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bị bịt kín, thanh âm lạnh băng lặp lại: “Măng, gà đinh.”
Giọng nói người bịt mặt tràn ngập chờ mong: “Hai món này rất tốt cho sức khỏe.”
Tô Mạch Ngôn đau đầu nhu nhu mi tâm, cảm thấy nói chuyện cùng kiểu người thế này thì không thể thông được, mệt mỏi nói: “Gần đây dạ dày của tôi không tốt, không thể ăn hải sản.”
“A…….” – Người bịt mặt hoàn toàn thất vọng, suy sụp hạ vai – “Vậy tôi đổi cho ngài.”
Hai muôi măng muối chua, hai muôi gà đinh.
Cuối cùng còn kèm thêm một chén canh nấm hương với ốc thơm lừng.
“Hoan nghênh lần sau lại đến.”
Trước khi rời đi, người bịt mặt nói thế.
Tô Mạch Ngôn đờ đẫn bưng khay đi, trước khi đi xác định chắc chắn, tên này tuyệt đối là bị bệnh thần kinh -_-|||
Được, mai liền đuổi việc hắn.
An Duệ tiếp nhận vị trí của Tô Mạch Ngôn, đưa khay qua, gọi cơm.
“Cua rang bánh gạo.”
Nửa muôi còn dính theo cả sợi cải trắng xào hung hăng hạ cánh xuống khay của An Dật, người bịt mặt tức giận nói: “Còn gì nữa?”
“……….”
Khóe môi An Duệ run rẩy: “Bắp cải cuốn.”
Bụp.
Mấy miếng toàn thịt mỡ, có miếng lá còn rách hết bay vào khay.
“…………”
An Duệ nhìn chằm chằm y một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Dạ dày của tôi gần đây không tốt, không thể ăn đồ có nhiều dầu mỡ.”
Người bịt mặt nhếch mí mắt hờ hững liếc hắn: “Thế sao?”
An Duệ vuốt cằm.
Người bịt mặt đẩy khay thức ăn về, xoay người lấy một rổ rau nhét vào tay An Dật, thành khẩn mỉm cười: “Không cần khách khí, cầm về từ từ mà nhấm.”
Bonus ảnh mấy món ăn: