Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

“Bố, con muốn đăng ký ở ký túc xá.”

Thấy bộ dạng này của cô, mẹ Châu khó hiểu hỏi: “Tại sao? Mẹ không cho phép, có phải đủ lông đủ cánh rồi không cần cái nhà này nữa đúng không?”

Chân mày Minh Quân hơi chau lại, giọng ông bất bình: “Nhà cách trường không xa tại sao phải ở ký túc xá?”

Cơ mặt Tô Ngọc Thu Minh căng cứng: “Thuận tiện học tập.”

Bốn chữ “thuận tiện học tập” kia đã đánh vào tâm tư bố Thu Minh khiến mặt ông xuất hiện vài vết nhăn:

“Phải giành học bổng.”

Cô bắt đầu cảm thấy áp lực dâng cao, đè nặng hơn trước gấp mười lần, nhanh chóng đặt cặp lên ghế rồi xoay người bước lên lầu.

Thuận tiện học tập chính là lí do hoàn hảo nhất đề chạy trốn.

Lúc sáng cô đã kết bạn facebook với Thu Thủy nên hiện tại chiếc điện thoại trong cặp liên tục rung lên vì tin nhắn, khơi dậy trong lòng bố mẹ Thu Minh sự nghi ngờ nhất định. Bữa cơm gia đình lại diễn ra, Thu Minh bước xuống nhà với cái nhìn buồn bực.

“Không được yêu đương.”

Câu nói này khiến cô vô cùng khó hiểu, trước đây chỉ là giành học bổng tại sao hôm nay lại đề cập đến vấn đề tình cảm.

Tô Ngọc Thu Minh nói: “Vâng. Không yêu đương.”

Bát cơm chỉ vơi một nửa Thu Minh liền no rồi, cô nhanh chóng dừng đũa rồi thông báo ngày đăng ký ký túc xá cho gia đình, mồ hôi trên trán thuận thế chảy xuống.

“Ngày mai con sẽ đăng ký.”

Cô ngồi trên bàn học, ánh đèn bàn hắt vào trang sách khiến những công thức toán học trở nên rõ ràng, tin nhắn của Thu Thủy lại truyền đến cùng ba tin nhắn mới.

Ting!

Lê Thu Thủy: Cậu xin bố mẹ chưa?

Lê Thu Thủy: Tớ sẽ giữ một giường kế bên cho cậu.

Lê Thu Thủy: Tớ háo hức quá!!! QAQ

Lê Thu Thủy: Trải nghiệm cảm giác học xa nhà, cụ thể là 9km dù tớ sẽ nhớ bố mẹ lắm, cậu có sợ ma không? Tớ thích rất nhiều câu chuyện ma, cũng rất thích trai đẹp haha.

Lê Thu Thủy: Cậu ăn cơm chưa? Hay là đang học bài???

Tô Ngọc Thu Minh: Tớ đã xin rồi cũng ăn cơm rồi, bây giờ học bài.

Lê Thu Thủy: Ồ!? Vậy cậu học đi, tớ cũng học bài đây, tối ngủ ngon nhé cà chua nhỏ. Moaah moah <3

Thu Minh nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi sau đó thả tim tin nhắn kia.

Ký túc xá được bố trí cách trường chỉ hai phút đi bộ, số lượng học sinh đăng ký rất nhiều nhưng chủ yếu là khối mới lên.

Hôm nay toàn trường có thông báo nghỉ, Thu Minh và Lê Thu Thủy hẹn gặp nhau trước cổng trường sau tiết tự học ôn môn chuyên thuộc khối 10, thấy bóng dáng Thu Minh đứng nép vào trong Thu Thủy lập lực chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay cô.

Thu Thủy cười cười: “Cà chua nhỏ chúng ta đi thôi, let’s go!”

Vào trong hàng đợi có thể thấy Trần Thanh Duy, anh thuộc người trong câu lạc bộ hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên M, hiện đang đảm nhận ghi chép thông tin người đăng ký ký túc xá.

Thu Thủy kích động kêu lên: “Nam thần, sáng bừng giữa biển người!”

Tô Ngọc Thu Thủy bỗng sững sờ.

Cô lại không mang theo áo cho anh, cô không nghĩ hôm nay anh lại có mặt ở trường, lại còn là người ghi danh sách!

Thế này thì sao mà trốn.

Anh ấy sẽ không nghĩ mình mặt dày mãi không chịu trả áo chứ?

Đừng- đừng hiểu lầm mà!!!

Trong lúc đứng xếp hàng, Thu Minh cứ xoắn xuýt mãi.

“Tô Ngọc Thu Minh, lớp 10A2.”

Trần Thanh Duy không nhìn cô, anh chỉ cúi mặt liền tay ghi chép, đến khi cô sắp rời chỗ đứng anh mới ngước lên hỏi tên người tiếp theo làm Thu Minh chột dạ, chợt giật mình.

Cô phải giải thích!

“Anh Duy, hôm nay em không biết có anh nên không mang để trả ạ.”

Khóe miệng Thanh Duy nhếch lên ý cười: “Không sao đâu, không vội, không trả cũng được.” nói rồi anh cúi đầu.

Cô không nghe ra ý trêu chọc kia lại còn tưởng anh nói thật, nghĩ cô không muốn trả: “Em nhất định sẽ trả mà.”

Phía sau người người chen chúc như rơi vào tình trạng quá tải.

Sau khi rời khỏi trường, Thu Minh trực tiếp bước đến một của hàng vật phẩm mua thêm một số vật dụng cần thiết, bên cạnh là tủ trà sữa đang có chương trình sale mua một tặng một khi đi cùng người yêu.

Đáng tiếc.

Thu Minh muốn tiếp tục lựa bút thì bị một cánh tay kéo mạnh đến.

“Em muốn mua trà sữa ạ, em và bạn ấy là một đôi!”

Câu nói này khiến đầu óc Thu Minh trở nên trống rỗng, học sinh xung quanh cùng nhân viên cửa hàng quầy thu ngân cũng hết hồn, muốn xác minh:

“Em nhỏ… em chắc chắn?”

“Chắc chắn!”, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn để tăng độ uy tín.

Rất nhanh hai cốc trà sữa đã vào tay hai cô bạn nhỏ, tốc độ vô cùng nhanh. Đi mấy bước Thu Thủy mới quay đầu hỏi:

“Cà chua nhỏ không vui sao, tớ rất thích cậu đó cậu có thích tớ không?”

Thu Minh không từ chối: “Thích.”

Bắt nhịp ngay câu trả lời đó, Thu Thủy giải thích cho cô hiểu:

“Tớ nói cậu nghe, tình yêu không phân biệt giới tính, tớ thích cậu cậu cũng thích tớ vậy nên chúng ta là một đôi rồi, đúng không?”, nói rồi cô hút lấy một ngụm trà sữa trong cốc giấy: “Trà sữa ở đây không ngon như ở thành phố của tớ, ngọt quá.”

Hừm, nghĩ cũng đúng. Thôi kệ vậy.

Hai cô bạn nhỏ đi đến trạm xe buýt, uống xong trà sữa thì xe cũng đã đến nhưng chỉ có Thu Minh lên xe khiến cô thắc mắc:

“Cậu, không đi chuyến này sao?”

Lê Thu Thủy bình thản đáp lời:

“Không, tớ đợi cùng cậu thôi. Bye bạn cùng phòng tương lai nhé, mai gặp.”

Nghe xong lời này, tâm tình Tô Ngọc Thu Minh có chút cảm động, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới của mình.

Năm học mới, bạn mới, cuộc sống mới. Cố lên nào Tô Ngọc Thu Minh!