Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Trước đây, tôi đã nghĩ anh ấy là một người vô cùng nghiêm túc, tử tế và hiền lành….

…Không ngờ khi trêu ghẹo người khác, anh ấy liền trở thành một lão cáo già mưu mẹo….

^^^ _Tô Ngọc Thu Minh.^^^

Tô Ngọc Thu Minh dường như cảm thấy có chút uất ức, mi tâm chau lại: “Em thật sự đã đếm đủ.”

Mỗi lần đếm số cô đều mặc định là bản thân đang đếm tiền, hoàn toàn không có sai sót.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt như muốn nói rằng, nếu anh thật sự cảm thấy thiếu em sẽ đến tìm gặp thầy đền bù lại cho anh.

Thanh Duy có chút buồn cười, đẩy nhẹ trán cô: “Đùa một chút thôi, nếu thật sự lúc nãy bị nói đếm thiếu, em sẽ thế nào?”

Yên lặng một hồi, Thu Minh lại nói với ánh mắt tâm đắc: “Vậy thì cho người kia gập bụng lại, sau đó em sẽ đếm thật kĩ lần nữa.”

Câu trả lời của cô khiến anh càng cảm thấy buồn cười hơn, thoáng chốc khóe miệng đã giương lên cao: “Nhẫn tâm như vậy à.”

Thu Minh gật đầu: “Đúng vậy.”

Vì vừa tập thể dục xong, mồ hôi trên người cũng đặt biệt thấm qua lớp áo, ý thức được việc này Thanh Duy lùi về sau hai bước sau đó mới cân nhắc hỏi Thu Minh: “Sau khi tan học, em có muốn đến thăm bọn trẻ không?”

Thu Minh lập tức nhớ ra lời hứa của mình, cô gật đầu: “Em sẽ đến.”

Dù sao lời hứa cũng là lời hứa, chân đau thì có sao chứ, đi chậm một chút là được thôi mà.

Nghĩ một lúc, Thanh Duy có chút suy tư, cụp mắt nhìn cô: “Đợi anh ở cổng trường, anh đón em cùng đi.”

Thu Minh không phải kiểu người có tính chủ động, dù biết bản thân và đối phương sẽ cùng đến một nơi nhưng cũng sẽ không vì điều đó mà mở miệng rủ theo người ta.

Hầu như các buổi đi chơi cũng vậy, đều là bạn bè mời cô trước.

Mà, cô cũng chưa chọn được phương thức đi đến bệnh viện, tan học vào lúc 5 giờ 15 phút, đợi chuyến xe buýt cũng phải hơn 6 giờ chiều, đi bộ thì…

Hầy, thôi không nghĩ ngợi nữa, lập tức đồng ý với anh: “Được.”

Đợi sau khi cả hai người tách ra, Lê Thu Thủy mới lại gần nói: “Đôi chim cu trò chuyện xong rồi à? Về lớp nhé.”

Nghe vậy, chân mày Thu Minh hơi giương lên, không quá để tâm đến ngụ ý trêu chọc kia mà tò mò về sự xuất hiện của hai nước trong túi nhựa: “Cậu mua nhiều nước như vậy, có phải là?”

Hai bên má Thu Thủy bỗng xuất hiện chút sắc đỏ hồng, vội giấu túi nước ra sau lưng: “Tớ chỉ khát nước quá thôi mà ha ha…”

Nhưng, bởi vì có chuyện trùng hợp hơn khiến Thu Minh không tin vào lời giải biện của bạn mình.

Huân Tiến cũng thuộc ban khoa học tự nhiên, chiều nay lại là tiết của môn xã hội nên cậu ta không có mặt ở lớp của hai người.

Cô sờ sờ cằm, sử dụng trí nhớ dung lượng thấp của bản thân để nhớ ra tiết học của cậu trai, là thể dục.

Có lẽ cảm nhận được bạn mình đã đoán ra điều gì đó, Lê Thủy Thủy liền vỗ vào vai Thu Minh, chuyển hướng đẩy cô về lớp học.

Cả hai người vừa đi tới trước cửa phòng học liền thấy Huân Tiến đứng chờ sẵn.

Cậu ta mặc đồ thể dục, đầu tóc hơi ướt, trên vai còn vắt chiếc khăn nhỏ màu trắng, đứng nhịp chân.

“Này tên kia, đứng trước lớp người khác làm gì?” Lê Thu Thủy tiến về phía cậu, vỗ một cái vào lưng.

Nhịp thở cùng giọng nói va vào nhau, như muốn kéo Thu Thủy về bên cạnh một đoạn dài: “Lúc nãy tớ nhờ mua nước, nước đâu rồi?”, nói xong cậu xòe bàn tay ra trước mặt cô.

“Không mua.”

Huân Tiến vô thức cúi đầu nhìn vào túi nhựa, có chút khó hiểu: “Rõ ràng là có mà, sao lại chối nữa vậy?”

Có chút mất tự nhiên, Thu Thủy mở miệng hỏi: “Không phải đã nhận nước của người khác rồi sao?”

“Ai?”, nghĩ rồi Huân Tiến chợt nhớ ra gì đó, cười hì hì tóm lấy một chai nước trong túi nhựa của cô: “Không có lấy, tớ chỉ nhận nước của người nhà tớ thôi. Khát chết rồi.”

Nghe thấy lời này, Thu Thủy cũng tươi tỉnh hơn, giương cú đấm vào vai cậu: “Người nhà cậu gì chứ, nghe gớm chết đi được!”

Thì ra, lúc đi mua nước cho bản thân và cho Thu Minh, Lê Thu Thủy đã ghé sang sân trường một chút.

Huân Tiến nhìn thấy cô cũng chạy vội đến nhờ cô mua giúp một chai nước, Thu Thủy nhận lời, vui vẻ mua thêm một phần.

Nhưng đến nơi lại thấy cậu đang được một cô gái khác đưa nước cho, tâm tình có chút khó chịu nên mới quay người rời đi.

Bây giờ thì mọi phiền muộn đều đã bị quét sạch.

Tiết học mới nhanh chóng bắt đầu cũng rất nhanh đã kết thúc.

Ánh nắng cuối ngày nhuộm lên mọi vật một sắc cam ấm áp, những tia nắng như những sợi chỉ vàng, len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh.

Về phòng, thay một bộ quần áo thoải mái hơn.

Tô Ngọc Thu Minh đi ra ngoài ban công, hướng ra cửa sau ký túc xá.

Phát hiện Thanh Duy đứng bên dưới, tay cầm lấy ghi-đông chiếc xe đạp, dưới ánh nắng mái tóc anh tạo nên một vầng hào quang nhỏ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh ngẩng đầu nhìn lên.

Làm người khác phải đợi mình như vậy, cô có cảm giác bản thân sẽ khiến họ nghĩ cô đang thiếu sự tôn trọng.

Để sửa chữa sai lầm có khả năng sẽ xảy ra, Thu Minh vội vàng nhấc chân rời khỏi phòng, tiến đến chỗ anh. Không biết liệu có phải vì tốc độ đi mà trái tim Thu Minh bỗng đập liên điên cuồng.

Thấy cô, anh nhàn nhạt nói: “Chân vẫn chưa khỏi, đừng vội như vậy. Đợi thêm một chút cũng không sao cả.”

Thu Minh đáp “vâng” sau đó ngồi vào chỗ trống phía sau xe.

Nhìn người phía sau đã vững thân, Thanh Duy mới nắm chặt lấy ghi-đông, chiếc xe di chuyển sau những lần đạp tròn.

Mỗi lần bánh xe lăn qua, lá khô dưới mặt đất lại tung lên. Vượt qua những thân cây bên đường, tán lá xòe rộng để lại những khoảng màu đan xen.

Nhìn bóng lưng người trước mặt, cô chợt nghĩ anh rất tài giỏi, còn tốt bụng với tất cả mọi người.

Liệu sự xuất hiện của cô, có thể chạm vào thế giới của anh được bao nhiêu phần.

“Nếu nghỉ học từ sớm mà gia đình không giàu có, liệu họ sẽ làm những công việc nào nhỉ?” một câu hỏi bâng quơ chợt bật ra khỏi miệng cô.

Rất nhanh Thanh Duy đã đáp lại: “Đa số là công nhân.”

Cô đưa mắt nhìn lên những đám mây đang bồng bền trôi, nói thêm: “Có chức vụ nào cao hơn không?”

“Công nhân tầng hai. Cao hơn nữa thì có tầng ba tầng bốn.”

Thật sự không biết anh đang nghiêm túc hay lại đang trêu chọc cô bằng sự hợp lý trong câu nói của bản thân.

Thấy Thu Minh không trả lời nữa, anh khẽ mỉm cười, giọng vô cùng dịu dàng mềm mỏng: “Công việc là do bản thân quyết định, nếu đã có mục tiêu vậy thì cứ cố gắng với nó thôi.”

Thu Minh: “Vâng ạ.”

Cả hai người dừng tại bệnh viện đa khoa, tinh thần Thu Minh trong nháy mắt cũng trở nên tốt hơn, khí thế hừng hực.

Có lẽ vì biết đến sự xuất hiện của anh nên bọn trẻ bên trong đã đứng đợi sẵn.

Ngay khi tiếng gõ cửa cất lên, vài bạn nhỏ liền ùa ra ngoài, số còn lại nằm trên giường bệnh truyền những thứ thuốc khác nhau vào cơ thể.

“Anh Thanh Duy đến rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi gì đây?” một bé gái kéo tay anh hỏi lớn, trong ánh mắt em như chứa ngàn vụn sáng.

Nhìn về phía sau, Thu Minh vẫn đứng đó với nụ cười tươi, thấy cô liền trở nên hân hoan hơn.

“Là chị gái!”

“Bảo Tuyết, chị ấy thật sự đến thăm cậu đó.” đứa trẻ khác cũng vội chạy đến giường bệnh của Bảo Tuyết, đỡ lưng cậu ngồi dậy.

Tựa như những thiên thần nhỏ, lạc quan đáng yêu vô ngần.

Thanh Duy khẽ cười thành tiếng, anh đến bên góc tủ lấy ra một tấm thảm lớn trải xuống nền nhà.

Mọi người ở đây cũng đã sớm quen với việc này, chung tay giúp đỡ anh sau đó cùng nhau ngồi xuống.

Cô bé buộc tóc hai chùm đang phân chia kẹo cho từng người tên là Hải Như, được xem như chị cả ở đây, tính cách tháo vát, lúc vắng y tá và Thanh Duy, cô bé sẽ là người giúp đỡ cho các bạn xung quanh.

Trên bàn gỗ nhỏ là các quân cờ, xúc xắc. Thu Minh thuận thế nhìn lên trên tờ giấy vẽ và các vị trí được đánh dấu, hiểu được vài phần cách tham gia.

Nhìn cô chăm chú, Thanh Duy chỉ vào từng cột mốc trong giấy giải thích luật chơi cho cô sau đó trò chơi được bắt đầu.

Tiếng lăn của xúc xắc như những giai điệu vui tai vang lên giữa căn phòng.

Dừng lại ở con số hai, Bảo Tuyết di chuyển quân cờ của mình dừng tại một ô trống.

“Huỳnh Nam, đến lượt Huỳnh Nam đó.”

Đến lượt cậu trai Huỳnh Nam, cậu tung mạnh viên xúc xắc, hồi hộp chờ đợi kết quả. Xúc xắc của cậu dừng tại ô số sáu, vượt qua một đoạn đường dài, quân cờ rơi vào ô thực hiện thử thách.

Thanh Duy là người quản trò, anh rút từ hộp nhựa ra một que giấy nhỏ rồi đọc lên:

“Em phải chia hết kẹo của mình cho người bên cạnh.”

Vừa đọc que thử thách xong, sự xui xẻo này khiến cậu bé liền muốn khóc không thành tiếng, đẩy hết số kẹo của mình cho hai người bạn bên cạnh.

Thu Minh ngồi cạnh Thanh Duy cười hì hì, thấy vậy bé gái đối diện tự ngẫm một lát, sau đó đề cử trò chơi mới: “Hôm nay có chị gái, hay là chúng ta chơi trò gia đình được không ạ?”

Hai người đối mặt một hồi.

Phút sau, ánh mắt Thanh Duy cong thành một vầng trăng khuyết tựa như muốn mê hoặc: “Được.”

Thu Minh: “Chúng ta có tổng cộng năm người tham gia. Vậy các em muốn phân công địa vị gia đình như thế nào đây?”

“Hải Như muốn đề cử hai anh chị làm bố mẹ, Hải Như sẽ là con cả.”

“Vậy thì Bảo Tuyết muốn làm chị ba, Huỳnh Nam sẽ làm em út được không?”

“Đồng ý!”

Hải Như vừa ngâm nga nốt nhạc không lời, vừa viết ra những nội dung mà cô bé đã xem chương trình trên tivi thấy.

Rất nhanh sau đó đã hoàn thành.

Bên kia góc thảm là khu bếp, bộ đồ chơi nấu ăn bằng nhựa với những chiếc nồi, chảo, bát đĩa, thực phẩm được xếp ngay ngắn ra thảm, sẵn sàng cho buổi nấu ăn “thịnh soạn”.

Thu Minh buộc cao mái tóc lên, mặc vào chiếc tạp dề nhỏ, đóng vai người mẹ đang nấu ăn cho gia đình.

Thanh Duy thay đổi chỗ ngồi, anh đến phía đối diện bàn ăn như lối ra vào khi vừa đi làm về.

Hải Như đứng bên cạnh cũng nhanh chóng lấy quả trứng từ rổ thực phẩm đưa cho Thu Minh, cô cẩn thận đập trứng vào chảo tạo ra âm thanh bốp bốp, rồi dùng thìa nhựa khuấy đều.

Ánh mắt Thanh Duy dừng lại trên người cô, nụ cười pha chút tùy hứng.

Đợi các món ăn được đưa lên, Thanh Duy còn chưa kịp cầm lấy đũa đã bị Thu Minh “tấn công” bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.

Thu Minh đổ nhào vào lồng ngực anh ngay sau khi vướng phải đôi chân đang dũi dài của Huỳnh Nam, cũng vì cơn đau vốn đang có mà Thu Minh mất thăng bằng.

Thanh Duy chủ động đỡ vào eo cô, khoảng cách bị rút ngắn đến mức không tồn tại.

Cô ngớ người, có chút ngượng ngùng với tình huống ngay bây giờ.

Vẫn là mùi bạch trà quen thuộc phảng phất trong không khí.

“Anh sẽ không chạy mất đâu.” Thanh Duy liếm nhẹ khóe môi, hơi khẩn trương chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

Lồng ngực chấn động mạnh, Thu Minh nghiền ngẫm chỉ vào cánh tay đang ôm eo mình: “Em cũng sẽ không chạy mất.”

Đột nhiên bị cô trêu chọc trở lại, chỉ trong chốc lát sau Thanh Duy đã bật cười thành tiếng, trong ánh mắt đều mang theo tia ấm áp.

Hình ảnh đối phương hiện lên, lần thứ hai tầm mắt hai người lại chạm vào nhau như muốn khắc sâu vào tâm trí.

“Anh chị sắp hôn nhau ạ?”