Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Nếu may mắn thường chỉ xuất hiện khi chúng ta đang không sẵn sàng.

Thế là tôi đang gặp vận may lớn… nhưng không thể làm gì với nó sao?

Tại vị trí ngồi xuất hiện hai chồng sách tổng là năm cuốn, đang đặt giữa chiếc bàn trong suốt như muốn thu hút sự chú ý của Tô Ngọc Thu Minh, cô cảm thấy hơi khó xử khi không biết nên chọn quyển sách nào trước khi mà cả bốn ánh mắt của hai người con trai bên cạnh đang quét trên người cô.

Tuấn Đình híp hai mắt, cười cười: “Bạn Minh, xem của tớ trước đi.”, cậu giơ tay lên kéo ra một quyển sách mang tiêu đề《Bài tập toán học và giải pháp》của George A. Beadle, đặt trước tầm nhìn của Thu Minh.

Thu Minh vội cảm ơn một tiếng rồi lật trang đầu tiên, bên trong là những bài tập kèm lời giải rất chi tiết, xem ra cậu bạn này đã vô cùng đặt tâm vào công cuộc tìm kiếm của bản thân.

Trần Thanh Duy ngồi hướng đối diện, anh đọc tiêu đề quyển sách chỉ gật đầu không trả lời.

Thông thường, các nhà sách không cho phép ăn uống bên trong khu vực bán sách để giữ cho không gian sạch sẽ và bảo vệ các sản phẩm khỏi hư hỏng, vậy nên số bánh kẹo và nước uống lúc Thanh Duy và Tuấn Đình mua ở cửa hàng tạp hóa đều phải cất vào ngăn tủ thuộc sở hữu của nhà sách.

Vốn dĩ Tuấn Đình chỉ đi theo chơi nên cậu không quá chú tâm vào sách vở, lượng kiến thức cơ bản của ban tự nhiên đều đã được cậu nắm rõ không sai một li. Tay cậu gõ gõ lên màn hình điện thoại, tùy ý đổi app để lướt.

Khác với Thanh Duy, vì là học sinh cuối cấp nên lượng kiến thức trong chương trình học rất nhiều, anh luôn tập trung với ánh mắt dán chặt vào trang sách, đôi môi hơi nhếch lên như đang suy nghĩ. Trước mặt anh là quyển sách đầy phương trình, số liệu đang mở nằm trên bàn, vừa đọc vừa ghi chép, làn da của tay anh phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn bàn, tạo ra những đường viền rõ nét, làm nổi bật sự mềm mại của các khớp ngón đang ghì chặt vào chiếc bút.

Không gian cứ thế chìm vào yên tĩnh, sau khi hiểu và có thể tự giải được các bài tập khó, vừa có cảm giác thành tựu thì Thu Minh ngước mặt lên.

Không nằm trong tính toán của cô, Tuấn Đình đã tắt điện thoại từ bao giờ, cậu ngồi nghiêng lưng, tay chống cằm tạo nên một dáng vẻ lười biếng nhìn chằm chằm vào cô.

So với vẻ mặt của đại mỹ nam thì cậu trông giống một đại mỹ nữ hơn, tuy đường nét khuôn mặt rõ ràng nhưng lại mềm mại không góc cạnh, đôi mắt hoa đào, mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào cứ cong lên trông hệt như một chú hồ ly tinh nhỏ đang muốn quyến rũ người khác.

Thấy cô tròn mắt nhìn mình, cậu bèn cười hỏi: “Đẹp trai lắm đúng không?”

“Xinh đẹp, mỹ nữ.”, lời này vừa thốt ra, người trợn tròn mắt tiếp theo chính là Tuấn Đình, ý cười trên môi cậu trở nên xiêu vẹo, hầu kết nhấp nhô.

Thanh Duy ở phía đối diện cũng phì cười.

Tuấn Đình: “Hả? Đùa à?”

Vội định thần lại, Thu Minh khua khua tay biện hộ cho câu cảm thán vừa nãy: “A không, tớ chỉ cảm thấy đẹp, chỉ là thấy đẹp! Hoàn toàn không giống nữ!”

“Vậy tớ có thể trở thành bạn gái của bạn Minh không?”

Điều này nằm ngoài dự tính của Thu Minh, cậu bạn Tuấn Đình thậm chứ không tức giận mà còn hùa theo để thừa nước đục thả câu, giọng cô hơi run muốn xác nhận lại: “Hả?”

Tuấn Đình nheo mắt khóe môi cong lên: “Ý tớ là bạn tốt.”

“À… có thể.”

Cậu không đáp lời mà cúi đầu mở màn hình điện thoại lên gõ vào Facebook:

“Bạn Minh, kết bạn Facebook nhé? Thật ra thì tớ cũng không giỏi văn, mong được giúp đỡ!”

Thu Minh nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý, cô gõ tên mình trên thanh tìm kiếm của điện thoại Tuấn Đình rồi nhấn gửi lời mời.

Sau khi đã thêm được cô vào danh sách bạn bè, Tuấn Đình kéo điện thoại đến trước mặt Thanh Duy: “Cả ba chúng ta cùng kết bạn đi.”

“Ừm.” Phía màn hình điện thoại lúc ấy đã phản chiếu nụ cười của anh.

Trang cá nhân của Tô Ngọc Thu Minh chỉ để một chữ Minh, còn toàn bộ những thông tin khác đều để trống, Tuấn Đình nhàn rỗi tựa lưng vào ghế lướt màn hình sau đó động tác tay của cậu dừng tại một bài đăng cách đó năm tháng của Thu Minh, bài đăng duy nhất có mặt cô.

Trong bức ảnh, Thu Minh đứng cạnh một chiếc bàn gỗ, bên trên phủ lớp khăn trải bàn mềm mại, tay cô đang cắt tỉa nhành hoa lily trắng.

Vô cùng xinh đẹp, dịu dàng.

Thu Minh bên này vẻ mặt mờ mịt không rõ khi tiếp tục đọc những bài toán sau đó khi mà chưa xem cách giải, nghĩ càng nhiều càng không hiểu thoắt cái đã là buổi trưa, nghỉ ngơi rồi tiếp tục học sẽ tốt hơn, cả ba vốn định cùng nhau đi ăn trưa sau đó về nhà nhưng đi được nửa đường thì Tuấn Đình báo có việc gấp phải làm, thành ra chỉ còn Thu Minh và anh Thanh Duy.

“Anh Thanh Duy có muốn ăn món gì không?”

“Em ăn gì?”

Nghe vậy, Thu Minh có hơi bối rồi: “Ăn cơm nhé?”

Anh không có ý nói tiếp, chỉ gật đầu đồng tình.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh khiến cô có chút lúng túng.

Thu Minh đi phía sau anh đến một quán ăn cách đó không xa, cô nhớ Lê Thu Thủy đã từng giới thiệu quán ăn này cho cô, cậu nói ở đây thức ăn rất ngon mà giá lại bình dân, có cơ hội sẽ chở cô đi. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp được thưởng thức.

Thanh Duy đẩy cửa ra rồi đứng sang một bên đợi cô vào, ánh sáng trong quán chủ yếu từ những bóng đèn treo trần với kiểu dáng cổ điển, những chiếc bàn với màu nước sơn cũ.

Cả hai tùy tiện chọn một chỗ ngồi trống, giữa tiếng thì thầm trò chuyện của khách hàng bỗng nghe một giọng nói quen thuộc truyền đến.

“Huân Tiến chết giẫm nhà cậu, tránh xa tớ ra!!!”

“Không phải cậu nói tớ rất đẹp trai sao? Ngồi gần dễ ngắm, nhất cậu nhé!”

“Có cái beep, tớ chưa từng nói như vậy!”

“Ái chà chà, nhìn cậu giống như kiểu người luôn làm mất đồ ấy Thu Nước, lần này là não à?”

… Bên kia là Huân Tiến và Thu Thủy, họ đi với nhau sao?