Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Rate this post

Kỷ Duyệt đi đến trường như thường lệ, chỉ khác rằng hôm nay lại có nhiều lời bàn tán khác. Cậu mím môi trực tiếp đi đến phòng giáo viên.

Tại phòng giáo viên tập trung khá đông đủ, người đeo kính đầu bù tóc rối chạy bài, người ngồi tám chuyện cười tủm tỉm, có vài học sinh đứng cạnh thầy cô giáo của mình.

Thấy cậu đến một thầy phụ trách ra nói: “À, em đến rồi, bọn tôi quyết định sẽ cho em làm lại công khai bài này”

Nói xong cậu theo thầy tiến vào trong.

Có một chiếc bàn gỗ được đặt sẵn, một cô giáo lấy giấy ra đưa đến trước mặt cậu, các học sinh cũng đứng phía ngoài hóng hớt nhưng bị tiếng chuông reo đuổi về lớp hết.

Thời gian hệt như thời gian thi.

“Em làm xong rồi ạ..” Vẫn như cũ, được ba phần bốn thời gian cậu làm xong bài.

“Em dò lại thử nhé”

Cậu lắc lắc đầu: “Em đã dò kỹ ạ”

Một cô giáo mập tranh lời, hừ lạnh giật bài lên đưa cho một thầy kia phụ trách chấm bài.

Điểm tuyệt đối là điều không thể tránh khỏi khiến thầy giáo đó cảm giác như một kỳ tích, tháo kính ra rồi lau mắt nhìn lại bài thêm một lần nữa, một lát sau mới lắp bắp nói: “Điểm tuyệt đối..” (3)

Cô giáo mập không tin lấy bài xem lại cũng trố mắt.

Kỷ Duyệt dựa lưng ra ghế: “Vậy là đủ chứng minh chưa ạ? Nếu rồi thì em về lớp nha, cũng hơn một tiết rồi ạ” Đợi cái gật đầu của thầy Phong, cậu lập tức lấy cặp rồi rời đi.

Cậu hiên ngang về lớp với một tâm trạng hết sức là nhẹ nhõm cậu đang nghĩ sẽ kháy Kỷ Ninh bằng lời lẽ gỉ đây, hả dạ quá trời.

‘Soat’

Cả lớp lặng thinh ngạc nhiên nhưng kì lạ là không ai dám hó hé gì khiến cậu cũng cùng ngạc nhiên không kém, lia xuống chỉ thấy mặt mày Kỷ Ninh phụng phịu nằm gục xuống bàn.

Cô Mỹ đang đứng trên bục giảng cũng ra hiệu cậu vễ chỗ.

Thế là một buổi học cứ trôi qua yên bình như vậy.

Tôi đến Kỷ Duyệt quàng khăng tắm, mái tóc được lau kĩ như vẫn nhỏ nước tí tách thấm ướt khăn, cậu được Kỷ Minh kêu vào thư phòng nói chuyện.

Ông ta đặt một chiếc hộp gỗ có khoá trên bàn, nhìn kĩ thì nó là khoá số làm bằng bạc.

Cậu nhướng mày nhưng không chịu mở lời.“Đây là hộp gỗ mẹ để lại cho con, ta vừa tìm được” Kỷ Minh nhẹ giọng.

Kỷ Duyệt thoáng một tia cảm xúc không rõ nhưng rồi cũng cụp mắt nhận lấy chiếc hộp.

“Chỉ có điều ta không thể giải được mật mã của chiếc hộp, chỉ biết nó khắc hai chữ Duyệt Duyệt nên nghĩ chắc mẹ con muốn giao lại cho con” Ông ta ngập ngừng.

“Vậy là ông đã thử giải nó? Nhưng không thành công? Ha..” Cậu nhếch mép, nếu như giải ra chắc ông ta sẽ diếm luôn nhỉ.

Nói xong cậu nặng nề rời khỏi phòng, liệu mật mã khó như nào ông ta mới không giải ra được?

Cậu về phòng đặt chiếc hộp gỗ trên bàn rồi ngồi đối diện nó, cậu đã thử mò mẫm từ ngày sinh nhật cậu, mã hoá số tên cậu, ngày sinh nhật mẹ cậu hay kết hợp ngày của mẹ và ngày của cậu lại nhưng vẫn không mở được. Cậu chán chường định bụng sẽ kêu người cạy cái hộp này ra nhưng nó hình như được bọc thêm một lớp sắt hay gì đấy nữa, cậu dùng dao chặt thịt cũng nghe tiếng va chạm kim loại với kim loại.

Cậu nản chỉ cầm chiếc hộp lên ngắm nghía giờ mới dể ý ở phía dưới có hai cặp số trùng hợp rằng trên dây chuyền cậu cũng có hai cặp số y hết vậy: 16:03

Cậu chỉ đọc tình tiết diễn biễn chính của nhân vật chính, tác giả viết sao đọc vậy chứ không có ngờ là nó lòi ra thêm mấy cái bí ẩn khác nữa.

Mở laptop lên bắt đầu nghiên cứu.

Cậu search đến những thông tin liên quan năm đó mẹ cậu và cậu bị bế lên hot search nhưng lại không thấy có cái gì liên quan cả.Nhà cậu…?

Đúng rồi ha!

Cậu nhanh chóng lên bản đồ tìm địa chỉ nhà cậu, quả nhiên chính là toạ độ này, vậy là mẹ cậu muốn cậu đến căn nhà ấy? Để làm gì ta, căn nhà đó là do cậu thừa hưởng nhưng khi mẹ cậu tự sát cũng không ai đụng đến, đó chỉ là một căn nhà ở vùng ngoại ô không quá lớn đủ để hai người sinh sống cậu cá chắc bây giờ ở đó đã bám bụi rồi.

Kỷ Duyệt lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi đến một dãy số.

“Alo, Mộc Mộc à?”

Phía bên kia im lặng một lúc rồi cũng đáp lời.

Sau chuyến dã ngoại đó về cậu với Mộc Mộc cũng thân với nhau hơn, Mộc Mộc chỉ là một cô gái đến từ nông thôn có thành tích cao nhưng họ hàng xa lại có tiếng nên được hưởng ké. Cậu thích tính cách thật thà giản dị của cô ấy, cô ấy cũng không có bạn bè chơi cùng vì xuất thân, cùng lắm cũng chỉ là xã giao.

Nhưng nếu nói đến vậy thì cậu còn tệ hại hơn nhỉ…

“Tớ nghe, có chuyện gì vậy?”

Bây giờ là chín giờ tối. Ở phía đầu dây bên kia cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rã như ở quán, có tiếng nấu ăn, tiếng đâu sôi rồi thả thức ăn vào.

“Cậu đang ở đâu vậy?”“À, tớ đang làm ca đêm, nay quán tớ đông bất thường ấy!” Mộc Mộc nói lớn sợ cậu không nghe rõ.

Kỷ Duyệt ậm ừm rồi nói chuyện chính: “Mai hình như cậu rảnh nhỉ, cùng tớ đến một nơi nhé” Cậu nói thêm. “Tớ muốn giải mã chiếc hộp mẹ tớ để lại”

Mộc Mộc đồng ý ngay.

Cậu phía bên kia cười mỉm rồi nhắc nhở: “Con gái đi đêm nhớ cẩn thận nhé”