Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Rate this post

Mấy ngày cắm trại cũng đã kết thúc, kết thúc bằng một ngọn lửa trại đỏ rực và chói lóá.

Cậu và Lục Sở kể từ ngày đó cũng lặng thinh không nói với nhau câu nào, dù không có chuyện gì nhưng hai người cứ như chiến tranh lạnh.

Thời gian cũng chạy, chạy mãi không thể ngừng cậu phải đối mặt với tất cả mọi thứ.

Hiện tại Kỷ Duyệt mặc cho mình một cái áo cổ lọ màu trắng và chiếc quần đen dài xuống mắt cá chân, áo khoác màu đen khoác ngoài và đội cho mình chiếc mũ len nửa để giữ ẩm. Trên cuộc đời này cậu ghét nhất là bị lạnh, chân phải đi tất trắng mang bata trắng ấm áp mới chịu bước ra khỏi nhà.

Cậu đặc biệt tới sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện.

Âm trầm nằm gục xuống gối tay úp mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. Kỷ Ninh thì suốt ngày móc mẻ cậu, Lạc Mộng thì vẫn ân ân ái ái với các công chính một cách mập mờ.

Cậu không check tin nhắn, nhắm mắt chờ đợi, nhìn đồng hồ treo trên tường trong quán cafe cậu đột nhìn ngồi phắt dậy hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mắt liếc qua liếc lại ở phía ngoài đường xá để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Một chiếc Maybach đen đồ lại gần quán cafe, nhìn cái biển số khiến cậu không nhầm đi đâu được – Phó An Tư.

Tuy lấy tinh thần từ sớm nhưng tay cậu vẫn không khỏi run nhẹ.

Phó An Tư mặc một chiếc sơ mi đen và quần đen, tay trái đeo một cái đồng hồ số la mã hai kim màu trắng bạc.

Đeo kính đen, tóc được chải chuốt rất đàng hoàng và cần thận. (3)

Hắn bước vào, cậu lúc này đeo khẩu trang rồi vẩy vẩy tay báo hiệu cho anh.

Mái tóc màu ánh tím theo chuyển động nhanh chậm của đối phương mà có xíu phất phơ.

Hắn ngồi xuống điểm tĩnh gọi một tách cappuchino nhưng cậu có thể thấy tay hắn đang run lên một cách mất khống chế, mặt cũng đỏ phiếm nhẹ.

Lúc này Kỷ Duyệt thở dài khẽ hỏi: “Cậu có chắc là …muốn thấy mặt tôi không?”

Phó An Tư khựng lại một chút, lại càng run hơn, mấp máy môi: “S-sao lại không?”

Cậu hơi do dự nhưng rồi cũng dứt khoác kéo khẩu trang xuống, tháo mắt kính ra.

Hắn ngoảnh mặt nảy giờ trong vô thức liếc liếc sang cậu rồi nhìn hẳn, miệng không thốt nên lời, mắt chữ A mồm chữ O.

“Ừm..thật ra tôi là anh trai- đấy của cậu á…” Cậu khóc ròng, không biết cậu có bị băm không nữa!? Lừa người ta là alpha lại còn lừa người ta chụp ảnh nude tám múi, cậu đáng chết nga~!!

Phó An Tư vẫn im lặng, sốc đến mức rất lâu sau cũng không thể phản ứng lại được, cậu chống tay lên đầu ánh mắt đượm buồn thoáng chốc. Cậu biết mà, cái này cũng khá nằm trong dự liệu. Hắn dường như sẽ không dám nghĩ đến acc clone kia chính là cậu đâu.

“Ừ.ờ…Thì…sốc” Phó An Tư lắp bắp được mấy chữ. 2)

Nhưng nhìn phản ứng của hắn cậu bất giác thấy sai sai, chửi mắng đâu? Làm rầm rộ đâu? Vẻ mặt chán ghét đâu?

Sao…nhìn hắn-

“Cậu không muốn nói gì hả!?” Kỷ Duyệt hét lớn lên, tỏ vẻ khó tin nói.

“Nói gì được giờ…?”

“V-vậy cậu…có- muốn chơi với ‘Zoeyn’ nữa không?” Cậu cúi gầm mặt.

Hắn lúc này lại khựng lại.

Chắc hắn sẽ từ chối và khinh miệt cậu nhỉ?

“Ừ, không sao đâu” Phó An Tư đứng phắt dậy bước ra ngoài một cách nhanh chóng.

Hắn ngồi lên ngồi xuống đi qua đi lại bởi vì…nhớ lại mấy chuyện trước đây!

Nhục nhã, xấu hổ, tự đào hố chôn mình, muốn nhảy lầu – đấy là những suy nghĩ của hắn lúc này, những từ để miêu tả tâm trạng của hẳn bây giờ.

Còn cậu?

Chui xuống hố, sợ chết, muốn nhảy lầu vì sao ư? Chắc hắn cái tên họ Phó kia đang suy nghĩ nên chiên, luộc, hấp, xào cậu như thế nào mới ngon rồi! Nhưng mà…sao hắn là đồng ý nhỉ? Còn nói không sao đâu? Hay là do cậu già rồi lãng tai nên nghe nhầm từ: Tôi sẽ giết cậu sang vậy ta?

Ông bà độ con chuyến này không đi quá sớm! Con vẫn còn nhiều di nguyện, khác vọng tuổi trẻ chưa làm hết TAT.

Cả hai bình tâm một hồi, Phó An Tư bước vào, đối diện với cậu một vẻ mặt hết sức ‘ nghiêm túc ‘

“Tôi không ngại thân phận của cậu” Hắn âm trầm nói.

Vậy mà lọt vào tai của cậu chính là: Tôi không ngại băm cậu. C

Kỷ Duyệt sợ hãi ngay giữa thanh thiên bạch nhật quỳ xuống, giọng điệu ba phần hối lỗi bảy phần ăn vạ, mếu máo nói: “Huhu tôi biết sai rồi! Phó thiếu gia tâm thiện như Phật, mặt mũi như bồ tát chừa cho tôi một con đường sống với huhu” Cậu nỉ non.

(2)

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hai người, người không biết chắc còn tưởng hắn ăn hiếp cậu, đòi chém đòi giết cậu không bằng. Tiếng bàn tán vang lên.

Phó An Tư giật mình không hiểu cậu đang làm cái gì, kích động nói: “Này, này! Cậu đang làm cái gì vậy!”

Kỷ Duyệt nghe vậy càng sợ hãi hơn, vái lạy: “Huhu tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, người là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân”

(21

Tiếng bàn tán xôn xao lại bắt đầu lớn hơn.

Ổi nhìn hắn kìa, mắt mũi tuấn tú áo quần chỉnh tề vậy mà ngay giữa thanh thiên bạch nhật sỉ nhục người ta!Hành người ta vái lạy vậy không sợ bị tổn thọ hả?-…

Phó An Tư đen mặt, cuối cùng đỏ tía tai bùm lên một phát quát lớn: “Cậu đang làm cái quái gì vậy!? Đứng lên ngay cho tôi!” I

Kỷ Duyệt lúc này ngơ ra, thầm nghĩ bản thân chắc chắn nghe nhầm vẫn quỳ dưới sàn tỏ vẻ biết lỗi. Bất quá, hắn tức giận để một tờ tiền trị giá lớn nhất trên bàn rồi kéo cậu ra khỏi quán cafe kèm câu: “Tính tiền, trên bàn”