Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Rate this post

Cuối tuần đến rất nhanh và thời gian trôi cũng rất nhanh, khi nhìn lại thì mới biết nó nhanh đến như nào.

Kỷ Duyệt đang đứng tại sân trường cùng với lớp, hôm nay là ngày sẽ diễn ra buổi đi chơi và tình tiết chinh phục công chính, cậu cũng chẳng mấy quan tâm đâu vì bản thân cũng đâu liên quan gì đến tình tiết, quan trọng là chuyến đi dài này cậu phải tận hưởng thật tốt.

Cậu thở dài, mỗi người đều đem một cái balo đi, đựng các vật dụng cần thiết và quần áo đủ trong khoảng thời gian diễn ra. Cậu thì cũng đem theo quy định thôi, ba bộ quần áo, một chiếc áo khoác màu đen dài và rộng, một chiếc mũi trắng, tai nghe, thuốc trị côn trùng và hai miếng hạ sốt, không thể thiếu điện thoại và sạc dự phòng.

Cậu là một người theo chủ nghĩa chu toàn, đem hai miếng hạ sốt đi vì cách đây hai ba hôm trước cậu vừa một dầm một trận mưa lớn, kể từ lúc đó người cậu cũng chơm chớm mệt rồi nhưng lại chưa phát sốt nên cậu có hơi lo.

‘Ting’

Tiếng tin nhắn cắt ngang lời bài hát đang vang vọng phát trong tai nghe của cậu.

Lạc Mộng: Nhìn qua đây đi, cảm ơn cậu nhé! [Bắn tim]

Kỷ Duyệt theo tin nhắn nhìn sang, một màn thân mật của Cố Diệp và Lạc Mộng, sau lưng còn có Nguỵ Minh đang nhăn nhó không hài lòng. Có vẻ hai người họ đã thân hơn trước nhiều rồi. Mấy hôm nay cậu và Cố Diệp vẫn bình thường, tần suất nói chuyện vẫn như cũ. Thụ chính và công chính thân mật là chuyện bình thường, không biết đến lúc đám cười họ cậu đi mấy chỉ nhỉ? Mà dù sao người ta là gia đình trâm anh thế phiệt, thiếu gì tiền.

Cậu cười nhẹ.

Kỷ Duyệt: Ok [Nháy mắt]

Tiếp tục khẽ ngân nga lời bài hát.

“Huh, nghe gì vậy?” Lục Sở từ sau chen lên đến chỗ cậu.

Cậu nhăn nhó, cáu kỉnh trả lời: “Nghe kinh” cậu bồi thêm nửa câu sau với âm lượng siêu nhỏ: “Nghe kinh để không đục vào cái mặt cậu á”

“Gì cơ?” Hắn khó hiểu hỏi.

Cậu vội vàng lắc đầu xua xua tay: “Đâu, đâu có gì đâu…hì”

Thôi mình ở thế hèn rồi.

Loa trường bắt đầu vang lên tiếng thử mic, thầy giáo phụ trách bắt đầu phổ biển nội dung chuyến đi.

Nói là phổ biến chứ lớp nào cũng được biết hết rồi, mỗi tội các hoạt động sẽ có một vài cái bị ẩn để tạo độ kích thích cho chuyển đi thôi.

Mỗi lớp sẽ có một xe đưa đón phụ trách riêng.

Cậu không bị say xe, ngồi ngay vị trí ở phía cuối, Lục Sở muốn ngồi kế bên cậu thì Nguyệt Mãn đã nhanh chân giành trước. Cô ta còn ble với hắn tỏ vẻ như thân lắm, ghẹo đồ đó trời.

Kỷ Duyệt:?

Lục Sở: Cung khòn.

Kỷ Duyệt thà không ngồi với ai, thà đi bộ còn hơn phải ngồi với cô ta, bất mãn lên tiếng: “Làm gì?”

Nguyệt Mãn cười nói: “Tụi mình ngồi chung nhé?”

“Không!” Cậu gằn giọng.

Người ta nói da mặt con gái mỏng nhưng sao ả này mặt dày lắm, vẫn ngồi ở lại với giọng van xin: “Thôi mà…Chỉ một lần thôi, tớ có chuyện muốn nói với cậu”

Kể từ lần đó thì cậu đã bơ đẹp cô ta, tin nhắn, thư tay, thậm chí email nhưng cậu bơ đẹp, không cho vào black list là bởi vì sợ phiền, sợ mai ả tìm cậu rồi dơ cái điện thoại lên hỏi sao cậu block ả thì chẳng lẻ cậu nói: Do mày phiền vãi luôn á, người ta đã bơ đẹp rồi còn mặt dày, không biết nhục hay sao còn hòi nữa?

– .- Kỷ Duyệt khoanh tay trước sự nài nỉ đó cũng phải cho ả ngồi chung, còn Lục Sở không hiểu sao bị đùn qua Kỷ Ninh.

“Duyệt Duyện có phải cậu hiểu lầm gì mình rồi không? Hay mình làm gì sai hả?” Nguyệt Mãn mắt rưng rưng hỏi.

Chả lẻ giờ cậu phải phai cho ả hai chữ giả trân hả.

Còn từ bao giờ cậu có thêm cái nickname là Duyệt Duyệt vậy, mà dẫu có có cũng không đến lượt người sống lỗi như ả gọi.

“Tôi họ Kỷ, tên Duyệt. Kỷ Duyệt không phải Duyệt Duyệt” Cậu nhắm mắt tựa người một ánh mắt cũng không chạm đến ả.

“Kỷ Duyệt…”

“Còn hiểu lầm hay gì đó thì tôi không hiểu lớp phó đang nói gì, lớp phó cũng chẳng làm gì sai”

“Vậy tại sao cậu lại bơ mình?” Nguyệt Mãn uất ức.

Ừ không sai, quá sai luôn á. Né dùm đi trời, mắc gớm quá. Do cái nết mày kì quá nên tao bơ chứ sao còn hỏi.

Cậu dám nghĩ chứ không dám nói, người hèn mà.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì, tôi chẳng bơ gì hết á”

Nói đến đây rồi còn mặt dày nữa thì cũng vái lạy luôn, hết thuôc chữa, con cá sấu mà tưởng mình là con cá vàng hả?

“Hức…” Nguyệt Mãn ướt lệ.

Cậu luống cuống, sống đến tận như này rồi trừ kiếp trước mẹ cậu khóc lóc ăn vạ thì cậu cũng chưa bị ai khóc vì mình, nhưng nước mắt này là khiến người ta chán ghét không thôi. Nhìn vào còn tưởng cậu đang phụ tình, bạc đãi ai không đó trời.

Kỷ Duyệt bất quá lấy khăn giấy ra, tử tế đến phút cuối cùng.

“Lớp phó, cậu đừng có dở nước mắt như kiểu cậu không làm gì còn tôi là người làm vậy, như kiểu tôi bạc đãi cậu ấy.” Kỷ Duyệt giây phút này nhìn thẳng vào mắt ả không chút gợn sóng tiếp lời: “Loại nước mắt khiến người ta vạn phần chán ghét”

Nguyệt Mãn mở to mắt ngạc nhiên như kiểu không tin được, lắp bắp: “C…cậu-“